Chương 1 : Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Khai Ging .

Mồng một tháng chín , thứ 2 .

Sáu giờ ba mươi sáng , chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong phòng . Từ trong chăn vải mỏng , một bàn tay trắng nõn nhỏ bé vươn ra , tắt đi hai quả chuông đang rung lắc trên đầu giường rồi rụt lại vào chăn . Không khí lại trở nên im lặng .

Bỗng , cửa phòng mở ra , một người phụ nữ trung niên bước vào .

-" Tuấn Tuấn , dậy , hôm nay là khai giảng đấy . Hôm qua con còn nói hôm nay phải dậy sớm cơ mà ." Vương mẹ kéo chăn ra , từ trong chăn lộ ra một nam hài nhỏ gầy với làn da trắng bóng .

-" Ừm ~~~" Vương Tử Tuấn chớp chớp mắt ngồi dậy , nhìn đồng hồ . Mới có sáu giờ ba lăm a.

-" Dậy đi nào . Dậy . Thẩm Hi còn đang chờ con đấy ." Vương mẹ vừa gấp gọn lại chăn vừa nói . Mắt bà liếc nhìn Vương Tử Tuấn nghiêng nghiêng đổ đổ như cây gặp bão đang đi tới nhà vệ sinh .

Vương Tử Tuấn đứng trên ghế nhỏ , với lấy bàn chải , nặn kem đánh răng , xúc miệng , đánh răng . Một loạt chuỗi động tác lưu loát rành mạch khiến Vương mẹ cực kì tự hào .

Vương Tử Tuấn vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương . Hôm nay hắn bắt đầu khai giảng lớp học nội trú trường tiểu học và trung học số 1 của thành phố T .

Mà hắn , căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường . Hắn là trong truyền thuyết cái đó  ' xuyên thai ' mà theo hắn cảm giác thì nên gọi là đầu thai . Hơn nữa , điều đáng nói đến nhất là việc hắn kiếp trước là nữ mà kiếp này là nam . Hì hì , có tiểu quái vật . Bởi vì tâm tính phản xạ nhanh , sau khi hắn đầu thai mấy tiếng thì đã chấp nhận mình , năm nay hắn sáu tuổi , đã sớm quen với giới tính bản thân rồi .

Vương Tử Tuấn rất nhanh vệ sinh xong , đi ra phòng khách . Vương ba đang ngồi đọc báo , trước mặt ông là một tách trà đang nghi ngút khói , đó là thói quen của ông , uống trà sáng . Vương ba và Vương mẹ có dáng người khá béo , lại hơi lùn . Hằng năm mỗi dịp tết đến , khi đại gia đình đoàn tụ , rất nhiều họ hàng thường hay trêu họ rằng có phải lấy nhầm con không mà hai anh em hắn lại vừa cao vừa gầy chẳng giống bố mẹ tí nào vậy . Phải rồi , hắn còn có một người anh trai tên Vương Tử Khanh , năm nay mười chín và đang học tại đại học điện ảnh ở thành phố B , là một học bá mà cũng là diễn viên / ca sĩ chuyên nghiệp . Aiz , khá phức tạp về ông anh này .

Vương Tử Tuấn ngồi lên ghế , bắt đầu uống cốc sữa bò trên bàn . Quên không giới thiệu , cô bé ngồi trước mặt hắn đây là Thẩm Hi , là thanh mai trúc mã của hắn , nhà nàng ở căn hộ đối diện . Bởi vì đêm qua , cha mẹ của cô bé phải tăng ca đến sáng nay mới về , bà mẹ không còn sức nên từ sớm đem cô bé sang đây nhờ đưa đi khai giảng . Vương mẹ cũng vui mừng nhận lời giúp đỡ , dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau . Nhưng mà có lẽ họ đã quên rằng hôm nay Thẩm Hi sẽ đi học nội trú chứ không phải học mầm non nữa , sẽ mất bốn ngày nữa họ mới thấy Thẩm Hi cô nương nha .

-" Tuấn Tuấn ." Thẩm Hi nhỏ giọng , nâng cốc sữa lên cũng uống từng ngụm lớn .

-" Hửm ?" Vương Tử Tuấn đưa mắt nhìn nàng , rất nhanh đã đánh chén xong bữa sáng của mình , tao nhã lấy khăn lau miệng .

-" Không có gì ." Thẩm Hi híp mắt cười hì hì , mép môi còn có một đường sữa trắng xoá .

-" Ừm , bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm . Hai đứa ăn xong chưa nào ?" Vương ba gấp tờ báo trên tay lại , nhìn Vương Tử Tuấn và Thẩm Hi , híp mắt cười hỏi .

Bởi vì mặt Vương ba khá là tròn và nhiều mỡ nên khi ông híp mắt , hắn chỉ thấy hai đường kẻ trên mặt ông mà thôi , ngay cả mi mắt cũng muốn biến mất rồi .

-" Con đã xong rồi !" Vương Tử Tuấn đánh cái ngáp thật lớn , nói

-" Dạ , cháu cũng xong rồi !" Thẩm Hi tràn trề đầy tinh lực nói

-" Aiz , tiểu Hi thật ngoan , không như thằng nhóc thối nhà bác . Ước gì sinh ra nó là con gái dễ thương giống cháu thì thật tốt rồi ." Vương ba đưa tay véo lấy hai bên má nhỏ của Thẩm Hi , vừa cười vừa nói

-" Rất tiếc , chúc ba may mắn lần sau rồi ." Vương Tử Tuấn chẹp chẹp miệng , rất vui vẻ mà nói .

-" Thằng nhóc thối ." Vương ba cũng cười cười chửi yêu

-" Thôi đi , hai cha con sáng sớm đã ồn ào cái gì ? Tuấn Tuấn , con còn không mau đi thay đồ đi ." Vương mẹ cười cười từ trong phòng đi ra , theo sau bà là bốn cái va li lớn .

Vương Tử Tuấn cúi đầu nhìn đồ của mình . Sơ mi trắng , quần short lửng . Có gì không ổn cho ngày đầu tiên khai giảng sao ?

-" Thôi , ngày đầu tiên còn chưa phát đồng phục . Trẻ con mà , chúng nó mặc gì chả được ." Vương ba đứng dậy nói , xong ông đi tới bên cạnh Vương mẹ giúp bà kéo vali .

-" Rồi . Hai đứa đi thôi . Chúng ta phải đến trường trước bảy giờ đấy . Nhanh lên nào ." Vương mẹ đưa vali cho Vương ba , quay đầu gọi hai đứa trẻ rồi mới đi ra cửa .

Vương Tử Tuấn cùng Thẩm Hi gật đầu , cùng nhau chân trước chân sau chạy ra cửa .

Vương Tử Tuấn ngồi trong xe ô tô nhìn đến trường tiểu học và trung học số 1 ở trước mắt . Ngôi trường này đặc biệt lớn , nó phân thành hai khu , khu tiểu học và khu sơ trung . Đây là trường bán trú nên quy mô vô cùng lớn , một khối có tám lớp , một lớp ít nhất cũng là ba mươi lăm học sinh . Nhà ăn , phòng y tế , kí túc xá được phân ra từng nhà riêng biệt nối tiếp nhau . Đương nhiên , những thôn tin này là hắn nghe từ Vương mẹ , người quyền lực trong nhà . 13112018

Hắn và Thẩm Hi được dẫn tới nơi đăng kí lớp học . Lúc này đám nhóc đac vào lớp hết , chỉ còn phụ huynh ở bên ngoài .

Chờ phụ huynh đăng kí xong , hắn cùng Thẩm Hi mới được đưa vào lớp học . Bên trong lớp học trẻ con nháo loạn thành một tập đoàn , đứa thì đi bắt chuyện , đứa thì ngó nghiêng , đứa thì khoe khoang về mình , vô số hoa cỏ mới lạ . Cánh tay nhỏ của Thẩm Hi bám chặt lấy Vương Tử Tuấn không buông , quay ra nhìn nàng , hắn đã thấy bé con nước mắt ướt đẫm mặt chẳng biết từ lúc nào .

-" Sao lại khóc rồi ? Chẳng phải vừa còn tốt lắm sao ?" Vương Tử Tuấn kéo nàng đến một đôi bàn ghế vắng học sinh , chờ Thẩm Hi ngồi xuống hắn mới lau nước mắt cho cô onhóc rồi ân cần hỏi .

-" hic hic , tại nhiều người quá !" Thẩm Hi thút thít

-" Aiz , ruốt cục thì cũng chỉ là trẻ con a~" Vương Tử Tuấn thở dài , bắt đầu công cuộc an ủi , phun gió phun mưa của mình .

Phải mất một lúc công phu , Thẩm Hi mới ngưng khóc lại . Nàng lau sạch nước trên mắt trên mặt rồi , chà đến hai má đỏ ửng .

-" Cậu không buồn sao Tuấn Tuấn ?" Thẩm Hi bỗng hỏi

-" Tại sao a?"

-" Bởi vì chúng ta sắp xa ba mẹ rồi ."

-" Cuối tuần lại gặp đó thôi . Ở trường vui hơn mà ."

-" Cậu ham chơi thật ấy ." Thẩm Hi bĩu môi nói . Tâm tình của cô bé giờ đã tốt hơn vừa nãy nhiều .

Chờ qua thật lâu không thấy ai đến báo danh nữa , thầy giáo mới tiêu sái bước vào , đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói :

-" Chào các em , thầy là thầy chủ nhiệm của các em . Thầy họ Hoa tên Quý . Các em có thể gọi thầy là thầy Hoa . "

Cả đám trẻ nghe thầy giáo nói , dù đang nói chuyện gì cũng rất tự giác im lặng đứng lên cúi đầu chào thầy giáo một tiếng .

-" Chào thầy Hoa " Cả đám trẻ đồng thanh đáp .

-" Ừm , chào các em . Ngày hôm nay là khai giảng , không cần học môn nào cả . Vì thế nên lát nữa các em theo thầy dẫn cả cha mẹ tới nhận diện kí túc xá , phòng ở này nọ , sắp xếp đồ đạc . Các em có hiểu không nào ?" Thầy Hoa rất đỗi ôn nhu hiền từ nói .

-" Vâng ."

-" Tuấn Tuấn , nhưng mà mẹ tớ không có tới ." Thẩm Hi buồn bã chọt chọt tay Vương Tử Tuấn .

-" Không sao cả . Mẹ tớ tới giúp cậu . Dù sao thì cả ba và mẹ tới đều cùng tới mà ." Vương Tử Tuấn vỗ lưng bé , an ủi .

-" Ừm ." Thẩm Hi gật đầu .

Thầy Hoa dẫn học sinh và phụ huynh đến xem kí túc xá . Nhà kí túc đặc biệt rộng , có hai phòng lớn để chung giường cho các học sinh , một phòng nam và một phòng nữ ; phòng sinh hoạt chung nằm ở giữa ; cuối hành lang là phòng dành cho các cô bảo mẫu , ba phòng vệ sinh và ba phòng tắm .

Các phụ huynh tất cả đều bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho các học sinh .

-" Tuấn Tuấn , để ba xếp đồ cho con nhé . Mẹ phải qua xếp đồ cho Tiểu Hi một chút ." Vương mẹ xoa đầu Vương Tử Tuấn cười cười nói .

Vương Tử Tuấn gật đầu rồi đi tới chỗ vali của mình rất thành thục mở khoá , bắt đầu rất tự nhiên xếp đồ vào tủ có số báo danh của mình . Vương mẹ nhìn các phụ huynh khác đều khen mình thì rất tự hào , bà nắm tay Thẩm Hi đi sang phòng nữ sinh , xếp đồ cho bé .

-" Tuấn Tuấn , cần ba giúp gì không nào ?" Vương ba ba vẻ mặt đặc biệt hưởng thụ đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn

-" Ừm ~ , bố tới kia ngồi đi , ngồi ở đây khá vướng víu ." Vương Tử Tuấn rất không khách khí chỉ góc phòng nói

-" Khụ khụ khụ ..." Bên cạnh có tiếng người nén cười vang lên .

Vương Tử Tuấn nhìn người nọ , ừm là một phụ nữ trung niên , đều coi , cô ấy nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi kìa .

-" Tiểu tử thối , không biết cái gì gọi là khách khí sao ?" Vương ba ba dùng ngón trỏ cốc lên đầu hắn một cái

-" Vương lão ba , người có biết hành động vừa rồi là bạo lực gia đình không hả ?" Vương Tử Tuấn liếc mắt ba ba nhà mình , tiếu tựa phi tiếu phun khẩu khí

-" Giỏi ha ? Khẩu khí lớn lắm . Chờ khi ba mẹ về xem con khóc nháo như thế nào ?" Vương ba ba vẫn ngồi xổm trước mặt Vương Tử Tuấn , vẻ mặt mang đầy ý cười nói

-" Hảo a~ . Để xem ai đó về nhà rồi vắng lặng quạnh hiu có khóc lóc chạy đến đây thăm con không nga~? " Vương Tử Tuấn hai tay chống hông , cười cười cũng nói

Bỗng , người phụ nữ bên cạnh có vẻ nhịn đủ rồi , mở miệng làm quen :

-" Hai cha con thật thân thiết a~. Chẳng bù cho con trai em , tránh bố nó như tránh quỷ ."

-" Ha ha" Vương ba gãi đầu cười gượng .

-" À , em là phụ huynh của Mã Hạo Hiên . Là thằng nhóc béo béo ở kia kìa . Ham chơi lắm . Em sợ nó bị chiều hư nên bàn với chồng đem nó tới trường để giáo dục . " Mã mẹ rất vui lòng giới thiệu về con trai mình , bà đưa ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Tử Tuấn làm hắn nổi cả da gà lên .

-" Aiz , còn chúng tôi thì bận quá ! Nói chị nghe , Vương Tử Tuấn nhà tôi ngoan lắm . Bình thường học tập tốt , chăm chỉ , sạch sẽ . Nói chị nghe , Tử Tuấn nhà tôi ba tuổi đã biết đếm từ một tới nghìn , ba tuổi rưỡi bắt đầu biết viết , bốn tuổi học tính toán xong rồi .... bla ..... bla ....." Vương ba ba được đà , khen con trai nhà mình từ trên trời xuống dưới đất , đều là không ai bằng con của ông .

Vương Tử Tuấn chảy dài ba vạch đen trên mặt . Có ai khen con mình như Vương ba không ?

-" Này , cậu tên là gì vậy ?" Một cậu bé béo béo đô đo chạy tới vỗ vai hắn

Vương Tử Tuấn nhìn . Hoá ra là Mã Hạo Hiên , con trai nghịch ngợm của Mã mẹ đây .

-" Vương Tử Tuấn " hắn đáp

-" Sao cậu không đi làm quen với bọn mình . Làm mấy cái này làm gì ?" Mã Hạo Hiên hỏi

-" Tất nhiên là cất gọn đồ . Làm quen với mấy bạn thì thời gian còn dài , cứ từ từ sẽ quen ." Vương Tử Tuấn nói xong cũng không để ý đến cậu ta nữa . Hắn lấy nốt hai đôi giày trong vali cất gọn vào ngăn tủ cuối cùng . Xong việc rồi thì đóng gói vali lại , đem nó đẩy cho Vương ba , nói :" Lão ba , lát nữa có thể đem cái này về rồi ."

Vương ba ba đang thành công ca ngợi con mình với các phụ huynh khác , đột nhiên nghe hắn nói vậy , liền quay lại :

-" Hừ , quỷ con . Sai bảo cha mày vậy à ?"

-" Thế à ! Ho ho , nếu không thì quỹ đe........" Vương Tử Tuấn chưa nói xong đã bị lão ba chạy tới bịt miệng . Hắn trong lòng cười thầm .

Vương ba liếc mắt nhìn quanh , khuôn mặt lo sợ :
-" Nhóc con , ba nghe lời con . Tuyệt đối không được nói ra đâu đấy ."

Các phụ huynh :.......

Nín thinh , trong lòng cười thầm .

Sau khi sắp xếp xong kí túc cho các con , các phụ huynh dặn dò bảo mẫu , dặn dò giáo viên về những điều mình thường làm cho con . Xong xuôi , họ mới bắt đầu ra về . Đám trẻ thấy cha mẹ về , biết được mình cuối tuần mới được gặp cha mẹ . Thi nhau khóc lóc , ôm chặt chân ba mẹ .

Vương Tử Tuấn và Thẩm Hi đứng một góc nhìn chúng bạn khóc nháo.

-" Cậu không buồn sao ?" Thẩm Hi hỏi , hai mắt nàng đỏ ửng . Chắc chắn là đang cố nén nước mắt .

-" Chẳng phải cuối tuần chúng ta sẽ gặp lại bố mẹ thôi ."

Chờ phụ huynh lưu luyến rời đi hết cả , cả đám nhóc con khóc nhè mới chậm chạp lau nước mắt . Đứng im ở cửa kí túc nhìn bóng hình cha mẹ đã khuất bóng sau ngã rẽ .

-" Các em , các em . Xếp hàng lại nào . Bởi vì hôm nay khai giảng . Nhà trường tổ chức cho các em lớp một một trò chơi gọi là truy tìm kho báu . Các em có muốn kho báu không nào ?" Thầy giáo đứng trên thành cầu thang , tay phải cầm một xấp dây , tay trái cầm một tệp giấy nhiều màu thật dày .

-" Có ạ ." Đám trẻ lập tức quên cha mẹ , đứa nào cũng hừng hực khí thế .

Quả nhiên là trẻ con .

-" Vậy bây giờ thầy đọc tên ai thì người đó bước lên đây . Thầy sẽ trao dây đeo cổ có biểu số báo danh của các em . Các em nhìn số này tìm ở các nơi được ghi trên bản đồ . Thấy số báo danh của mình trên kho báu thì mới được lấy , hiểu không ? Mỗi người chỉ lấy một cái .Có nghĩa là nếu có nhiều kho báu có số báo danh giống của các em thì chỉ lấy một cái thôi , để cho các bạn lớp khác nữa , hiểu không ?" Thầy Hoa cao giọng nhắc nhở

-" Vâng ạ . "

-" Thầy ơi thầy , em không hiểu ." Người nói là Mã Hạo Hiên , thằng bé gãi gãi đầu nói

-" Vậy để thầy giải thích lại nhé . Đây này , số báo danh của em là số sáu nhé . Nếu ở chỗ đó có nhiều kho báu ghi số sáu thì em chỉ được lấy một cái mà thôi . Những cái còn lại thì để lại cho các bạn khác . Hiểu chưa ?" Thầy Hoa ôn tồn giảng giải .

-" Vâng , em hiểu rồi . Cảm ơn thầy ạ ." Mã Hạo Hiên biểu hiện bừng tỉnh . Vui vẻ gật đầu .

-" Được rồi . Bây giờ các em xếp hàng , lấy thẻ số báo danh nào . Số một Lưu Uý Trì , tốt của em đây . Số hai , Bạch Chí Phương ........" Thầy Hoa bắt đầu gọi đám trẻ lên lấy đồ . Từ đứa một lên lấy thẻ và bản đồ liền chạy đi .

Vương Tử Tuấn quan sát dài một tràng , thì ra ở mỗi cột mốc hay ngã rẽ đều sẽ có giáo viên đứng chỉ đường cho đám học sinh mới đến .

-" Vương Tử Tuấn ." Thầy Hoa gọi

Vương Tử Tuấn bước lên nhận đồ của mình , đi xuống lại đứng ở bên cạnh bồn hoa chờ . Hắn chờ ai ? Tất nhiên là Thẩm Hi cái kia tiểu cô nương thanh mai trúc mã ngốc lăng không phân biệt được trái phải đông tây .

Thẩm Hi lấy xong thẻ và bản đồ , vốn tưởng rằng Vương Tử Tuấn đã đi rồi , vẻ mặt đang tiu nghỉu buồn bã . Bỗng nàng nhìn thấy Vương Tử Tuấn đứng bên cạnh bồn hoa , sơ mi trắng , quần short lửng , đứng dưới ánh nắng ban mai giống như thiên sứ vậy . Thẩm Hi vẻ mặt lập tức vui vẻ , vui vẻ chạy tới bên cạnh Vương Tử Tuấn cười thật tươi đối hắn nói :

-" Tuấn Tuấn , cậu chờ mình sao ?"

-" Ngốc lăng , mình không choè cậu thì chờ ai ? Mau đi thôi ." Vương Tử Tuấn đối cô bé cười cười , nắm tay Thẩm Hi kéo đi .

-" Ừm ." Thẩm Hi vui vẻ gật mạnh đầu , chân cũng nhanh bước .

Vương Tử Tuấn nắm tay Thẩm Hi , hai đứa trẻ cùng nhau đi tới phòng y tế nơi gần nhất lấy kho báu y tế . Hắn thầm miết miết , bên trong có lẽ là thuộc hoặc băng gạc gì đó . Hai đứa trẻ lại đi tới nhà ăn lấy kẹo , rồi tới khu nhà thể dục lấy đồng phục . Rất mau sau , cả lớp đã tụ đủ trong lớp học .

-" Nè nè , cậu tên gì vậy ?" Một cô bé béo tròn mặc trên mình một chiếc váy hồng bắt chuyện với Thẩm Hi.

Vương Tử Tuấn mơ màng liên tưởng đến con heo tròn trên ti vi hôm qua vừa xem .

-" Mình tên Thẩm Hi . " Thẩm Hi quay ra đáp lời

-" Mình tên là Triệu Viên Viên . Mình thấy cậu hay đi với bạn ấy . Các cậu là anh em à ?" Triệu Viên Viên tò mò hỏi

-" Cậu ấy gọi là Vương Tử Tuấn , nhà cậu ấy ở gần nhà mình . Mẹ mình nói đi học thì cùng với cậu ấy , hai đứa chăm sóc nhau ." Thẩm Hi thật thà đáp .

Vương Tử Tuấn nằm dài lên bàn học . Đúng là như vậy . Lúc kiểm tra đầu vào của trường , hắn thi khảo được đặc cách cho lên học lớp hai luôn . Nhưng mà vì lo cho cái tiểu cô nương thiếu thốn tình cảm cha mẹ này nên mới cố tình muốn học lớp một , chăm sóc nàng một chút .

-" Vậy sao ? Mình nói cậu nghe . Phương Tiểu Diễm bên kia kìa . Nhà cậu ấy giàu ơi là giàu nhưng mà cậu ấy khó tính lắm , không chơi với mình ." Triệu Viên Viên chỉ hướng một cô bé tóc đen dài mặc bộ váy màu lam đậm

Ừm , nhà giàu kiêu ngạo thời nào chả có . Vương Tử Tuấn công nhận .

-" Vậy chúng ta cũng không chơi với cậu ấy ." Thẩm Hi rất bình tĩnh bảo .

Bỗng , sau lưng bọn họ vang lên tiếng nam hài khóc nhè cùng tiếng nói lớn của Mã Hạo Hiên :

-" Mình không chơi với cái đồ mít ướt . Các đầu là đồ ngốc cả ."

Vương Tử Tuấn híp mắt , cũng chẳng quay lại . Trẻ nhỏ càng dỗ càng hư , kệ chúng nó . Hắn cũng chẳng có thời gian để ý . Ngước mắt nhìn ra cửa , vì sao giáo viên còn chưa tới , chẳng phải lúc trên đường thầy Hoa nói sẽ đến ngay sao ? Vì sao giờ còn không thấy mặt a ~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro