Chương 4 : Trở lại trường .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Trở lại trường .

Tám giờ ba mươi tối , một chiếc ô tô con bình thường đỗ trước cổng trường tiểu học và trung học số 1. Cậu bé mặc đồng phục trường , da trắng như tuyết , trên lưng đeo balo dạng con cóc màu xanh lục . Hai tay xách đầy những túi quà . Vâng , đây là Vương Tử Tuấn của chúng ta vừa từ nhà bà nội về trường .

-" Tuấn Tuấn , thật không cần mẹ dẫn con vào sao ?" Mẹ Vương lo lắng hỏi . Dù bà cảm thấy con mình thật sự rất ngoan , rất thông minh , rất trưởng thành , rất .... ừm .... chỉ cần là miêu tả người ngoan hiền gì đó thì đều được mẹ Vương nghĩ đến .

Vương Tử Tuấn lắc đầu cười chỉ nói không cần . Chào ba mẹ xong , hắn xoay người kệ nệ xách đồ đi qua phòng bảo vệ , hướng khu kí túc xá lớp một mà đến .

Khu kí túc xá lúc này đặc biệt ồn ào , từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gào thét của đám quỷ nhỏ . Khu kí túc xá rất lớn , có tám toà nhà nối sát nhau dành cho tám lớp . Lớp 1/1 toạ lạc ở toà nhà đầu tiên .

Trong lòng ai oán đám ồn ào bên trong , Vương Tử Tuấn ôm đồ đi vào .

Hắn vừa bước tới phòng sinh hoạt chung , bất ngờ . Ba mươi chín con người cư nhiên lại tụ tập đủ ở đây . Vừa thấy hắn , cả lũ nhao nhao cả lên :

-" Lớp trưởng tới rồi , lớp trưởng tới rồi ."

-" Oa lớp trưởng , cậu tới muộn nha ."

-" Cậu có mang quà cho bọn mình không ?"

-" Lớp trưởng ....."

-"........."

Vương Tử Tuấn đờ người , cảm giác giống như bản thân là người nổi tiếng và bị fan cuồng bao quanh . Ôi , hắn hiểu cảm giác khó chịu của mấy ông nổi tiếng rồi .

-" Cả lớp , nghiêm " Vương Tử Tuấn cao giọng hét

Lập tức , cả đám im thin thít đứng nghiêm trang lại . Vương Tử Tuấn gật gật đầu hô tiếp :

-" Xếp hàng , hai hàng dọc tập hợp . Nam một hàng , nữ một hàng , từ thấp đến cao . Mau "

Cả đám bốn mươi đứa nhỏ lập tức chạy ngang dọc , co đứa đo chiều cao , có đứa đứng nghiêm trang mắt hướng trần nhà nhìn . Chờ cả lũ xếp hàng xong , Vương Tử Tuấn bắt đầu phân phát bánh kẹo quà tặng .

Ai đã từng thắc mắc vì sao đám trẻ này ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy ? Aiz , nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì hắn sẽ sẵn sàng trả lời rằng : vào một ngày đẹp trời , mây trắng nắng vàng của tuần đầu tiên đến lớp , chính xác là ngày thứ năm . Trong lớp diễn ra một trận đánh nhau kịch liệt giữa béo đô Mã Hạo Hiên và gầy còm Trình Hải . Đánh đến sứt đầu mẻ trán . May mà lớp trưởng Vương Tử Tuấn đi tới , vỗ cho hai đứa ba cái , gầm thét chúng nó làm hoà xin lỗi nhau . Xong lại nghiêm túc đứng úp mặt vào góc tường .
Cũng từ ấy trở đi , Vương Tử Tuấn oai phong trở thành lớp trưởng đáng sùng bái của cả lớp 1/1 . Vấn đề gì cũng tìm lớp trưởng . Ví dụ như Hoa Học Nam làm mất cây bút chì , đến báo cáo lớp trưởng tìm bút ; ví như Trình Trang Thanh mất sách giáo khoa toán , đến báo lớp trưởng ; ví như Triệu Viên Viên đau bụng , đến tìm lớp trưởng khóc nháo ...... Vâng , mọi chuyện là thế đấy .

Quà phát đã xong , mỗi người trở về phòng của mình . Đám quỷ hai tư con cùng Vương Tử Tuấn trở lại phòng nam sinh . Cả đám ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ . Trước khi vào phòng , hắn còn thấy ánh mắt tán thưởng đầy khen ngợi của Lưu bảo mẫu .
*
*
*

Sáng sớm hôm sau , mỗi lớp , nam một hàng , nữ một hàng đứng trong sân thể dục lớn của trường . Từ lớp một đến lớp chín , hàng ngang hàng dọc thẳng tăm tắp . Học sinh đông nghìn nghịt . Bạn hãy tưởng tượng xem , riêng lớp một có tám lớp mà mỗi lớp có bốn mươi học sinh . Nhân số này lên thì thấy thế nào ??? Mà nghe nói , khối lớp chín có tới mười hai lớp cơ đấy . Thật đông !!!!!

Thời gian đứng thật lâu nghe buổi chào cờ buổi sáng , tiếp sau đó là khoảng thời gian tập thể dục . Các em lớp một đứng bên dưới học theo các anh chị lớp trên các động tác trái phải .

Thẩm Hi đứng bên cạnh Vương Tử Tuấn đánh cái ngáp rõ là to . Thẩm Hi như phát hiện ánh mắt của hắn , ngại ngùng che miệng , còn trừng mắt .

Aiz , học sinh lớp một đây sao ? Cảm giác giống bà cụ chín mấy bị bắt quả tang vụng trộm với cháu trai sáu tuổi . Ách , hình như so sánh hơi quá thì phải .

Đúng lúc này , một tiếng ' két ' rầm rộ vang lên khiến cả trường bịt tai lại . Phó hiệu trưởng đứng trên đài cao , đập đập cái micro mấy cái rồi alo alo nói :

-" Các em có thể về lớp . Giải tán ."

Lớp 1/1 dẫn đầu xếp hàng đi về lớp , nữ trước nam sau . Vương Tử Tuấn đi ở cuối hàng , nghiêm trang , nghiêm túc , chỉ cần ai chạy khỏi hàng là lập tức phát huy quyền hạn của lớp trưởng bắt đám quỷ trở về hàng .

Buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua với văn , toán và âm nhạc , buổi trưa thì đi ăn cơm rồi trở về kí túc xá ngủ . Đến khi tỉnh dậy vào lớp là lại đến tiết thể dục , rồi lại văn , toán . Lớp một mà , đơn giản chỉ cần học chữ và tính toán là ổn rồi . Thời gian học chỉ có nửa giờ , còn lại là giáo viên kiếm trò chơi cho các em chơi . Vương Tử Tuấn ở trường chỉ thích mỗi môn thể dục , được chơi bóng đá và bóng rổ , chạy nhảy giãn gân cốt chứ chẳng như toán hay văn , nghe cô dạy phát âm mà mệt muốn chết .

Thời gian cứ thế trôi qua , cuối tháng mười trời đã chuyển lạnh , từng cơn gió se se xuyên qua khung cửa , kì thi chất lượng kiểm định học sinh bắt đầu . Vương Tử Tuấn mặc đồng phục mùa đông , ngồi kiểm tra cách đọc phiên âm của đám trẻ . Bởi vì khả năng đọc của hắn tốt nhất lớp nên cô Huỳnh để hắn làm giám khảo .

Trong lớp , đám trẻ ồn ào đọc phiên âm , lần lượt lần lượt cho Vương Tử Tuấn kiểm tra xong thì đến chỗ cô Huỳnh kiểm tra lần nữa .

Một tuần sau , đáp án bài thi đã có . Vương Tử Tuấn hổ giả heo nghiễm nhiên đứng đầu toàn khối. Cũng là thanh niên đứng đầu lớp , thứ hai là lớp phó học tập Thẩm Hi trong khi phát âm có một đáp án sai .

Đám quỷ trong lớp 1/1 sau khi nhận được bảng điểm liền lao như bay chạy tới chỗ lớp trưởng khoe khoang . Vương Tử Tuấn thầm công nhận , đám quỷ này còn nhỏ mà ham học hơn cả mấy anh chị lớp cao .

Thầy Hoa đứng trên cao đặc biệt vui vẻ , dù chỉ là chủ nhiệm học sinh lớp một nhưng thầy khá là vui , vì sao ? Tất nhiên là vì người đứng đầu toàn khối là học sinh lớp thầy chủ nhiệm , thầy có thể đi khoe với các lớp còn lại rằng học sinh của thầy giỏi như thế nào và cuối năm tất nhiên thầy sẽ có thêm tiền thưởng hoa hồng . Mà quan trọng tất nhiên là điều ở sau muahahaha.

Kì thi khảo sát qua đi rồi thì thì thi học kì I một lại đến . Các anh chị khối trên thì dấn thân vào ôn tập mà các em lớp một lại nhàn nhã học , nhàn nhã chơi , hưởng thụ mùa đông đẹp đẽ .

Buổi tối ăn cơm tập thể , Vương Tử Tuấn nhanh như chớp ngồi trước mặt Thẩm Hi nhìn chằm chằm cô nàng , coi chắc nàng không đem rau xanh cho Triệu Viên Viên ăn .

-"Lớp trưởng , vì cái gì cậu cứ coi chặt Hi Hi như thế chứ ? Cậu ấy cho mình rau cậu quản làm gì ?" Triệu Viên Viên thèm nhỏ dãi rau trong khay của Thẩm Hi bất mãn nói .

-" Cậu béo như vậy ăn lắm làm gì ? Cậu nhìn Thẩm Hi , gầy hơn con mèo con . Hơn nữa , mẹ cậu ấy giao cậu ấy cho tôi quản , cậu quản được à ?" Vương Tử Tuấn nổi lên hứng thú , đối Triệu Viên Viên béo tròn trêu chọc đá xoáy tiện thể giải hờn đứa nhỏ này ăn hết phần của người khác . Mặc dù hắn biết như thế rất ấu trĩ , rất không tốt nhưng mà , aizz , vid sức khoẻ của Tiểu Hi , bất chấp ấu trĩ , dù sao thân thể cũng mới sáu tuổi mà thôi .

-" Cậu ....." Triệu Viên Viên nước mắt lưng tròng , hít hít mũi

-" Cậu có giỏi thì khóc đi . Tôi sẽ nói cô giáo cậu ăn đồ của bạn khác xem cô bênh ai , phạt ai ?" Vương Tử Tuấn nhếch mép nói , mắt nhìn Thẩm Hi đe doạ .

Thẩm Hi cúi đầu , cố gắng nhắm mắt mau chóng ăn sạch đám rau trong khay , vẻ mặt nhăn nhó đáng thương .

Triệu Viên Viên tức giận trừng lớn mắt , lại an ủi Thẩm Hi .

Vương Tử Tuấn cúi xuống nhìn Thẩm Hi đang cúi gằm mặt , thấy cô bé mặt mũi đãm nước , hắn lập tức cuống cuồng cả lên , vội lấy khăn giấy trên bàn chạy tới lau nước mắt cho cô bé :

-" Uy , uy , uy , đừng khóc mà . Sao cậu lại khóc chứ ? Ăn rau có gì không tốt chứ ?"

-" Mình ghét cậu , mình chẳng thích ăn rau tẹo nào . Mình ghét Tuấn Tuấn . Mình không muốn chơi với Tuấn Tuấn nữa ." Thẩm Hi nhảy khỏi ghế đứng bật dậy bỏ chạy .

Triệu Viên Viên đánh hắn một cái rồi chạy đuổi theo .

Vương Tử Tuấn đứng đơ vài phút , ngơ ngác . Hắn đã làm gì sai a~? Hôm qua bắt ăn rau chẳng phải rất ngoan ăn hết sao ? Sao hôm nay lại nổi giận rồi ???

Thẩm Hi một đường chạy ra khỏi khu nhà ăn , đứng lại nhìn sau lưng thấy Triệu Viên Viên chạy tới , đằng sau không có ai mới đưa tay lên lau nước mắt trên mặt , ranh mãnh cười .

Triệu Viên Viên chạy tới chỗ nàng thở hồng hộc , hai tay đặt lên hai đầu gối , mệt mỏi nói :

-" Cậu đừng chạy nhanh như vậy , mình đuổi không kịp . Còn nữa , cậu đừng khóc nữa , mình đã đánh cho lớp trưởng một trận rồi , đảm bảo cậu ấy sẽ không bắt cậu ăn rau nữa ." Triệu Viên Viên vỗ ngực ra dáng đảm bảo

-" Mình chỉ giả bộ thôi . Mẹ mình nói , nếu mình làm vậy Tuấn Tuấn sẽ không dám bắt nạt mình nữa . Hì hì . Mẹ mình bắt mình ăn rau rồi bảo Tuấn Tuấn coi mình . Hừ hừ , may mà mình nói với mẹ Tuấn Tuấn bắt nạt mình , mẹ mình mới nói cho mình cách này . " Thẩm Hi cười tươi rói nói

-" Thế là cậu diễn kịch à ?"

-" Phải a"

-" Aiz , Hi Hi , cậu đúng là chị em tốt của mình . Rất thông minh ." Triệu Viên Viên cười lớn nắm lấy tay Thẩm Hi , hai người cùng nhau đi về kí túc xá .

Dưới bóng đèn nhỏ , hai bóng người dần biến mất . Một lúc sau , một cậu bé đi ra .

Vương Tử Tuấn nhìn theo bóng hai người rời đi . Nhếch miệng cười .

Tiểu Hi Hi cư nhiên muốn chống đối hắn , vậy thì luật pháp liền nghiêm . Ngày mai chơi trò chiến tranh lạnh cho cô nàng biết mùi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro