30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HúNgười đó là gì của em"

"Người đó? Ai cơ?"

Anh bị mớ ngủ hay sao vậy chứ?

"Cái tên vừa hẹn hò cùng em"

Hẹn hò? Anh Trạch?

Mà từ từ, cái gì hẹn hò? Còn nữa, sao anh biết cô làm gì, đi cùng ai.

Từ đâu một cơn giận bùng lên. Quá đáng, anh vậy mà lại...

"Anh theo dõi em?"

"Chỉ là vô tình"

Tống Khải Hàn  nói rất dứt khoát. Sự thật là như vậy mà, anh chỉ vô tình đi ngang qua. Ai biết lại thấy được thân ảnh quen thuộc, còn đang cười nói với người đàn ông khác, đỉnh điểm là khi tên đó nắm lấy tay cô anh đã không do dự mà gọi điện.

Đáng tin không? Nhìn biểu hiện của anh không giống nói dối. Nhưng mà...

"Vậy thì sao chứ? Đó là chuyện của em. Anh lấy quyền gì mà quyết? Còn nữa, sao anh chỉ nhìn bề ngoài mà khẳng định em hẹn hò hay gì.. á"

Trong khi cô còn thao thao bất tuyệt, một cơn đau ở eo làm cô phải hét lên. Mà đầu sỏ gây ra chính là người đang dán sát vào cô.

Tống Khải Hang  chỉ nghe đến câu "anh lấy quyền gì mà quyết" thì mọi lí trí dường như đã mất sạch. Tay không tự chủ siết lấy eo cô.

Đáng chết, người phụ nữ này vậy mà lại rũ bỏ hết quan hệ của họ.

"Quyền gì à? Anh sẽ cho em biết anh có quyền gì?"

"Anh đừng quá đáng , cùng lắm chúng ta chỉ là bạn giường thôi anh có quyền gì mà can thiệp chứ"Hạ Du Hi vô cùng tức giận với sự chất vấn của anh và cả ngây cả cái giộng điệu ra lệnh như này.

"Hay lắm Hạ Du Hi" nói xông anh liền ôm cô ngồi lên bàn Hạ Du hi chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh, một cơn tê dại từ cổ liền truyền tới.

Tống Khải Hàn gặm lấy cổ cô, răng môi siết chặt, đến khi buông ra liền hiện lên một vết đỏ ửng, còn lấm chấm cả tia máu.

"Bây giờ thì biết tôi có quyền hay không rồi chứ"

"Hừ"

HẠ Du Hi lạnh mặt, quay qua một bên không thèm nhìn anh.

Cô là đang tức giận, nếu anh còn quá đáng nữa, cô sẽ không nhịn.

"Anh quá đáng, không nói lí lẽ"

"Hửm?"

Ngón tay  của anhluồn xuống váy ngắn  xoa nắn bên ngoài  rồi lật mép quần lóp ngay lập tức luồn vào trong, không tiếng báo động liền đâm vào. Dường như muốn cảnh cáo "em thử nói tiếp đi, xem ông đây có làm em đến chết không".

"Ah.. anh.. ưm"

"Hắn có làm em như này không" Tống Khải Hàn lúc này điên lên rồi kể từ lúc gặp cô và người và ông kia tình chàng ý thiếp ôm ấp nhau ,rồi phủi sạch quan hệ với anh ,làm anh quên mối quan hệ trong bóng tối của cả hai.

"Anh quá đáng không phải ai cũng có suy nghĩ đen tối như anh ,có vợ rồi mà vẫn ngoại tình"cô sẽ nói hết suy nghĩ của mình .

Câu nói của cô đã thật sự kích thích Tống Khải Hàn."hay lắm ,em biết tôi đây có vợ mà vẫn nằm dưới thân thôi dang chân ra cho thôi làm ,cho tôi bắn .Hạ Du Hi tôi hay hơn hay em hay hơn hôm nay tôi sẽ cho e biết thế nào là sự nổi giận của đàn ông"

Xoẹt.

"Đừng"

Hạ Du Hi chỉ kịp kinh hô một tiếng, quần lót của cô đã bị anh xé làm đôi, nơi bí ẩn cứ thể mà lộ ra không khí. Âm đạo vì bị dày vò mà trở nên ướt át. Một khoảng không mát lạnh bên dưới làm cô không ngừng uốn éo, ánh nhìn chăm chú của anh càng làm cô kích thích, dịch thủy từ bên trong khẽ chảy ra.

"không mà. Anh dừng lại"

Hạ Du Hi rung rẩy, nhỏ giọng cầu xin cảm giác như mình sắp bị cưỡng bức vậy.

Cô cũng thật ngây thơ, vẻ mặt này chỉ dùng để quyến rũ đàn ông, sao có thể đem đi cầu xin chứ.

Chỗ nào đó trên cơ thể Tống Khải Hàn dần trở nên cứng rắn, cộm lên thành một cục nơi đũng quần.

Anh nắm lấy hông cô nâng lên, mặc cho dâm dịch còn nhầy nhụa nơi hoa huyệt, không kiêng nể mà kéo sát vào hạ bộ anh, để dương vật cứng rắn cách một lớp quần chạm vào âm đạo non mềm, vừa xoa tròn ma sát.

Cảm giác cứng rắn đè ép lên âm đạo tạo sự kích thích, cộng thêm chất vải thô sơ làm cô vừa sướng lại vừa đau. Nức nở cầu xin trong tiếng rên mị hoặc.

"Ah.. Hàn.. đau, đau.. ah"

Tống Khải Hàn ngừng lại động tác, hơi lui người ra, dịch thủy làm ướt cả một mảng quần anh, hai cánh môi ướt át đang không ngừng mấp máy, lại có chút ửng đỏ. Tống Khải Hàn nhìn vào không khỏi thương tiếc, thật muốn đến âu yếm vuốt ve.

Một bàn tay anh cởi ra thắt lưng của mình, kéo luôn khóa quần, ngay dưới ánh mắt như vừa thoát nạn của cô mà lôi dương vật đã ngóc cao đầu ra. Một lần nữa kéo hông cô lại gần, nhẹ nhàng chà sát với thân dương vật.

"Thế này, dễ chịu hơn chứ?"

Tống Khải Hàn để vật nóng giữa hai cánh môi âm đạo của cô, vuốt ve từ đầu đỉnh cho đến gốc, không ngừng ma sát lên xuống. Anh có thể cảm nhận được chất dịch nhầy cùng hơi ấm thấm vào từng tế bào của dưong vật.

"Ưm.. đừng vậy mà"

Sự âu yếm nữa vời của anh như một loại dày vò, làm cô nữa muốn nữa không.

Cô kêu anh "đừng", nhưng không rõ là đừng làm nữa hay đừng chỉ làm vậy. Vừa muốn ngừng lại muốn được nhiều hơn.

Hạ Du Hi cô cùng giận mình sao cô có thể nhạy cảm vậy chứ huhu.

"Em xem nè để dương vật tôi nhắc cho e nhớ chỉ có ai mới được vào trong em ,bắn tinh cho em hôm nay âm đạo em không sưng lên vì sướng tôi sẽ không là Tống khải Hàn"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro