Chương 23 : Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Quốc Gia .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 : Vin Nghiên Cu Kho C Quc Gia .

Sáng ngày hôm sau là một ngày mưa rả rích , từng hạt mưa nện vào cửa kính phát ra những tiếng ' lộp bộp ' liên hồi . Vương Tử Tuấn lười biếng cuộn tròn mình trong chăn , không muốn đối diện với cái không khí lạnh giá buổi sáng sớm , nhưng lại chẳng ngủ được bao lâu. Vương mẹ đã sớm dậy , từ trong phòng hắn có thể nghe thấy tiếng xoong chảo đặt lên bếp gas , tiếng bật bếp và âm thanh chào buổi sáng như sư tử gầm :

-" Vương Tử Tuấn , mẹ cho con thêm năm phút để ra ngoài này . Có biết là bao nhiêu giờ rồi không ? "

-" Vâng ạ ." Hắn đáp .

Vương Tử Tuấn mơ màng ngồi dậy , với lấy quần áo đồng phục đặt sẵn trên ghế , lọt vào trong chăn bắt đầu loay hoay . Mặc quần áo xong , hắn mới đi đánh răng , rửa mặt rồi ngáp dài đi ra phòng khách . Trên bàn ăn đã đặt sẵn bốn bát mì nóng hổi nghi ngút khói . Khi Vương Tử Tuấn vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì Vương ba mới đi ra , từ phía phòng của Vương Tâm Bối cũng bắt đầu phát ra tiếng mè nheo của cô bé đối với mẹ .

-" Con trai , kết quả thi thử đã có chưa ?" Vương ba đặt tách trà xuống bàn. Với tờ báo mới của ngày hôm nay , vừa xem vừa hỏi hắn .

-".... Có rồi ba . Kết quả không tệ ." Vương Tử Tuấn đang húp mì xì xụp , nghe ba nói xong thì phải mất cả chục giây nhai nốt mì trong miệng rồi mới đáp .

-" Đừng có học chăm quá . Thành tích cũng chỉ là trên mặt giấy . Học lắm cẩn thận học phát điên luôn đấy ." Vương ba lật báo , bình tĩnh tự tin nói

Vương Tử Tuấn chảy mồ hôi ròng ròng . Ba à , có ai nói con mình như ba không ? ? ?

Đúng lúc này , Vương mẹ kéo Vương Tâm Bối đi ra , nghe được lời chồng nói , mắt trợn lên , hung dữ nói : " Lão Vương , có ai nói con mình như thế không hả ? Cái gì mà học phát điên , có ông đọc báo phát điên đấy . Đừng có rủa con tôi vậy chứ !"

Mẹ , mẹ nói hay lắm . Vương Tử Tuấn thầm hướng mẹ mình dơ ngón cái .

-" Aiz nha cái bà này , đàn ông con trai người ta nói chuyện với nhau , bà quan tâm nhiều vậy làm gì ? Tôi còn không phải lo cho con sao , bà nhìn báo đây này , người ta đăng tin nữ sinh trường XX vì học quá độ nên tự tử để giải thoát đây này . " Vương ba đưa tờ báo cho Vương mẹ coi , vẻ mặt không phân biệt được và vui hay buồn , là tức giận hay bình thường .

-" Đâu , ông để tôi xem ." Vương mẹ bỏ mặc Vương Tâm Bối qua một bên để cô bé tự mình ăn sáng , bản thân thì tiếp lấy tờ báo chồng đưa , tỉ mỉ đọc .

Một lát sau , Vương Tử Tuấn đã húp sạch bát mì đến no căng , Vương mẹ mới đặt tờ báo xuống , đối hắn ân cần , nói :" Tuấn Tuấn , kì thật mẹ cũng không cần con phải học giỏi . Mỗi kì đủ điểm lên lớp là được , con đừng học nhiều quá a. Ngoan nghe lời a ."

Vương Tử Tuấn im lặng , mặt đơ . Hắn hiện tại thật sự đang cảm thấy ba mẹ mình đúng là cực phẩm trời ban .

Vương Tử Tuấn dắt theo em gái rời nhà đi học , trên tay hai người đều cầm chiếc ô có lớp nilon trong suốt . Từ bên dưới ô có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt và những hạt mưa ' lộp bộp ' va chạm phía trên ô . Vương Tâm Bối có vẻ hứng thú với cái ô này lắm ! Con bé vừa đi vừa xoay ô khiến nước mưa bay tung toé văng lên người Vương Tử Tuấn rồi cười khanh khách đắc ý . Vương Tử Tuấn cũng chỉ biết cười , mặc kệ cô bé nghịch ngợm , lâu lâu bị nước văng trúng mặt cũng chỉ đưa cánh tay áo lên lau , dáng vẻ bất đắc dĩ .

Chờ khi Vương Tâm Bối theo đám bạn ba chân bốn cẳng đuổi nhau vào trường rồi , Vương Tử Tuấn mới thở phào một hơi , đem áo khoác đã ướt nhẹp nước cởi ra cầm trên tay , nhanh chân sải bước đến trường . Cũng may trước khi ra khỏi nhà , hắn nghe lời mẹ mặc thêm cái áo len , bằng không đã sớm bị rét chết .

Tiến tới lớp học , Vương Tử Tuấn trước đem áo vắt sạch nước rồi mới mở cửa tiến vào . Hiện tại liền tốt , trong lớp học có hệ thống máy sưởi cao cấp , không lo học sinh bị rét khi học bài . Hắn đem áo khoác treo lên ghế , ngồi vào bàn của mình .

Lúc này , Thẩm Hi tiến vào , trên tay còn cầm hộp sữa đậu nành nguyên chất , miệng ngậm ống hút , hút rồn rột .

-" Tuấn Tuấn , chào buổi sáng . " Thẩm Hi cắn ống hút thăm hỏi :" Hôm nay tới muộn hơn thường ngày mười phút , bị Tâm Bối quấn à ? Hay dậy trễ ."

-" Ờm , đang rét run cầm cập ." Vương Tử Tuấn dựa đầu vào thành ghế , đáp .

-" Khổ cậu thật nhỉ ? Ăn bánh hay không ?" Thẩm Hi đi tới bên cạnh hắn , cười cười nói .

Vương Tử Tuấn bỗng chốc bật chế độ đề phòng , hắn cảm giác điệu cười của nàng có chút mờ ám .

Hắn hỏi :" Đồ ăn ở đâu ?"

-" Ngăn bàn cậu ." Thẩm Hi đưa mắt tinh ranh liếc liếc ngăn bàn hắn .

Vương Tử Tuấn đưa tay vào ngăn bàn sờ soạng , quả thật lấy được một hộp bánh socola ,hắn lại tiếp tục mò , bánh sữa chua, bông lan vị dứa, việt quất, sừng bò, bánh que ngàn lớp . Trên đầu Vương Tử Tuấn xuất hiện ba đường kẻ đen dài bóng loáng .

-" Ai bỏ chúng vào ngăn bàn tớ vậy ?" Hắn hỏi

-" Mình đâu có biết , lúc mình tới nó đã đầy ắp trong ngăn vàn cậu rồi ." Thẩm Hi nhún vai , rất tự nhiên lấy gói bánh bông lan vị dứa ra ăn , sau đó còn luôn miệng chóp chép .

-" Hay mình tích nó lại bán hạ giá , ít ra cũng kiếm được mấy đồng mua nước khoáng Nông Phu . " Vương Tử Tuấn đẩy toàn bộ số kẹo bánh sang bàn Thẩm Hi , nhếch nhếch khoé miệng .

-" Cậu không thích đám này sao ? Vậy nếu còn có thì cho mình hết đi , dù sao mình cũng thiếu . Còn nữa , nước khoáng Nông Phu còn sản xuất nữa sao ? Mình không biết đấy ." Thẩm Hi vừa nói vừa cùng người bạn bàn trên của cô nàng chia sẻ kẹo bánh ăn .

Vương Tử Tuấn cười cười không đáp .

Tan học buổi chiều , vừa ra khỏi cổng trường , Vương Tử Tuấn phát hiện có một cô gái đi theo hắn và Thẩm Hi . Hắn nghiên đầu liếc nhìn nàng một cái , Thẩm Hi hiểu ý , cười hì hì che miệng hạ giọng :

-" Cậu ấy là hàng xóm mới chuyển đến khu chúng ta , nhà ở ngay căn hộ bên dưới nhà cậu ."

Vương Tử Tuấn gật gù tỏ vẻ đã hiểu , cũng không nói gì thêm . Bước chân vững vàng tiếp tục đi về phía trước , không quay đầu ngoảnh lại .

Khi Vương Tử Tuấn mang theo em gái mở cửa bước vào nhà . Từ phòng khách , vị trí chính xác mà nói là trên sofa đối diện cái ti vi , Vương mẹ đang ngồi khóc rấm rứt vì xem bộ phim 'Mẹ Ghẻ Con Chồng' mới phát sóng chưa lâu vào 16:05 mỗi buổi chiều .

-" Ca , sao mẹ lại khóc thế ?" Vương Tâm Bối kéo áo hắn , vẻ mặt hoảng sợ hỏi . Sáng nay đến trường bé mới nghe bạn thân nói qua , cha mẹ cậu ấy sắp li hôn , mẹ cậu ấy khóc thật nhiều thật nhiều . Chả lẽ mẹ mình cũng vì vậy mà khóc.

Nếu Vương Tử Tuấn biết suy nghĩ của em gái thì chắc hắn sẽ nói : ' em gái , bệnh hoang tưởng của em đã đến lúc đi chữa rồi ." Và đem Vương Tâm Bối đến bệnh viện để các bác sĩ người ta soi xem bên trong não cô bé chứa cái gì ?

Nhưng may là Vương Tử Tuấn không hiểu suy nghĩ của em gái , hắn nói :" Tâm trạng của phụ nữ trung niên , trẻ con căn bản không thể hiểu. Nếu em xem phim mà phát khóc được như mẹ , anh mua cho em một chậu xúc xích chiên ."

-" Ý là mẹ xem phim mới khóc ạ ?" Vương Tâm Bối hai mắt toả sáng nói

-" Ừ ." Vương Tử Tuấn gật đầu xoa má em gái .

-" Em phải đi xem ngay lập tức . Anh nhớ lời mình nói đấy ." Vương Tâm Bối hưng phấn cầm cặp sách quăng xuống sàn nhà , đôi chân thoăn thoắt phóng thẳng lên sofa học Vương mẹ ôm cái gối , chăm chú xem phim .

Vương Tử Tuấn đối với bữa tối thì cực kì kinh ngạc . Có lẽ do ảnh hưởng của bộ phim 'Mẹ Ghẻ Con Chồng ' hồi chiều nên Vương mẹ đối với việc nấu cơm hoàn toàn bỏ ra hết tâm hết ý ,gồm thịt viên chiên , sườn rán , thịt kho tàu , một món rau cải xào trứng , một món canh đậu phụ thịt , một món tôm luộc . Vương Tâm Bối mang theo vẻ mặt vớ được bở rồi hồ hởi gắp lấy gắp để , bộ dáng như con ma chết đói .

-" Tiểu Tuấn , đây là thư của con , sáng nay ba thấy trong hòm thư đấy ." Vương ba đưa cho thư hắn .

Vương Tử Tuấn nhận lấy thư , nhìn bìa bên ngoài , nơi gửi là Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ , người gửi là giáo sư Lưu , địa chỉ thì đúng là của hắn .

-" Có lẽ viện nghiên cứu quả thật mong muốn con vào đó ." Vương mẹ nói

-" Con cũng không biết ý của họ . Để sau này xem thế nào , hiện tại cứ đến đó coi thử . " Vương Tử Tuấn cất thư vào túi áo , điềm nhiên trả lời .

-" Mọi việc đều tuỳ con , ba mẹ cũng không có ý kiến gì ." Vương ba gật đầu .

Sau bữa cơm , Vương Tử Tuấn có một cuộc gọi đến từ ông nội . Nội dung chính cuộc gọi chỉ vỏn vẹn một thông tin ngắn :' Sáng chủ nhật lúc 7 giờ 30 phút , người của viện nghiên cứu khảo cổ sẽ tới đón hắn .' Vương Tử Tuấn hoàn toàn không bất ngờ , hắn hỏi han sự tình sức khoẻ gia đình bên ấy rồi mới cúp máy .

Sáng chủ nhật , đúng 7 giờ 30 Vương Tử Tuấn đi theo anh Vượng , học trò của giáo sư Lưu đến viện nghiên cứu khảo cổ học quốc gia .
Vương Tử Tuấn không thể ngờ rằng nơi xây dựng viện nghiên cứu quốc gia đều nằm ngoài dự tính của hắn . Đây không phải toà nhà to cao tráng lệ , cũng không phải một toà viện kín được bao bọc . Thật bất ngờ khi viện nghiên cứu lại là cửa hàng đồ cổ nằm ở trung tâm thành phố mà ông nội hay đưa hắn tới để học giám định cổ vật .

Vương Tử Tuấn đi theo anh Vượng vào sâu bên trong nhà , đi qua ba cánh cửa , cuối cùng cũng đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm . Trước khi xuống tầng hầm , anh Vượng để cho hắn kiểm tra với máy quét , lấy dấu vân tay , nhận định khuôn mặt , thử máu và tuyến nước bọt rồi vượt qua ba tầng lazer mới được đi xuống tầng hầm .

Cánh cửa sắt khắc chữ GAC chằng chịt nặng trịch mở ra , không gian rộng lớn bên trong phòng nghiêm cứu hiện ra trước mắt toả ra ánh sáng trắng nhu hoà , nhóm giáo sư Lưu đã sớm cùng các nhân viên khác đứng nghiêm chỉnh thành ba hàng , hào hứng đón hắn . Hắn thật sự không ngờ họ lại chào đón mình như vậy , quả thật bất ngờ không thể tả hết .

-" Chào mừng cậu đến với Viện Nghiệm Cứu Khảo Cổ của chúng tôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro