gossip about bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy bạn chắc cũng đã biết sơ sơ về chị bích rồi. nhưng điều đặc biệt là, chị bích luôn có những câu nói bất hủ, không bao giờ bị phai nhạt bởi thời gian. hay gọi một cách hoa mỹ về văn vẻ, xúc tích hơn thì đó là danh ngôn của bích =)))

"các con cười hay nói chuyện ý nghĩa thì hẵng nói. chứ không có ý nghĩa nói hay cười thì sẽ bị người ta chê."

"mồm các con được ăn uống những thứ cơm cá ngon lành. không phải ăn những thứ bẩn như phân hay nước cống nhưng sao các con luôn nói những từ thô tục, bẩn thỉu như vậy?" (khi bích bình luận về việc nói tục chửi thề lớp toii)

well, là một giáo viên văn có tiếng ở trường, chị bích luôn sử dụng vốn từ ngữ phong phú của mình để giảng bài và nói chuyện với học sinh. nhưng tiếc thay, từ ngữ của chị bích thuộc về một thế giới đầy huyền ảo nên chúng toii không bao giờ hiểu được chị ấy đang nói gì =))) toii sẽ cho các bạn vài ví dụ để các bạn hiểu hơn về người giáo viên thú dzị này =)))

một hôm, chị bích gọi bạn hân lên để nói chuyện. chỉ là nhờ việc bình thường thôi. bạn hân lên nói chuyện với bích.

bích: "ngày mai họp phụ huynh đó con. con nhớ mang theo tờ giấy ghi chú dính dính màu vàng nhé con. để cô ghi chú lại."

hân: "là giấy note đó hả cô?"

bích: "không, là tờ giấy ghi chú dính dính màu vàng, không phải giấy note."

hân: "dạ, là tờ giấy note đó cô."

bích: "không, là tờ giấy ghi chú dính dính màu vàng."

hân: "dạ, con sẽ mang tờ-giấy-ghi-chú-dính-dính-màu-vàng cho cô ạ."

bích: "ừ, GIẤY NOTE đó con."

bạn cảm thấy đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường giữa hai cô trò thì bạn đã lầm rồi. đây không chỉ là cuộc đối thoại, đây còn là bằng chứng của việc "bích bị loạn ngôn ngữ". mới vài giây trước, bích còn bảo là tờ-giấy-ghi-chú-dính-dính-màu-vàng nhưng cuối cùng, quy lại cũng chỉ là tờ giấy note =))) có thể thấy, bích là người làm bạn hân mất thời gian để nói ra cái tờ-giấy-ghi-chú-dính-dính-màu-vàng. nói đại là giấy note đi thì có chết ai à? có vẻ như bích muốn giữ lại nét đẹp của thứ tiếng mẹ đẻ - tiếng việt và không muốn đánh mất bản sắc dân tộc khi dùng tiếng anh - note

vài hôm trước, lớp toii chuẩn bị cho thi văn nghệ mừng 20/11. bích bảo bạn phương là biên đạo múa, nghĩ ra động tác để cho các bạn học múa theo lời bài hát. sau khi thử sức nhảy với các bạn, phương cảm thấy mình không phù hợp cho việc chỉ các bạn nhảy nên xin bích cho đổi người khác lên thay vị trí của mình. xong bích cũng đồng ý thay thế bạn khác cho phương, nhưng không dễ dàng bỏ qua cơ hội bash bạn phương =))). bích nói với phương:
- con thật là cố chấp và cứng đầu. sau này, con sẽ không bao giờ làm được điều gì to tát cả. cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một con đường êm đềm trải hoa hồng cho con đi cả. có một chuyện bé tẹo như thế này mà con cũng không làm được, vậy sau này thì sẽ ra sao?

xong bò và cam mới bảo phương rằng:
- nếu bích đã nói mày như vậy thì mai mốt mày phải làm như thế này. mày phải cố gắng phấn đấu trở thành chính trị gia (vì bạn phương luôn có ước mơ trở thành chính trị gia) để dằn mặt bả. nếu bả không còn thì mày dằn mặt con bả. hay quật mộ bả lên, xây thành cái tòa tháp cao nhất new york.

rồi bạn cần nói:
- sau đó, người nào hỏi mày về động lực nào trở thành chính trị gia xây tòa nhà cao nhất new york thì mày nói: chính cô đỗ thị ngọc bích đã giúp tôi làm điều đó.

hôm nay, bạn cam lên trường để thăm thú những tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày nhà giáo việt nam. mấy bạn trong lớp kêu cam lên lầu tập văn nghệ chung thì cam cũng lên. nhưng chẳng ai bảo cam phải làm gì cả, nên cam ngồi đực mặt ra nhìn. mà ngồi nhìn người ta nhảy thôi cũng chán, cam mới móc điện thoại ra nghịch. chưa bấm được cái gì thì chị bích đã chửi cam sấp mặt =))) :
- người ta thì chăm chỉ tập nhảy, tập hát. còn con thì sao? suốt ngày chỉ thấy bấm điện thoại. không làm được cái gì thì đi về đi.

cam nghe vậy, xách mông lên đi về thôi chứ biết làm gì nữa? nhưng về nhà làm gì trong khi hôm nay là thứ bảy, có thời gian đi chơi thoải mái? thế là cam xách ba lô lên và đi lượn một vòng vincom đồng khởi, tia được bao nhiêu bộ đồ đẹp và được uống earl grey trong starbucks nữa. haha, bích tưởng là bích có thể làm khó cam ư, không hề nhé =))) cam có thể đi chơi và không phải động chân động tay nhảy múa gì cho mệt chỉ vì một câu đuổi đi về của bích =))) cam rất cảm kích trước những gì chị bích đã nói =)))

nếu sau này, bích có hỏi cam, tại sao con không tham gia làm gì trong phần thi văn nghệ của lớp. thì cam sẽ nói rằng:
- chính cô đã bảo con đi về khi con không biết làm cái gì khi tập mà?

vậy đó =))) chị bích luôn là con người mâu thuẫn. nói cho đã xong rồi lại hỏi lại =)))

11/11/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro