chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Hạ Du Hi thức dậy thì Tống Khải Hàn đã đi làm rồi.Cô cũng nhanh chống tẩy rữa thân thể sữa soạn một chút rồi đi làm.

Cô đến địa điểm mà Tạ trợ lý gởi trên đường sẵn tiện mua một cái sanwich ăn tạm.

Hôm nay mọi người giám sát dây truyền sản xuất rượu ,tất cả mọi thứ điều tốt ,chắc hẳn hợp đồng lần này sẽ nhanh kí thôi.

Tống Khải Hàn bên cạnh lưu loát sửa dụng tiếng Pháp để trò chuyện cùng đối tác .Quả thật anh là một người  tài giỏi nhất mà cô từng gặp .

Cả một ngày đứng trên giầy cao rót quả nhiên không dễ chịu chút nào .Mặc dù không con đau  như hôm qua nhưng mỗi lần cô bước đi nơi hạ thân vẫn ra dịch nóng làm sau cô không biết đây là thứ gì chứ ,lúc sáng khi rời giường dịch ấm làm cô hoảng sợ cư nhiên là tinh trùng hôm qua Tống Khải Hàn bắn vào ,dù đã tẩy rữa rồi nhưng còn rất nhiều ở bên trong ,làm cho khuôn mật Hạ Du Hi hôm nay vô cùng hồng hào.

Sau khi kết thúc buổi giám sát ,Tạ trợ lý lên xe định trở hai người về khách sạn thì Tống Khải Hàn không khách khí hạ lệnh đuổi khách.

Không gian chỉ còn hai người Tống Khải Hàn bỗng dưng vươn tay kéo cô vào lòng .

"Đi tôi chở em đi ăn"

Cả hai lại đến quán dì Vương và làm một bữa no nê.

Sau khi về khách sạn anh kéo cô vào phòng mình ,Rồi chuyện gì đến cũng đến cả hai lại có một đêm làm tình cháy bỏng.

______________________________^__
1 tháng sau

Những tưởng sau những chuyện xảy ra ở Pháp thì tình cảm của cả hai sẽ thay đổi .Nhưng không nó lại quây về nới nó bắt bắt đầu .Thậm chí nó còn làm một số người thổn thức.

Tại nhà chính Tống gia

"A Khải con ăn nhiều một chút ,dạo này con gầy đi rất nhiều" Tống Khải Hàn dở khóc dở cười nhìn mẹ Tống ,bà định xem anh là đứa trẻ ba tuổi mà đối xử mà.

Ngồi bên cạnh anh là Tần Lam cô mỉn cười nhẹ nhìn sự cưng chiều của mẹ Tống ,rồi lại lặng lẽ thở ra một hơi. Mai quá hôm nay Tống Hạo Nhiên không có nhà ,nhớ tới mấy ngày trước mặn nồng hôm nay gặp mà gặp mặt cô sẽ không tự nhiên mất .

Bên trông bàn ăn ba Tống cùng Tống Khải Hàn cả hai đều là người ham công tiếc việc nên bàn bạc sôi nổi. Mẹ Tống vốn không thích cô nên cả hai chỉ trần mặt mạ ăn con

"Khải Hàn hôm nay cả hai ở lại đi mai cùng ba đi gặp mấy ông cụ"

Ba Tống đã lên tiếng tức nhiên cả hai không thể về .

Từ khi cùng Tống Khải Hàn kết hôn Tần Lam rất ít cùng anh ở lại nhà chính .

'Cốc ....cốc' là Khải Hàn sau ,tức nhiên là không phải nếu là anh đã trực tiếp đi vào .Vậy thì chỉ có một người ,vừa nghĩ đến Tần Lam nhanh chân mở cửa.

Chàng trai mỉm cười vươn tay muốn ôm cô ,nhưng cô đã vội tránh né ,lôi kéo cậu vào phòng.

"Sau anh lại đến đây"trái tim Tần Lam đập thình thịch hoảng sợ.

Tống Hạo Nhiên làm lơ sự hoảng sợ của cô ,nhẹ nhàn kéo cô ngồi vào lòng.

"Anh nhớ em ,không được sau"

Tần Lam đẩy nhẹ ngực anh " Anh của anh sẽ về bất cứ lúc nào đó"

Tống Hạo nhiên lại càng ôm chặc cô hơn  tiếng cười nam tính vang lên " Đừng lo anh hai đã ra ngoài cùng ba rồi"

Lúc này Tần Lam mới an phận ngồi im cho cậu ôm.

"Thật nhớ em ,anh gọi cũng không bắt máy"

"Nhiên,lần này Khải Hàn về khác lắm ,em sợ anh ấy biết chuyện chúng ta" nói rồi cô rúc vô lòng cậu như chú chim nhỏ

Tống Hạo Nhiên vươn tay vuốt lưng trấn an cô ,cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu "Lam hay là mình qua Mĩ "

Tần Lam trong lòng anh khẽ mở mắt ,cô biết Nhiên rất yêu cô nhưng mà bỏ trốn cùng anh thì cô chưa từng nghĩ đên.

"Nhiên cho em suy nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro