26. Lễ mừng thọ Lưu lão gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh tình của hoàng đế khởi sắc. Hoàng hậu và thái tử xem đó là điềm lành, mở ra một cuộc ân xá toàn thiên hạ để cầu phúc. Cũng trong dịp đó, hoàng đế cùng thái tử cũng xem xét toàn bộ quan lại trong triều để tiến hành một cuộc thanh lọc nội bộ, vừa bãi chức những người sai phạm, vừa thăng chức cho kẻ có công. Triều đình vì thế mà lại xôn xao nhốn nháo một phen.

Sau đó, Tô Kiệt nhận được ân điển, thăng lên hàm chính tứ phẩm, nhậm chức Thái thường tự Tự khanh, là người đứng đầu bộ phận Thái thường tự, phụ trách những việc liên quan đến thi hành những thể thức lễ nghi quan trọng trong triều đình. Lưu gia ở kế bên cũng vui vẻ không kém. Lão gia nhà bọn họ bấy lâu nay vẫn giữ hàm chính tam phẩm, nhờ cuộc ân xá thanh lọc này mà được cất nhắc thăng lên hàm chính nhị phẩm, nhậm chức Trung thư thị lang.

Tô quốc công gác kiếm xin cáo lão về hưu. Con đường vinh quang của Tô gia sau này có thể duy trì được nữa hay không toàn bộ giao lại cho đại trưởng tử. Người làm cha như ông không còn can thiệp chuyện triều đình nữa, an ổn dưỡng già bên cạnh phu nhân của mình, bù đắp cho bà ấy những năm tháng mình vắng nhà xông pha trên chiến trường, trở thành một đôi phu thê ân ái như thuở hoa niên.

Việc được tăng phẩm cấp vốn là chuyện vui nhưng Tô gia chỉ mở một bữa tiệc nhỏ, có người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, nói vài lời tốt đẹp là được. Dù sao thì Tô đại thiếu gia nhà bọn họ cũng không ưa rườm rà náo nhiệt. Ngược lại, Lưu gia ở kế bên đã tính mở tiệc tưng bừng để chúc mừng chủ quân được thăng chức, nhưng lại kiêng kỵ sợ người ngoài lời ra tiếng vào bàn tán họ khoe khoang nên chỉ đành lấy cớ tổ chức lễ mừng thọ cho lão gia mà tiện thể gộp luôn tiệc chúc mừng vào đó, xem như toàn vẹn cả đôi đường, bản thân vừa được vui lại vừa giữ được thanh danh.

Thiệp mời của Lưu gia được gửi đi, Tô quốc công phủ cũng nhận được một tấm. Tô Kiệt cân nhắc tới giao tình của hai nhà vài năm nay vẫn luôn yên ổn hòa thuận, hai đứa trẻ của hai nhà lại thân thiết vô cùng nên cuối cùng cũng đồng ý sẽ tới dự tiệc, còn đặc biệt cho người chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ để mừng thọ Lưu lão gia. Đúng ngày được hẹn, y dẫn theo Lưu Vũ đi tới Lưu phủ chúc mừng.

Thời điểm hai vị thiếu gia của phủ tướng quân tới thì khách khứa được mời đều đã đến gần như đầy đủ. Lưu lão gia đang ngồi ở sảnh chính tiếp chuyện với đám nam nhân. Gian đằng sau là nơi các nữ quyến đang ngồi tụ tập cùng với nhau. Sau khi bái phỏng với gia chủ xong xuôi cũng vừa lúc Lưu Phong bước vào. Tô Kiệt bảo biểu đệ của đi cùng với Lưu Phong, còn bản thân mình thì ngồi lại ở sảnh chính cùng Lưu lão gia  nói chuyện một lát.

Khuôn viên của Lưu gia so tới Tô phủ tướng quân đương nhiên không thể đặt cùng so sánh. Cho dù Tô Kiệt là hậu bối, phẩm cấp thấp hơn Trung thư thị lang Lưu gia nhưng suy cho cùng Tô gia cũng là thế gia đại tộc, vinh hiển đời cha nối tiếp đời con chưa từng lụn bại, Lưu lão gia cũng phải nể mặt khách sáo vài lời. Tô Kiệt ở trên triều đình phẩm cấp không tính là thấp nhưng là kiểu người luôn thận trọng giữ mình, xưa nay đều chưa từng tùy tiện mở lời bàn luận cái gì. Nhưng cũng vì thế mà y có thể tiến bước rất nhanh, trong vài năm từ hàm thất phẩm lên chính tứ phẩm, là một nhân tài ẩn mình trong chốn quan trường. Cho dù Tô đại tướng quân đã buông bỏ đao kiếm thì Tô Kiệt cũng chẳng cần phải lo lắng, y xưa nay vốn không dựa dẫm vào phụ thân để chống đỡ chính mình.

Nhưng tước vị quốc công này, về sau Tô Kiệt vẫn phải thừa kế lấy. Trong tương lại, quan lộ của y sẽ còn rực rỡ hơn hiện tại nhiều. Vì vậy nên trong chính sảnh của Lưu gia, đại công tử họ Tô vẫn là một nhân vật nổi bật rất được chú ý.

Ngược lại là biểu đệ của y, đây mới được xem là nhân vật bị bàn tán nhiều nhất. Đến chính bản thân Tô Kiệt đến bây giờ vẫn không yên lòng. Tuy rằng cuộc sống hiện tại của Lưu Vũ rất ổn định và êm ả, có danh tiếng của Tô quốc công che chở, được biểu ca thương yêu dạy dỗ, nhiều năm nay gần như chưa từng phải nếm lại trái đắng lần nào. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn là Vĩnh Xương đại thiếu gia hầu phủ, là đích trưởng tử, tương lai phải kế thừa tước vị gánh vác gia tộc giống như biểu ca của mình. Cuộc sống hiện tại quá thoải mái không giúp được gì cho tương lai của cậu ấy. Việc xa cách nội tộc nhiều năm sẽ chỉ càng khiến đứa trẻ này cực khổ hơn. Trong mắt người ngoài, tương lai của Lưu Vũ chỉ có thể dùng một từ mơ hồ để hình dung, ai cũng cho rằng bản thân cậu sẽ khó có thể gánh vác nội tộc một cách dễ dàng.

Nhưng đối với Lưu Vũ mà nói, cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ quay về Vĩnh Xương hầu phủ, cũng đã nhiều năm không gặp lại Vĩnh Xương hầu gia, gần như chẳng cảm nhận được mối liên kết nào nữa.

Lưu Vũ rất ít khi đi tới những buổi tụ tập đông vui kiểu này. Cậu cảm thấy lễ mừng thọ của Lưu gia so với lễ mừng thọ của bá phụ khác biệt rất nhiều. Tô quốc công tuy rằng là gia môn quyền quý bậc nhất trong kinh thành nhưng bằng hữu có vẻ như lại không được phong phú được như Lưu lão gia đâu. Cậu đi theo Lưu Phong ra sân viện gặp mặt với những thiếu niên cùng trang lứa. Bọn họ phần lớn đều là con cái của những quan văn trong triều, Lưu Vũ và Tô Kiệt có lẽ là gia quyến duy nhất của quan võ được mới tới đây. Nhưng cũng rất dễ hiểu thôi, với tính cách của Lưu lão gia thì sẽ chẳng bao giờ đi kết giao với quan võ cả.

Đương nhiên, trường hợp với Tô gia là một ngoại lệ.

Hai người ở cùng với đám thiếu gia công tử nọ nói chuyện được một lúc thì có một tỳ nữ từ trong nội sảnh bước tới nhỏ giọng thưa chuyện: " Phu nhân cho gọi đại thiếu gia tới, nói rằng có việc dặn dò."

" Được, ta đi ngay." Lưu Phong gật đầu hồi đáp. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đi được mấy bước bỗng nhiên lại quay đầu thì phát hiện tiểu thiếu niên nào đó đang ngóng mắt nhìn theo mình. Dáng vẻ rõ ràng là rất muốn chạy theo nhưng lại ngại ngần không dám hành động. Dù sao Lưu Vũ cũng chẳng thân thiết với ai trong đám người lạ hoắc này. Lưu Phong cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định dẫn theo cả Lưu Vũ vào nội sảnh cùng mình.

Trong nội sảnh chỉ toàn nữ quyến. Ngoài các vị phu nhân ra thì còn chư vị tiểu thư đang ngồi nép mình ở một bên, ai cũng cầm theo một cái quạt che mặt. Nhìn thấy một màn hoa cỏ e lệ này, Lưu Vũ không kiềm được nhớ đến cái đêm trung thu của một năm nào đó, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

" Bái kiến Lưu phu nhân, Trịnh phu nhân, Tịnh phu nhân, Điền phu nhân....".  Đừng hỏi vì sao Lưu Vũ có thể nhớ hết được quý danh của đám người này. Tất cả đều nhờ công sức phổ cập cấp tốc của Lưu Phong, nếu không thì cậu cũng chẳng biết mình sẽ ứng phó thế nào nữa.

" Đây là Tô tiểu thiếu gia, là bằng hữu rất thân với con trai tôi.....Tiểu thiếu gia cứ tự nhiên nhé!". Lưu phu nhân đon đả cười nói, giới thiệu Lưu Vũ với nhóm quý phụ phu nhân sau đó cho người mang ghế lên mời cậu ngồi. Lưu Vũ tự biết rằng, trong phòng có nhiều nữ quyến đến vậy, bản thân mình bước vào đây không được ổn cho lắm. Nhưng rất may là cậu chưa thành niên, trong mắt người khác vốn cũng chỉ là một tên nhóc không hơn không kém, có lẽ cũng không có điểm gì đáng lo ngại hơn cả.

Nhóm thiên kim tiểu thư ngồi thành một hàng những năm đến sáu người. Lưu Vũ và Lưu Phong ngồi đối diện bọn họ, ở hàng đầu là các quý phu nhân. Nha hoàn vừa bưng trà lên, Lưu Phong theo thói quen liền đẩy đĩa quả khô về phía Lưu Vũ, đoạn lại mở nắp ly trà ra cho bớt nguội, sau đó mới nghiêm cẩn nhìn về phía mẫu thân chờ người nói chuyện.

Lưu Vũ kín đáo đưa mắt quan sát tình hình xung quanh, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi hóng chuyện. Các vị tiểu thư đối diện ai nấy đều dung mạo như hoa, cử chỉ thanh nhã....và ai nấy cũng đều dồn ánh mắt lên cái người đang ngồi bên cạnh cậu, hận không thể ngay lập tức lao tới trò chuyện thỏa thích một phen. Nhưng trưởng bối còn đang ở đây, các nàng đều khống chế tâm tình của mình thật tốt, tránh cho bị đánh giá là không có gia giáo.

" Đại tiểu thư cũng đã gả đến phủ bá tước nhiều năm rồi, năm ngoái lại hạ sinh một tiểu quý tử, cũng xem như là viên mãn. Lưu tỷ tỷ bây giờ chỉ cần lo tốt cho Tiểu Phong nữa thôi là có thể an tâm hưởng phúc rồi...". Trịnh phu nhân cười nói với chủ mẫu, ngữ khí vô cùng thân thiết. Trong phòng này chắc chắn phải có ít nhất một vị tiểu thư là người của bả. Mục đích dẫn chuyện của các vị phu nhân này rất dễ đoán, vì nói tới nói lui cũng chỉ có một mục đích- làm mai.

Lưu phu nhân nâng tay áo che miệng khẽ cười, khuôn miệng e ấp ngại ngùng khách sáo: " Chưa vội chưa vội....Mùa xuân năm sau thi đỗ mới dám tính đến chuyện hôn sự. Chưa lập được công danh thì lấy bản lĩnh đâu đi hỏi cưới quý nữ gia môn khác chứ?"

" Tỷ tỷ khiêm tốn rồi. Dù nói vậy nhưng vẫn nên cân nhắc từ bây giờ đi, Tiểu Phong cũng đã 19 tuổi, đã đủ tuổi thành hôn......"

Trưởng bối ở phía trên nói tới nói lui, câu nào câu nấy đều ám chỉ vào đại sự. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lưu Vũ. Cậu trộm nghĩ, nếu bản thân ở trong vị trí là Lưu phu nhân thì có lẽ cậu cũng sẽ lo nghĩ chuyện này như vậy thôi. Nam nhân thành gia lập thất vốn là chuyện hiển nhiên, có lẽ vài năm sau Tô phu nhân cũng sẽ có dáng vẻ y hệt như bọn họ bây giờ, đều sốt sắng tìm một cô nương  tốt gả cho con cháu mình.

Lưu Vũ thả suy nghĩ của mình về nơi xa lắc xa lơ nào đó, biểu cảm có chút lơ đãng. Một lát sau, các vị cô nương đều hướng về Lưu Phong chào hỏi vài ba câu, Lưu Phong cũng lịch sự mỉm cười đáp lại. Trong căn phòng này, cuối cùng lại chỉ có mình cậu dường như có vẻ thừa thãi. Lưu Vũ nhặt một vài miếng anh đào khô mân mê trong lòng bàn tay, chậm rãi cho vào miệng nhấm nháp, vị chua ngọt của quả khô dần xoa dịu đi chút khô đắng nghẹn trong cổ họng từ nãy giờ.

" Cô nương của Điền phu nhân là vị tiểu thư nào vậy?". Lưu phu nhân phe phẩy chiếc quạt trong tay, nghiêng đầu xuống phía các tiểu thư đang ngồi, nhỏ giọng hỏi. Ngay lập tức, vị tiểu thư đang ngồi ở ghế cuối cùng thong thả đứng dậy, quy củ nhún người hành lễ: " Hiên Ninh bái kiến Lưu phu nhân."

Lưu Vũ theo quán tính nhìn lên. Vị tiểu thư dung mạo sắc sảo đang mỉm cười như hoa nở, tác phong tự nhiên thanh nhã không hề cứng ngắc, hiển nhiên là một cô nương được dạy dỗ vô cùng cẩn thận. Điền Hiên Ninh đứng dậy bái lễ xong liền tiến lên đứng cạnh mẫu thân của mình, ánh mắt không hề liếc ngang liếc dọc dư thừa. Lưu phu nhân ngắm nhìn một lúc, bà ấy tỏ ra rất hài lòng với vị cô nương này, hướng về phía Lưu Phong nói: " Hiên Ninh trạc tuổi với con, là quý nữ của Điền phu nhân....Đứa trẻ này đúng là dung mạo như hoa, thông minh xán lạn....."

Lưu Phong chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt không chạm đến bất kỳ quý nữ nhà ai, chỉ chung thủy nhìn mẫu thân của mình mà giao tiếp. Không khí trong phòng vì thế mà cũng lạnh đi vài phần.

Lưu phu nhân không thể hiện thái độ gì khác, tiếp tục cùng nhóm phu nhân kia rôm rả chuyện trò. Bà ấy đã chấm Điền tiểu thư này rồi thì có lẽ những vị còn lại đang ngồi bên dưới trở nên không còn quá quan trọng nữa. Từng biểu cảm, ánh mắt hay cái nhếch mày nhẹ nhất thôi đều bị Lưu Vũ kín đáo quan sát được tất cả. Lưu phu nhân rõ ràng cũng đã rất muốn kén dâu rồi, vậy mà từ ban đầu lại còn e lệ chối tới chối lui, thật sự rất biết cách giao tiếp mà.

Lưu Vũ ăn hết quả khô trong tay, nhàn nhã cầm ly trà lên thong thả uống. Trong đầu cậu hiện tại nhất thời trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Đến cả ly trà nóng cũng không buông ra, cứ bần thần ủ nó trong lòng bàn tay mình. Tay bị hun nóng đỏ bừng lên lúc nào cũng không biết.

" Tiểu Vũ, trà của đệ hết rồi. Để nha hoàn rót thêm một ly nữa"

Lưu Vũ giật mình quay sang, người kia đang nhìn mình ra hiệu. Thanh âm của Lưu Phong không quá lớn nhưng mọi người trong phòng vẫn hướng mắt chú ý đến. Bấy giờ Lưu Vũ mới cảm nhận được bàn tay mình có chút nóng rát. Nhưng cậu không muốn thất lễ trước mặt trưởng bối, luống cuống lắc đầu mỉm cười: " Đa tạ tiểu ca quan tâm.....Trà của ta vẫn chưa hết.....Ta đợi nó nguội thêm chút nữa thôi."

Lưu Vũ biết rằng Lưu Phong đang giúp mình không bị khó xử. Nhưng nếu bây giờ buông ly trà ra vậy mọi người đều sẽ nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của cậu mất, như vậy chẳng phải giấu đầu hở đuôi hay sao?

Lưu Vũ ôm gọn ly trà trong lòng bàn tay, lưng thẳng đoan chính, phong thái quy củ không kém quý nữ danh môn. Tất cả mọi người trong phòng nhất thời đều nhìn về phía cậu khiến cho Lưu Vũ có chút căng thẳng, bàn tay càng ôm ly trà chặt hơn, dần dần quen được với độ nóng nơi đáy ly. Nhưng Lưu Phong lại không được ung dung đến vậy. Y nhìn hai tay bé nhỏ đang thoáng run rẩy, cảm thấy Lưu Vũ không chịu hợp tác bước lên bậc thang mình đã dọn sẵn, ánh mắt dịu dàng của y thoáng tối sầm lại. Sau đó đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, vươn tay nhanh chóng đoạt lấy ly trà trong tay cậu đặt lên bàn.

Lòng bàn tay của thiếu niên nhanh chóng lộ ra, ai nấy cũng đều nhìn thấy đôi tay đỏ bừng như bị phỏng. Lưu Phong cầm lấy bàn tay thiếu niên xem xét, đột nhiên khẽ cười trêu đùa: " Tiểu Vũ luyện võ công từ khi nào mà ta lại không biết thế này? Chịu nóng thật giỏi."

Âm thanh này, ánh mắt này....Lưu Vũ chột dạ, đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo năm đó vang lên bên tai khiến cho thiếu niên thoáng rùng mình. Không hay lắm, cậu vừa tự làm mình bị thương rồi, còn sơ suất bị Lưu Phong phát hiện. Y lại chuẩn bị hóa sói với cậu mất.

Bây giờ muốn cầu cứu biểu ca có phải đã muộn rồi không?

" Tiểu Phong con đừng nói linh tinh. Tiểu thiếu gia bị phỏng rồi, còn không mau cho người mang thuốc tới....". Lưu phu nhân vẻ mặt lo lắng định sai người mang thuốc đến đây. Nhưng người còn chưa kịp đi, Lưu Phong đã phất tay ngăn lại. Y cầm tay Lưu Vũ đứng dậy có ý rời đi, tươi cười nói: " Không cần đâu, con biết chỗ nào có thuốc, con đưa đệ ấy đi. Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên."

Nói xong thì kéo tay Lưu Vũ bước ra ngoài, còn không cho cậu có cơ hội mở miệng nói câu nào khác cả. Bước chân cứ nhanh thoăn thoắt như gió tiến về phía trước, Lưu Vũ lại không tiện làm trò ở chỗ này, chỉ có thể tùy ý người kia lôi đi. Lưu Phong này có còn là con thỏ nhỏ khả ái ngày thường không vậy? Mắt nai hiền lành đâu? Răng thỏ đáng yêu đâu? Lòi cái đuôi ra đây cho bổn thiếu gia. Ta không cần được con cáo ranh mãnh này " quan tâm".

Lưu Phong kéo người đi thẳng đến tư phòng của mình, sau khi phân phó người đem thuốc đến xong xuôi thì đuổi hết tất cả nha hoàn ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người đối mặt với nhau.

Bấy giờ Lưu Vũ mới giật mình nhận ra, dường như trong ánh mắt của đối phương có một tia trầm mặc khó nói.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro