47. Cúi đầu nói chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích Hoa Phường.

Lưu Vũ ngồi bên án thư, ngón tay thanh mảnh từ tốn lật từng trang giấy của cuốn sổ ghi chú đơn hàng, lông mày thiếu niên khẽ chau lại cẩn trọng. Bên tai vang lên âm thanh của vị quản sự phụ trách quản lý số lượng người làm trong phường:

" Gần đây trong thành có nhiều tiệc tùng hội họp. Các ca nương, vũ nữ ở kỹ phường đều muốn may y phục mới. Ngài tạm rời đi nên những đơn hàng lớn nhị chưởng quầy đều không dám nhận, chỗ Trương tiểu thiếu gia bị quá tải lượt đặt hàng. Ngài vừa về, Trương tiểu gia liền ngay lập tức đẩy lượng khách sang chỗ chúng ta tháo chạy. Nhưng thời gian có chút gấp....."

Đáng lý mà nói, người làm kinh doanh sẽ không chê tiền. Nhưng tiểu tử Trương Gia Nguyên này lại không giống vậy. Tiền đến quá nhiều, ngược lại hắn còn thấy phiền liền nhất quyết đẩy hết sang cho cậu gánh vác. Hắn biết chừng mực, bản thân không làm được nhất quyết sẽ không làm. Vì vậy nên mấy năm nay Bạch gia và Trương gia hợp tác bền vững cũng là nhờ cái tính xởi lởi vô tư này của hắn. Bằng không, hai phường vải đã sớm thành đối thủ cạnh tranh một mất một còn.

Lưu Vũ xem xong đơn đặt hàng dày một xấp dày cộp, cậu thử tính toán một chút rồi sau đó đưa lại cho quản sự, dặn rằng: " Không sao, cứ nhận đi. Chúng ta có khả năng gánh vác những đơn hàng này. Ta sẽ tăng thêm tiền thưởng cho các tú nương, ngươi đốc thúc họ chịu khó làm việc. Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ không chịu thiệt."

" Tiểu nhân tuân mệnh." Quản sự nói xong liền cầm theo đơn hàng lui ra. Mùa tiệc tùng lễ hội bao giờ cũng là cơ hội phát tài dễ dàng nhất.

Ở Dương Châu chơi Trung thu đặc biệt khoa trương. Chưa nói tới vài ngày trước hội đã náo nhiệt rộn ràng ra sao, đợi vào chính hội ngày rằm nhất định sẽ còn hoa lệ hơn thế. Những dịp thế này, thông thường phường vải bọn họ bận rộn đầu tiên. Quan quyến, tiểu thư phú hộ, ca nương vũ nữ, tựu chung lại là những người có tiền đều thích sắm sửa ăn diện vào những dịp thế này. Phường vải bận rộn đủ rồi, sau mới đến cơ hội kiếm tiền của các phường hội khác. Từ khi tới Dương Châu, Lưu Vũ cũng không còn thói quen đón tết Trung thu nữa. Ngày này nếu không có thêm đơn hàng nào thì cậu cũng chỉ ở sân sau của Trích Hoa Phường mà nghiên cứu nhuộm vải, xem các mẫu thêu của tú nương. Vốn dĩ mở Bạch Cư Quán là để nguồn trà ở thôn trang có nơi tiêu thụ, tránh cho bán cho lái buôn lại bị chém giá. Cũng là để bản thân bận càng thêm bận không còn tâm tư suy nghĩ linh tinh, lại không biết quyết định này có phải sáng kiến hay không nữa.

Gian nhà trong của Trích Hoa Phường có chút ngột ngạt. Lưu Vũ cầm lấy sổ sách quyết định bước ra gian ngoài đón khách. Cậu bỏ lại Khánh Tử ở đây năm ngày, có lẽ tên nhóc đó cũng mệt mỏi rồi. Lại nghĩ, mấy ngày trước có thư từ Đông Kinh gửi đến. Nói rằng, phụ mẫu của Khánh Tử muốn tìm cho con trai một mối hôn sự nên đánh tiếng hỏi nhà chủ đã có ý định này chưa. Khánh Tử cũng đã hơn hai mươi, không thể chậm trễ thêm nữa. Tô Kiệt bèn đem chuyện này đánh tiếng với cậu. Lưu Vũ lại chẳng ngờ, bản thân mình chưa đâu ra đâu mà có vẻ như sắp sửa phải lo chuyện trăm năm một lúc cho cả ba người tùy tùng của mình mất rồi.

Khánh Tử xem như tuổi vừa tới lúc. Nhưng Tiểu Quế hãy còn nhỏ, cậu mới không nguyện ý gả con bé đi sớm vậy đâu. Đành ủy khuất Thanh Minh đợi thêm hai năm nữa vậy.

Tầm này đang là chính ngọ, cửa hiệu cũng không có nhiều khách ghé qua. Các tú nương ở phía sau cũng đã đi nghỉ giữa buổi. Lưu Vũ ngó quanh không có ai lai vãng bèn nhất quyết ngồi chống cằm ở quầy thu, thần trí mơ hồ bay về nơi nào không rõ.

" Gần tới Trung thu nên tiệc tùng cũng càng nhiều. Không ngờ rằng lại khiến Bạch chưởng quầy lao tâm khổ tứ một phen rồi."

Lưu Vũ giật mình  ngẩng đầu lên nhìn về phía vừa có tiếng người nói. Ban nãy nhất thời lơ đễnh không nghe thấy tiếng bước chân. Vừa hoàn hồn trở về, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc trước mặt, cậu buột miệng thốt lên:" Lưu đại nhân?".

Lưu Phong nhếch một bên lông mày sắc sảo nhìn cậu. Lưu Vũ chột dạ mới nhớ mình vừa lỡ lời, vội vã mỉm cười chữa miệng: " Không....xin lỗi.....Phong caca....Huynh xem đầu óc lơ đễnh này của ta, bị tên nhóc Khánh Tử kia làm cho nhịu miệng rồi...."

Lưu Phong mím môi mỉm cười kín đáo, cái gì cũng không nói. Lưu Vũ gọi người làm trong quán đi chuẩn bị trà, sau đó đứng dậy dắt tay người đi vào gian trong. Ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu, trà lạnh mang lên vừa đủ độ. Lưu Vũ chủ động nâng ấm rót trà cho người đối diện, sắc mặt thiếu niên tươi tắn thanh tỉnh, vui vẻ nói chuyện: " Khánh Tử nói rằng mấy ngày trước huynh đến tìm ta. Không biết có chuyện gì quan trọng?"

Lưu Phong nhấp một ngụm trà trước rồi mới đáp: " Ta đã nói sẽ đến thăm đệ. Đó không phải nói suông đâu."

Khóe môi y cong cong nhoẻn miệng cười nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy nụ cười này vốn không hề có ý cười trong đó. Từ khi gặp lại nhau đến nay cũng chưa được bao lâu nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận được rằng, tính cách của Lưu Phong đã thay đổi. Chưa nghĩ đến việc y đã lăn lộn thế nào trong chốn quan trường để có thể đạt được tước tòng ngũ phẩm khi còn chưa đến 30 tuổi. Chỉ bằng việc y bám sát cậu không buông là đủ hiểu, Lưu Phong đã không còn là thiếu niên đơn thuần dễ lừa gạt của năm đó nữa. Y thực sự có bản lĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng cậu không sợ. Y có bản lĩnh, cậu cũng có bản lĩnh. Báo rừng đứng cùng với hổ, không phải cũng khá vừa mắt hay sao?

Hạ nhân dâng lên vài món điểm tâm cùng trái cây tươi mới. Thiếu niên bạch y dương quang sáng lạn, nhã nhặn đưa tay mời: " Điểm tâm của Đan Thanh Lâu, huynh thử đi. Tay nghề trù nương của quán này rất được, điểm tâm trong quán của ta đều được mua từ chỗ của Đan nương tử đấy."

Lưu Phong cầm một chiếc bánh hình hoa đào tinh xảo lên ngắm ngía một lát, cảm thấy vô cùng vừa ý liền nếm thử một miếng: " Không tệ."

Lưu Vũ hài lòng nở nụ cười, bàn tay nâng ly trà lên chậm rãi uống. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự nghiêm túc ngồi với nhau nói chuyện. Lưu Phong cũng không ngờ thái độ của Lưu Vũ so với mấy ngày trước đã có phần thay đổi. Hình như đệ ấy không còn ngượng ngùng khi đối diện với y nữa rồi.

Đợi đôi bên uống xong hai chén trà, chỗ ngồi đã ấm. Lưu Vũ thoáng nâng mi, thần sắc khẽ động đậy, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên như chỉ vô ý nói đôi ba câu tán gẫu: " Bạch Cư Quán chuẩn bị khai trương, ta trở về thôn trang kiểm tra kho trà, vốn dĩ cũng không có tâm trí nghĩ nhiều chuyện. Lại thấy huynh mới tới Dương Châu công sự bề bộn, cho rằng chắc sẽ không ngay lập tức tới tìm ta. Không ngờ huynh nóng vội thật đấy. Bản thân không tới được còn nhờ người đi thám thính hộ....."

Ngón tay của Lưu Phong thoáng ngưng, rõ ràng là cứng đơ ngay tại chỗ. Y ngập ngừng ngước mắt lên nhìn đối phương, chỉ thấy Lưu Vũ cong cong khóe mắt nhìn mình cười:  "Này, khi nào quán trà của ta khai trương nhất định phải gọi họ đến mở hàng cho ta nhé. Nhiều người càng nhiều phúc nhiều lộc."

Bị phát hiện rồi!

Lưu Vũ ngồi chống cằm tựa bàn, ánh mắt cậu nheo lại chờ xem đối phương sẽ phản ứng ra sao. Lại thấy Lưu Phong lén thở dài một cái, thanh âm cũng nhỏ đi mấy phần, lí nhí nói: " Thật xin lỗi....Tiểu Vũ....Trong lòng ta rất loạn. Mới tới Dương Châu chưa bao lâu đã tìm được đệ.....Ta sợ đệ sẽ bỏ đi lần nữa."

Y cúi đầu, dường như thật sự áy náy. Đôi tay dưới bàn khẽ bấu chặt lại với nhau, toàn thân đều căng thẳng.

" Ta cũng vậy....Trong lòng ta cũng rất loạn."

Lưu Phong mở to mắt nhìn lên, trái tim đập mạnh một nhịp. Ký ức trên tường thành năm xưa bỗng chốc ùa về trong tâm trí y. Dáng vẻ thiếu niên mười sáu tuổi tiêu sái không buồn ngoái đầu ấy, tà áo choàng trắng muốt tung bay giữa trời tuyết cuốn theo bụi cát mịt mù dưới vó ngựa. Thước tóc mềm mại như tơ lụa, trâm ngọc Hòa Điền. Sắc trời ảm đạm. Đôi người ly biệt. Vốn tưởng đối phương chẳng còn thiết tha vướng bận điều gì. Khiến cho khung cảnh Đông Kinh phồn hoa trong mắt y từ ấy cũng chỉ là một sắc xám tro ảm đạm.

Lần này tới lượt Lưu Vũ bối rối: " Ta không ngờ mình sẽ gặp lại huynh ở đây, lại còn là chốn tửu lâu kia. Ban đầu ta sợ, bối rối, lo lắng. Sau khi từ chỗ huynh trở về, ta cẩn thận suy nghĩ lại....cảm thấy, kỳ thực tất cả mọi chuyện năm đó đều là ta tự mình quyết định. Hiện tại coi như duyên phận đã có đáp án rồi, ta cũng không muốn giữa chúng ta dây dưa không rõ ràng....."

Lưu Phong ngồi thẳng lưng chăm chú lắng nghe, ánh mắt hiện lên sự khẩn trương và dường như còn có cả bi thương.

Lưu Vũ dừng lại một chút rồi lại nói: "Lưu Phong, những gì ta hứa với huynh, ta đều nhớ....Chỉ là, huynh phải nói thật cho ta biết.....Ở Đông Kinh hiện tại, huynh....... đã có chính thất nương tử hay chưa?..."

Lưu Phong quả quyết đáp: " Trước nay chưa từng. Hiện tại cũng không. Tâm tư của ta dành cho ai phụ mẫu của ta cũng biết hết rồi. Sau này không cần giấu diếm nữa. Họ tức giận cũng vô ích. Sáu năm....đủ để họ xem chuyện này như gió thổi qua ngõ từ lâu rồi. Cha ta nhận một đứa cháu trong tộc làm con thừa tự. Lưu gia sẽ không tuyệt hậu đâu."

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn y. Thì ra sáu năm này bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lưu Vũ ở Dương Châu gây dựng sự nghiệp. Lưu Phong ở Đông Kinh không chỉ phải lăn lộn chốn quan trường, còn phải đối mặt với sự phán xét của gia tộc. Y chạy tới nơi này coi như sự giải thoát cho bản thân. Sáu năm của cậu nếu nói là không dễ dàng, vậy thì đối với Lưu Phong chính là đau khổ cùng cực, tăm tối đến mức không thể ngẩng đầu nhìn trời. Có thể đi đến bước đường êm xuôi như ngày hôm nay, rốt cuộc chính bản thân y cũng đã đi qua bao nhiêu dày vò cơ chứ?

Lưu Vũ quấn dây áo quanh tay chơi đùa, hỏi một câu nhẹ bẫng: " Dây xích vàng khóa trân châu là huynh đeo cho ta, đúng không?"

" Không phải dây xích!" . Lưu Phong lớn giọng giải thích: " Đó là một sợi dây vàng......cơ quan của nó nằm ở viên trân châu. Đệ sẽ không tháo nó ra dễ dàng được đâu."

Hình dạng của nó vốn dĩ là một cái dây xích. Huynh có ngụy biện hơn thế cũng vô ích mà thôi.

Nhìn dáng vẻ Lưu Phong khẩn trương sốt sắng, Lưu Vũ mỉm cười thích thú, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc thì dù tâm tính biến đổi lớn đến đâu, trước mặt người mình thân quen nhất vẫn sẽ lộ ra một vài bản tính chân thật nhất.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn chân mình, thoáng đung đưa cọ cọ hai cổ chân với nhau. Dưới lớp tất trắng sạch sẽ ẩn hiện sắc hoàng kim của sợi dây vàng. Cậu nói: " Ta không quen đeo kiểu trang sức thế này....Vả lại, huynh tốt nhất đừng có giống Trương tiểu gia đó, mỗi lần muốn nịnh nọt ta liền chỉ biết ném vàng tới Trích Hoa Phường, ta nhìn thấy vàng liền nhớ tới hắn, phiền chết...."

" Ai làm phiền đệ? Ta liền tìm kẻ đó tính sổ!"

Thái độ của Lưu Phong bất giác trở nên hùng hổ hung dữ lạ thường. Thiếu điều nhảy dựng lên đi tìm kẻ chán sống đó là ai. Lưu Vũ kéo tay y lại, dỗ dành khuyên can: " Đừng đừng đừng! Chớ nóng vội! Trương gia quyền công hiển hách, họ lại là chỗ thân thích với cô mẫu ta, không tiện đụng chạm. Tên nhóc đó cũng không làm chuyện gì xấu, chỉ là hơi dính người mà thôi....Ta còn phải làm ăn buôn bán nữa đấy, huynh đừng có gây sự."

Từ xưa, chuyện của Trương Gia Nguyên và cậu, vốn dĩ Lưu Vũ cũng chẳng đi rêu rao với bên ngoài nhiều. Lưu Phong cũng không biết đến sự tồn tại của người này. Khi xưa là bởi vì xấu hổ không muốn người ngoài biết lịch sử đen của mình, còn bây giờ là hy vọng Lưu Phong và Trương tiểu gia ngốc đó không đối đầu với nhau, hậu quả để lại sẽ vô cùng mệt đấy. Trên phố không thiếu lời đồn về Trương tiểu gia và Bạch gia là tri kỷ của nhau đâu. 

Thấy Lưu Phong im lặng chẳng nói gì nhưng gương mặt vẫn còn chút bất mãn, Lưu Vũ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng thủ thỉ: " Thực ra, không phải ta không nguyện ý chịu rằng buộc của huynh.....Chỉ là, quy tắc nhận đồ của Bạch thiếu gia ta rất rõ ràng. Một là đường đường chính chính minh bạch tự tay trao tới. Hai, nhất định phải là món ta thích. Ta không vừa ý, huynh có đem kỳ trân dị bảo tới đây cũng vô dụng."

Ý tứ chính là, không phải không cho huynh đánh dấu chủ quyền. Nhưng dù có khóa ta lại, cũng phải kiếm một cái khóa dễ nhìn tới đây. Cái dây xích vàng kia, thực sự ta không có cách nào tiếp thu nổi.

" Được rồi. Dây vàng này ta lấy lại, mấy ngày nữa đưa tới cho đệ món khác. Đảm bảo sẽ khiến đệ thích."

Y tiến đến trước mặt Lưu Vũ, quỳ gối nâng bàn chân của đối phương lên. Tháo giày, cởi tất. Y nắm lấy hạt châu rủ bên mắt cá chân nhẹ nhàng xoay một cái, chiếc dây vàng ngay lập tức được nới lỏng. Lưu Vũ nhìn thấy sợi dây được thu lại cũng nhẹ nhõm hơn, toàn thân ngay lập tức đều cảm thấy thoải mái. Hoàng kim đúng là rực rỡ nhưng đeo nó lên người vẫn luôn khiến cậu toàn thân bức bối nóng rực. Vẫn là nên đeo ngọc bên  người là tốt hơn.

Lưu Phong thu lại dây vàng xong thì liền đeo lại giày giúp Lưu Vũ. Y chăm chú nhìn cổ chân của thiếu niên thật lâu. Chân của Lưu Vũ so với đa số nam nhân có thể coi là nhỏ. Làn da thô ráp hơn xưa nhưng cũng càng thêm vững chãi. Trái tim của y thắt lại nhức nhối. Đứa trẻ từng là trân bảo của Tô quốc phủ, đứa trẻ đã từng được cả kinh thành ngưỡng vọng không dám chạm vào. 

Cuối cùng, không biết lấy được từ đâu dũng cảm tháo chạy, tự đem chính mình nhấn vào gió sương tôi luyện một lượt, luyện ra một thanh liễu đao sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro