Chương 47 : Diệt Nữ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 : Diệt Nữ Quỷ

Vương Tử Tuấn sau khi về nhà , ngồi vẽ bùa được một lúc , trong lòng liền cảm thấy khó hiểu . Trong thôn chỉ có nhiều nhất hai mươi lăm hộ dân  , vì cái gì không ai biết người phụ nữ kia là ai ?? Màu sắc và hoa văn trên trang phục là kí hiệu đánh dấu trang phục  của người Lang thôn , chỉ có người trong thôn mới biết may , không truyền ra ngoài . Ngay cả bộ đồ của hắn và Thẩm Hi đều do một tay con gái lớn của thôn trưởng làm cho , nếu không phải hắn đã ở đây với họ vài năm có danh tiếng trong thôn thì có khi ngay cả miếng vải của trang phục cũng chỉ có thể ngắm một chút , sờ một chút . Nếu người kia không phải người Lang thôn vậy thì kết luận duy nhất chỉ có một đó là trộm , lại liên kết với việc nhà Đạt Nhĩ Cát Thụ bị mất vài bộ trang phục hai tuần trước thì đây quả là trùng khớp .

Vương Tử Tuấn đặt bút xuống nghiên mực đỏ au , chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , hắn đang suy nghĩ , nên tìm linh hồn người chết ở đâu khi không có chút vật nào liên quan .

Thẩm Hi rón ra rón rén từ phòng trong đi ra , nhìn hắn ngây người liền che miệng cười như mèo trộm được mỡ , lẻn tới sau lưng hắn , vồ lên định hù .

Đúng lúc ấy , Vương Tử Tuấn xoay người lại , đem cô nàng đang chồm người lên kia đẩy xuống giường đằng sau , dùng chân kẹp hai chân cô nàng này lại , nhếch miệng :" Định làm gì vậy , Tiểu Miêu Nhi ??"

-" Làm.... làm gì đâu !!!" Thẩm Hi đỏ mặt lắp bắp .

-" Vậy cơ à ?" Hắn híp mắt , cúi xuống gần nàng hơn

Thẩm Hi vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình lại , khí bị che khiến giọng trở nên ồm ồm :" Không cho hôn ."

-" Anh cũng không có ý định hôn em ." Vương Tử Tuấn gõ đầu nàng một cái , cười ha hả ngồi trở lại ghế . Xưng hô của họ từ tháng trước đã bị Thẩm Hi cô nàng này đổi lại , chẳng có cậu tớ , bạn học gì ở đây nữa .

-" Hừ , đáng ghét ." Thẩm Hi ngồi dậy , đá mạnh vào chân ghế hắn đang ngồi . Sau đó , nàng đứng dậy vòng qua cầm một lá bùa vừa được vẽ chưa khô nét mực , nhíu mày nói :" Vương Tử Tuấn , chữ anh bây giờ sao lại xấu như vậy chứ ?"

" Chữ vầy mà xấu ??? Chữ thoát tục như vầy là không ai bằng anh đâu nhé ." Vương Tử Tuấn trong mắt tràn ngập ý cười , khoé miệng nhếch lên càng cao .

-" Ôi ôi thoát tục ha ha ha . Trình độ tự sướng của anh cũng quá ảo rồi ." Thẩm Hi vung vẩy lá bùa , cười chảy cả nước mắt

-" Có gì đáng cười sao ?" Vương Tử Tuấn híp mắt , sa sẩm mặt mày.

-" A , khụ khụ , không có gì ?" Thẩm Hi nhịn cười , thầm mắng hắn lật mặt cũng quá nhanh đi , sắc mặt thay đổi nhanh như chong chóng .

-" Vậy thì tốt ." Vương Tử Tuấn ngăn răng cười , tiếp tục công cuộc vẽ bùa của mình .

Thẩm Hi bĩu môi , thầm chê không có gì thú vị , xoay người nằm bò lên giường sau lưng , lục đám truyện tranh ra đọc . Một tháng qua nàng ở đây mới thực sự phát hiện , cuộc sống thiếu thốn đèn điện , mạng internet là cảm giác thế nào . Nhưng mà , Vương Tử Tuấn có thể sống năm năm ở chốn này , vậy thì nàng cũng có thể , không có đèn điện thì sao , không có internet thì sao , Thẩm Hi nàng đây vẫn sống tốt lắm .

Qua một lúc , Vương Tử Tuấn bỗng nói :

-" Tiểu Hi , ngày mai chúng ta xuống thị trấn chơi mấy ngày nhé ."

-" Sao ?" Thẩm Hi lơ đãng có chút không nghe rõ .

-" Em ở đây chắc là rất nhàm chán , ngày mai chúng ta xuống thị trấn đi chơi nhé ." Vương Tử Tuấn gác bút lên nghiên , mng vẻ mặt nghiêm túc quay lại nói

-" Thật sao ?" Thẩm Hi chớp chớp mắt , vui vẻ nói

-" Phải ."

Vì một chữ ' phải ' của Vương Tử Tuấn , sáng sớm hôm sau , trời còn chưa sáng Thẩm Hi đã thức dậy , khuôn mặt đều hồng hào hơn mọi ngày , vừa nhìn liền biết có trang điểm qua . ( đi chơi với trai có khác)

Lúc mà Vương Tử Tuấn tỉnh dậy , trời đã sáng . Ngày hôm nay không có nổi gió tuyết , rất thuận lợi cho việc đi lại ở trên núi , có lẽ hôm nay người đi xuống núi sẽ rất nhiều đây .  Chuẩn bị một chút , Vương Tử Tuấn bọc cây kiếm gỗ vào một tấm vải màu sữa lớn , cẩn thận buộc vào lưng , đây là kiếm tuỳ thân , tuỳ thời tình huống để sử dụng , không thể rời khỏi người quá một ngày , đó là những gì sư phụ dạy hắn. Gọi Thẩm Hi hai câu liền thấy nàng đi ra khỏi phòng , Vương Tử Tuấn ngây người .

Cặp lông mày đẹp, đôi mắt hút hồn đen láy , hai má ửng hồng , môi đỏ như bôi son , vừa nhìn liền thấy diễm lệ ướt át .

Vương Tử Tuấn híp mắt , lúc sau đi ra ngoài rồi bưng vào một chậu nước nóng , lạnh lùng nói :" Rửa sạch lớp trang điểm trên mặt , không sạch thì khỏi đi chơi ."

Cả người Thẩm Hi lập tức hoá đá . Nàng từ sớm đã dậy để chuẩn bị đi chơi cùng Vương Tử Tuấn , ấy vậy mà bây giờ hắn bắt nàng .... tẩy trang .....

-" Tại sao vậy ?" Thẩm Hi mếu máo chực khóc

-" Quá xấu , quá doạ người . Ra ngoài sẽ hù chết người khác ." Vương Tử Tuấn nói dối mặt không đỏ , lời không lắp . Hoàn hảo doạ người .

-" Xấu ???" Thẩm Hi sờ sờ mặt mình , cuối cùng ngậm ngùi đi rửa mặt . Trên cô cũng chẳng dùng cái gì khó rửa mĩ phẩm nên dùng nước thông thường rửa một chút , phấn son trên mặt đều trôi hết , màu nước trở nên tạp nham .

Vương Tử Tuấn đưa cho nàng cái khăn khô lau mặt , thập phần hài lòng . Lúc này mới kéo Thẩm Hi ra khỏi nhà , cẩn thận khoá cửa . Trước khi đi hắn còn sang báo với Kim Vương Triệu và trưởng thôn một tiếng mới cùng Thẩm Hi hai người đi xuống núi .

Ngồi trong toa khách của tàu hoả , Thẩm Hi kích động không ngừng . Lâu rồi mới được vào thành phố , ai mà không sung sướng cho được . Nhưng mà người ngoài nhìn vào lại có cảm giác Thẩm Hi giống như tiểu cô nương nhà quê lần đầu lên thành phố .

Vương Tử Tuấn đem một đống quà ăn vặt đến , ngồi phía đối diện nàng cười cười . Hắn không ngờ mẹ mình lại chu đáo như vậy , ngay cả thẻ ngân hàng của mình năm xưa bà vẫn giữ , hơn nữa còn thường xuyên chuyển tiền vào . Lần này đem đến cho mình , số tiền này cũng là đủ hắn đưa Thẩm Hi đi chơi cả thành phố lớn suốt mấy ngày ấy chứ chả đùa .

Đích đến của Vương Tử Tuấn là ngoại ô thành phố S . Đưa Thẩm Hi đi chơi là một việc nhưng còn có một việc khác cũng đang chờ hắn. Không khí ở ngoại ô thành phố S mát mẻ, khiến đồ mặc trên người của hai người trở nên nóng bức . Vừa xuống trạm dừng , Vương Tử Tuấn kéo Thẩm Hi lập tức rời đi.

-" Anh làm gì mà vội vàng vậy ?"

-" Em không thấy nóng à ? Đi thay đồ mau mau , nóng chết anh rồi ."

-" Hừm , cũng chỉ có anh cần thay . Em đã sớm có chuẩn bị rồi . Cởi bớt áo ra mà thôi ."

-" Vậy được rồi . Em ngoan ngoãn đi theo anh . Đừng có chạy loạn nghe không ?"

-" Biết rồi , làm như em là con nít ba tuổi ."

Vương Tử Tuấn chỉ cười không nói gì . Dắt Thẩm Hi đi hơn mười phút đường bộ hoang vắng thì đến một thôn khu , cách thành thị cũng khoảng 300 mét , dân cư khá đông đúc .

-" Trời ạ , không ngờ ở đây còn có một khu phố luôn ." Thẩm Hi trầm trồ

-" Đây là một thôn lớn , đi ba trăm mét về phía đông sẽ vào thành phố . Xa hơn từ bến tàu vào thành phố một chút ." Vương Tử Tuấn cẩn thận đáp , nắm tay nàng đưa tới một cửa hàng vàng mã , bên ngoài xếp nhiều người giấy rất sinh động , bên trong thì có quầy hàng tiền giấy .

Trước khi bước vào cửa tiệm , Vương Tử Tuấn lấy ra một lá bùa màu tím , cẩn thận viết lên đó bằng bút lông , lấy mực là chu sa , cẩn thận cắn đầu ngón tay giữa , nhỏ vào đỉnh lá bùa . Chờ máu ngấm vào toàn giấy bùa , Vương Tử Tuấn đặt nó vào bàn tay Thẩm Hi , cẩn thận nói :

-" Tiệm quan tài thường âm khí nhiều , em cầm cái này đừng bao giờ bỏ ra , dù bình thường vào không sao nhưng giữ an toàn một chút . "

-" Ừm ." Thẩm Hi nắm chặt lá bùa trong tay , cẩn thận gật đầu . Nàng nhìn bộ mặt nghiêm túc của Vương Tử Tuấn , tin tưởng bất chấp .

Vương Tử Tuấn gật đầu , lúc này mới yên tâm tiến vào cửa , vừa vào vừa đưa tay xua âm khí trước mắt, dĩ nhiên người bình thường sẽ không nhìn thấy loại khí này .

-" Đến mua vàng mã sao ?" Bên trong vọng ra tiếng người nói , giọng thiếu niên trầm thấp .

-" Hai bó hương vàng , một xấp tiền giấy ." Vương Tử Tuấn đáp

-" Danh xưng quý tánh."

-" Vương vu đạo ."

-" Tiểu thúc ." Bên trong chạy ra một thanh niên tầm hai tám hai chín tuổi , vẻ mặt hớn hở vui mừng

-" Anh Lý , đừng gọi em như vậy , cái này gọi không tiện đâu ." Vương Tử Tuấn khoát tay cười nói

-" Tiểu thúc là tiểu thúc , sao có thể trái quy củ . Quần áo thúc dặn trong nhà đã làm tốt , mau vào . Ngoài này âm khí nặng , người yêu thúc chịu không lâu được đâu ." Kim Vương Lý cười tươi rói kéo hắn đi vào trong phòng .

Vương Tử Tuấn cười nhẹ lắc đầu kéo Thẩm Hi vào phòng trong .

Bên trong phòng không hề có chút âm khí nào , ánh sáng đèn điện hoà nhã . Vương Tử Tuấn để Thẩm Hi ngồi xuống ghế uôang trà , bản thân đi vào nhà trong thay quần áo .

Kim Vương Lý bưng trà ra , cẩn thận rót cho Thẩm Hi một cốc , là trà ô long ngọt lịm , màu nước vàng cam , mới được sáng chế bởi một công ti gọi là Kim Giao .

-" Em chính là Thẩm Hi sao ?" Kim Vương Lý bắt chuyện .

-"Phải ." Thẩm Hi bưng cốc trà nhẹ nhàng uống , xong mới đáp .

-" Em quen biết tiểu thúc khi nào vậy ? "

-" Bọn em là bạn học ."

-" Bạn học như nào ? Đại học hay trung học ?" Kim Vương Lý hưng trí bừng bừng , anh ta khá là hứng thú với vị tiểu thúc thần bí của mình .

-" Là mẫu giáo , tiểu học , sơ trung , cao trung , lúc đại học thì anh ấy đã lên núi làm khỉ rồi ." Thẩm Hi chớp mắt cười nhẹ nói

-" Hoá ra là thanh mai nhìn đũng quần nhau lớn lên . Bảo sao tiểu thúc cả năm không gần nữ sắc lại chịu ở gần em như vậy ." Kim Vương Lý vuốt cằm tỏ vẻ đã hiểu

-" Hì hì ." Thẩm Hi ngượng ngùng cười nhẹ

-" Nói cho em biết , tiểu thúc là người trăm năm mới có một , là thái ất hạ phàm đấy , nhớ trân trọng thúc ấy nhé . Anh nhớ bốn năm trước lần đầu gặp thúc ấy , bị thúc ấy dùng công lực một năm tu luyện đánh cho suýt tàn phế . Quá doạ người ." Kim Vương Lý che miệng , lộn xộn nói , mắt hướng phòng thay đồ , cẩn thận đề phòng .

-" Sao anh ấy lại tu làm vu sư vậy ?" Thẩm Hi khó hiểu hỏi

-" Em không biết sao ? " Kim Vương Lý ngạc nhiên xong như hiểu ra điều gì , che miệng nói :" Thúc ấy bị quỷ ám . May mà mệnh là thái ất chân nhân , mệnh số hiếm thấy trên đời mới có thể thoát nạn . Con quỷ ám thúc ấy là quỷ nghìn năm , ông nội anh phải tốn nửa cái mạng mới giết được nó , cứu mạng tiểu thúc lại . Từ đó ....."

-" Kim Vương Lý , anh nói hơi nhiều rồi đấy ." Giọng nói lạnh lùng của Vương Tử Tuấn vang lên cản lời của anh ta , vẻ mặt hắn sương lạnh , ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

-" Tiểu ..... tiểu thúc ....." Kim Vương Lý nhìn thấy Vương Tử Tuấn , ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm .

-" Đừng nghe những chuyện không nên nghe . Người ngốc nghếch như em yên lặng ở bên anh là được rồi . Biết nhiều đối em không tốt . " Vương Tử Tuấn bơ anh ta , bước tới bên cạnh Thẩm Hi vỗ đầu nàng nhẹ giọng ôn nhu nói.

-" Vì sao không nói cho em biết ?" Thẩm Hi hai mắt đỏ ửng hỏi

-" Nếu anh nói chẳng phải em sẽ khóc chết sao ? Thôi , biết vậy là được rồi , không cần biết nhiều hơn . Chờ anh cúng bái cho người ta xong thì đưa em đi chơi , được không ?" Vương Tử Tuấn xoa xoa hai má nàng , từ từ an ủi .

-" Chẳng lẽ anh đưa em xuống núi chỉ là vì đi cúng sao ?" Thẩm Hi chớp chớp mắt , giọng điệu đe doạ.

-" Đâu có , là đưa em đi chơi tiện đường đi cúng ." Vương Tử Tuấn cười nhẹ , vỗ vỗ lưng Thẩm Hi .

-" Khụ khụ khụ . Vợ ta về , tiểu thúc , thúc cứ tự nhiên ." Kim Vương Lý nhịn cười phát sặc , tìm lí do thoái thác vội đi ra ngoài .

Vương Tử Tuấn không nói gì , chỉ ngồi cười hiền làm nũng với Thẩm Hi , giống như một con cún nhỏ làm sai việc đang hối lỗi với chủ nhân của mình .

-" Tiểu Hi à !"

-" Có chuyện gì ?"

-" Hì hì hì "

-" Anh cười cái gì ?"

-" Không có gì ."

-" Dở hơi ."

......

Hơn mười phút sau ,Kim Vương Lý bước vào , cầm trường sam đưa cho hắn , vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu . Vương Tử Tuấn híp mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc , đứng dậy khoác trường sam lên người . Sự kết hợp giữa đồ hiện đại bên trong và đồ cổ đại bên ngoài khiến hắn trở nên nổi bật hơn cả .

Thẩm Hi từ đầu đến cuối chẳng thể hiểu được điều gì , chỉ có thể im lặng theo sau , không tò mò hỏi chuyện linh tinh , dù sao về nhà hỏi cũng được cơ mà .

Ba người rời khỏi phòng , bên ngoài đã có một cái xe tải chờ bọn họ , sau xe còn đặt hương nhang , tiền giấy , quần áo , quan tài và hình nhân thế mạng . Vương Tử Tuấn nắm theo tay Thẩm Hi ngồi lên xe tải , Kim Vương Lý là người lái . Đánh xe vào trong thành phố S , tiến đên căn biệt thự nổi tiếng tà ma nhất thành phố .

Trước cổng biệt thự đã có cảnh sát và hơn mười người đứng chờ , cổng biệt thự vẫn khoá , bên trong còn đang bày tang lễ bàn thờ , nằm trên chiếu là một nữ sinh vẫn đang mặc đồng phục .

Thấy họ đến , một người đứng lên phía trước , làm điệu chào quân sĩ , nói với Kim Vương Lý :
-" Kim đại sư , ngài cuối cùng cũng đến ."

-" Lý đội ( trưởng ) , vất vả cho anh rồi . Tôi đã mời được cao nhân đến đây rồi ." Kim Vương Lý bước xuống xe , chạy tới bắt tay với người đội trưởng cảnh sát .

-" Đây là ???" Lý đội ngập ngừng nhìn Vương Tử Tuấn và Thẩm Hi bước xuống .

-" Đây là tiểu thúc của tôi . Nhìn thúc trẻ thế nhưng công lực cao hơn tôi nhiều , lần này sẽ bắt được nữ quỷ ." Kim Vương Lý vui vẻ cười

-" Vậy thì tốt quá . Đại sư , trăm sự nhờ ngài a~" Lý đội chạy tới bắt lấy tay hắn .

-" Đừng gọi tôi là đại sư , tôi không đến mức ấy . " Vương Tử Tuấn lắc đầu cười , quay sang gật đầu với Kim Vương Lý .

Kim Vương Lý hiểu ý , chạy tới sau xe bắt đầu gỡ đồ trên xe xuống , có vài người cũng tới hỗ trợ một phen .
Lý đội cũng mở cổng khoá của biệt thự , mọi người khiêng quan tài vào , đem tiền vàng và hình nhân thế mạng đi vào xếp cẩn thận ở hai bên quan tài .

Vương Tử Tuấn bước đến chỗ cô nữ sinh nọ , đưa tay vạch môi cô gái ra , răng trắng tinh nhưng đầu lưỡi và phần lợi lại thâm đen , còn có khí âm toát ra . Vương Tử Tuấn không có nghĩ nhiều , rút một tờ bùa màu vàng với mực chu sa đỏ thắm được vẽ trên mặt , cẩn thận gấp lại đặt vào miệng nữ sinh nọ , niệm một câu chú. Khói trắng sùng sục bay lên , lá bùa cũng đã biến thành tro tàn .

-" Kim Vương Lý , giao lại chỗ này cho anh , cúng siêu hồn cho cô ấy rồi đem xác đi hoả táng đi . Tôi sẽ vào trong nhà ." Vương Tử Tuấn gỡ bọc vải trên lưng xuống , cẩn thận lấy cây kiếm gỗ ra .

-" Đã biết tiểu thúc . Tôi biết chỉ cần thúc tới là mọi chuyện sẽ dễ dàng mà ." Kim Vương Lý gật đầu , lôi trường sam trong túi của anh ta ra , khoác lên rất ra vẻ đạo sĩ .

-" Tuấn Tuấn ." Thẩm Hi bước lên một bước lo lắng nhìn hắn.

-" Không sao ." Vương Tử Tuấn trấn an nàng , ôn nhu nói một tiếng rồi từ từ bước vào trong nhà .

Trong nhà ngập tràn âm khí , nhưng hắn cảm giác được trên trên lầu mới thực sự là nặng , có lẽ là nơi chú ngụ của nữ quỷ nọ .

Sự tình rằng ba ngày trước hắn nhận được phong thư của Kim Vương Lý , kể lại sự tình về một con nữ quỷ ở biệt thự trong thành phố S . Kim Vương Lý nói con quỷ này phải trăm năm , công lực mạnh , nếu không phải có hộ pháp hộ thân anh mới thoát thân , bản thân trọng trương điều tức ba ngày mới ổn . Nhưng mà , hai ngày sau đó , nữ sinh sống trong căn biệt thự này bỗng dưng chết , không có dấu vết bị giết , chỉ có dấu hiệu hoá thi cương . Kim Vương Lý chỉ dám dùng đồ làm giảm quá trình hoá thi cương , không dám tiêu diệt ngay mà gửi thư cấp tốc gọi hắn đến . Nữ sinh kia không có gia đình nên cảnh sát mới có thể xuất hiện ở đây , toàn quyền quyết định . Người phát hiện ra cái xác nữ sinh này lại là bảo vệ bảo an , ông ta một tháng tới đây hai lần để thu tiền lương bảo vệ . Lần này , lúc tiến đến gọi mãi không ai thưa , cổng lại không khoá nên ông ta tiến vào , phát hiện nữ sinh này nằm trên mặt đất , ông bảo an còn tưởng người ta ngủ nên đến lay , kết quả , toàn thân nữ sinh kia lạnh cóng , không có hơi thở . Bảo an sợ đến nỗi tè ra quần , vội chạy ra khỏi đi báo cảnh sát .

Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường , gặp nữ quỷ , một người chiến sĩ trong đội họ chết nên họ mới tin có têu ma hoành hành, được an táng tại nghĩa trang thành phố , do Kim Vương Lý điều khảo hoả thiêu anh ta . Còn nữ thi này , chỉ đành làm vài thứ chờ hắn tới .

Vừa rồi hắn giải độc thi , chỉ là giải một phần cơ bản trong miệng nó, chỉ có đem hoả thiêu mới có thể hoàn toàn diệt trừ . Hiện tại trời sáng nên nữ thi sẽ không tỉnh giấc nhưng đến tối thì sợ sẽ không kịp . Nghe Kim Vương Lý nói thì hồn phách của nam cảnh sát và nữ sinh này đều bị nữ quỷ kia hấp thu . Vậy nữ quỷ kia có lẽ đang tu tà thuật .

Vương Tử Tuấn bước lên trên lầu , âm khí nặng nhọc đập vào mặt khiến hắn không khỏi nhăn mày . Âm khí nặng như vậy , hẳn phải chết rất nhiều người , vậy mà chỉ có một nữ quỷ , thế thì hẳn  là nữ quỷ kia đã giết rất nhiều người trên này rồi hấp thụ , hoặc , nữ quỷ kia hấp thụ hết những con quỷ ở trong biệt thự này rồi tự quy tụ âm khí lại đây .

Vương Tử Tuấn rút trong túi ở ngực trong trường sam ra một tờ giấy , nhanh tay gấp nó thành một đoá hoa sen , cắn ngón tay giữa vẽ lên đoá hoa sen một lớp chú ngữ , cẩn thận đặt nến vào rồi đốt nến . Ánh nến xanh lách tách cháy sáng rọi , âm khí từ từ bị thiêu đốt .

Vương Tử Tuấn không biết môn phái mình là gì , chỉ biết sư phụ gọi nghề đây này là Vu sư , sức mạnh cũng phải ngang cỡ các phái Mao Sơn , Miêu Cương . Chẳng qua phái mình thường ẩn mình , không hay trừ tà bên ngoài nên thế gian ít người biết đến , pháp khí cũng là thứ trái ngược những môn phái khác .  Hắn cũng chẳng quan tâm môn phái mình hay môn phái khác như nào , hắn chỉ cần có thể mạnh khoẻ sống là được . Thân thể , mệnh cách của hắn là đặc thù , quá ngày rằm tháng tám năm mười bảy tuổi sẽ thu hút yêu vật , nghiệt dã nên mới đi học làm vu sư , trừ bỏ thứ hương thu hút quỷ trên người mình , năm đó dính nghiệp cũng chỉ là bước khởi đầu của đám tà quỷ mạnh bám vào hắn chờ ngày hành hình hắn mà thôi . Thật không ngờ , chính mình lại biến thành phán quan dương gian , có thể tương thông hai giới âm dương . Đúng là thế giới này có nhiều điều kì lạ mà khoa học không thể giải thích .

Vương Tử Tuấn đi theo đèn hoa sen bước tới trước cửa một căn phòng . Cửa làm từ gỗ bình thường , không có công năng gì . Cẩn thận mở cửa bước vào , Vương Tử Tuấn bất ngờ . Trong phòng trống rỗng , rộng mười năm mét vuông . Bức tường được sơn trắng loang lổ vết máu đang tý tách chảy xuống , xung quanh không gian im ắng kì lạ .

Vương Tử Tuấn chắp tay kết ấn , nhắm mắt lẩm nhẩm một hồi ngôn ngữ kì lạ , căn phòng bỗng biến đổi . Rêu xanh bám khắp tường , máu trên tường đã hoá đen mà ở giữa phòng có một con quỷ nữ đang đứng , chân không chạm đất , vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt thiểt tha lại nhìn hắn .

-" Quỷ quái phương nào , hãy mau xưng tên ra ." Vương Tử Tuấn điềm tĩnh nói

-" Ngươi đi khỏi đây đi , ngươi căn bản không đánh nổi ta ." Quỷ nữ nọ điềm tĩnh một cách lạ thường , không thấy nó mở miệng nhưng lại nghe rõ âm thanh .

-" Đã chết còn không xuống địa phủ báo danh, lại dám ở đây làm hại người . Ngươi đúng là gan to tày trời ."

-" Mau đi đi , ngươi căn bản không đấu lại ta ."

Nữ quỷ lặp đi lặp lại một câu , giọng nói lạnh nhạt .

Vương Tử Tuấn đứng im nhìn hình dáng nữ quỷ lơ lửng đứng trước mặt . Một lúc sau , hắn mới lấy kiếm  gỗ nghịch ngợm chọc chọc vào nữ quỷ . Nữ quỷ trước mặt bỗng chốc gào thét , khuôn mặt dữ dằn , hai mắt đỏ ngầu nhìn vào hắn.

-" Ra đây đánh nhau với ta đi nha~" Vương Tử Tuấn cứ rút kiếm ra rồi lại chọc vào , vẻ mặt cười cợt .

Một lúc sau , hắn bông nghiêm mặt , né người sang một bên . Đúng đoạn hắn vừa đứng , một bàn tay trắng bệch với móng tay nhọn hoắt đen xì vụt qua , xuyên qua thân thể treo lơ lửng trước mắt đập mạnh vào tường . Nữ quỷ gào thét đau đớn , sau đó nhập vào một thể với bàn tay nọ.

Vương Tử Tuấn nhếch miệng , hắn đoán đúng không sai . Ở đây chỉ là một hồn phách lưu trữ lại . Còn lại hai hồn sáu phách đã rời đi , thứ kia chỉ là dụ hắn .

Vương Tử Tuấn dơ kiếm chặt mạnh vào cánh tay dài từ cửa hướng vào kia . Cánh tay đứt đôi vang lên tiếng sèo sèo , thịt nát rữa và máu đen xanh rơi xuống đất , hoá thành xương trắng .

Tiếng gào của nữ quỷ vang vọng căn biệt thự , cuối cùng , nó cũng hiện thân . Nữ quỷ này là một phụ nữ trung niên , mặc đồ thời Mạc Hán ( địa danh giả tưởng ) chứng tỏ ả đã chết cả trăm năm , căn nhà này có lẽ xây bằng đất ở mộ phần của ả . Mỗi người ở đây đều chết vì ả . Có lẽ là thế .

Nữ quỷ hung tợn nhìn Vương Tử Tuấn , răng trong miệng nhọn hoắt , hai mắt đỏ lừ như máu chuyển sang màu trắng bệch , không có tròng mắt . Bàn tay bị chặt lại từ từ mọc ra , móng tay đen dài từ từ biến thành những mũi dao nhọn hoắt .

Ả hướng tới chỗ Vương Tử Tuấn , hung hăng tấn công .

Vương Tử Tuấn lách người né tránh , dùng bùa tím dán lên bốn góc tường , khói trắng bốc lên mù mịt . Nữ quỷ tiếp tục gào thét , càng tấn công càng hung hiểm , càng nhanh nhẹn .

Vương Tử Tuấn đỡ ba chiêu của nó sau , có chút chật vật . Nữ quỷ này đúng là điên rồ , không quản bẩn thân bị thương , cứ nã tay vào kiếm gỗ như thế . Hắn vốn định siêu độ cho nó nhưng mà thôi , cho hồn phi phách tán luôn vậy , dù sao hai , ba trăm năm nữa , nó cũng sẽ tụ hồn lại tụ hồn điện tại địa phụ báo danh nhận tội .

Nghĩ liền làm , Vương Tử Tuấn kéo mạnh chuôi kiếm gỗ . Thì ra bên trong lớp gỗ đào trăm năm là một thanh kiếm sắc bén sáng loáng , linh khí tràn trề .

-" Ngươi là con quỷ đầu tiên lĩnh hội Tru Tà Kiếm của ta đấy . Nên cảm ơn trời đất đi ." Vương Tử Tuấn nhếch miệng , dùng lưỡi kiếm rạch một đường trên bàn tay phải , lầm rầm nhiệm chú .

Máu từ từ chảy ra nhiễm đỏ thanh kiếm , phát ra ánh sáng đỏ rực . Nữ quỷ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm , liền cứ vậy lùi lại không dám tấn công .

Vương Tử Tuấn thủ thế , chân sau lấy đà , bất ngờ phóng về phía trước , tay trái vung kiếm vừa nhanh vừa mạnh , một đường sát phạt . Bởi vì không gian phòng nhỏ , kiếm quang đều bay lên người nữ quỷ . Nữ quỷ rống lên âm thanh đau khổ , sau đó , cả người nó nổ tung , máu thịt bầy nhầy rơi vãi trên mặt đất , hoá thành từng đốm nhỏ như đom đóm màu xanh lam nhạt hướng tám phương tản ra . Vương Tử Tuấn thu kiếm vào trong vỏ gỗ , rút sau túi áo ra một lá bùa , vẩy một cái đem nó cùng bốn lá bùa trên tường đều đốt sạch . Âm khí theo ngọn lửa xanh từ từ tan biến đi không ít .

Cẩn thận dùng giấy bùa chưa dùng đến lau qua loa vết thương trên lòng bàn tay trái , Vương Tử Tuấn bước ra khỏi phòng . Trong nhà, âm khí tiêu tán đi không ít .

Vương Tử Tuấn bước xuống trước sân , quan tài , tiền giấy hình nhân đều đã bị đốt ngay trong sân biệt thự . Bước tới bên cạnh Kim Vương Lý , vỗ vai anh một cái , gật đầu .

Lúc này đây , Lý đội mới bước đến bên Kim Vương Lý , khẽ hỏi :

-" Kim đại sư , tại sao từ đầu đến cuối cậu ta đều gật đầu với anh ?"

-" Đó là ngôn ngữ của chúng tôi . Dùng hành động để biểu đạt ý chỉ đề phòng ma quỷ nghe lén . Các anh không hiểu đâu ." Kim Vương Lý tâm tình đang tốt , vui vẻ nói

-" Vào đó trừ âm khí đi . Nếu được thì phá biênt thự này đi càng tốt . Đất xây nhà làm từ cổ mộ trăm tuổi , sau này không phải quỷ cũng sinh ác linh , tà linh . " Vương Tử Tuấn nói

-" Làm .... làm bằng đất cổ mộ .." Lý đội trợn tròn mắt kinh ngạc

-" Nhớ làm theo lời tôi , nếu không thì đừng hối hận ." Vương Tử Tuấn nói xong , nhếch lên khoé miệng cười quỷ dị khiến đội trưởng Lý không rét mà run lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro