chap 11. Trở về thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, bầu trời xanh kia vẫn xinh đẹp như ngày nào, những tia nắng không chói chang mà ngược lại nhẹ nhàng, ấm áp. Bên dưới táng cây cổ thụ, những thân ảnh đang quay quần bên nhau để lưu giữ lại chút niềm vui mới chớm nở, có thể ngay hôm nay cậu và anh sẽ trở về nếu không có việc gì ngoài dự tính, gió thổi nhẹ làm đung đưa những tán cây và làm cho những mái tóc trắng bên dưới cũng theo đó mà nhảy múa, ba thân ảnh tóc trắng đang nằm bên dưới tán cây, thỉnh thoảng họ lại trò chuyện kể về những gì đã xảy ra, đôi khi lại cười nói vì nhớ lại một trò đùa nào đó đã xảy ra trước đây. Khung cảnh bình yên này thật khó tả, nếu nhìn vào thì cứ tưởng đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng mấy ai biết được họ toàn là những người có sức mạnh khủng khiếp, có danh xưng vang vọng khắp tam giới, hay đơn giản chỉ là một người mang sức mạnh hủy diệt...

Thần Quân: " Nếu nói như vậy thì hai đứa định hôm nay trở về đúng không? " một người với mái tóc trắng dài ngang hông, hai tay đang kê đầu mình nằm dựa vào góc cây, đôi mắt nhắm hờ để dưỡng thần nhưng lại có thể biết tổng mọi hoạt động của thế giới này, dù chỉ là một cái lá bị gió lay động, hai người tóc trắng lỉa chỉa khác nhìn qua thì khuôn mặt giống nhau nhưng lại có điểm nhận dạng là ở ba gạch đỏ trên khuôn mặt tinh xảo, một người ngậm cỏ một người ôm thú, họ không hẹn trước nhưng vẫn đồng thanh trả lời.

Tora+Tobi: " Đúng rồi ạ! " người nọ khi nghe câu trả lời thì thản nhiên nói tiếp.

Thần Quân: " Lần này thì hai đứa đành phải về một mình rồi..." cả hai nghe vậy thì khuôn mặt từ bình thản bỗng sửng sốt, ba đứa nhỏ và vị tỷ tỷ nào đó khi nghe lời này thì dù có đang cãi nhau giành miếng ăn đi nữa cũng phải đồng lòng mà tra khảo.

Haruko: " Cái gì chứ? Sao ta lại không được đi cùng cậu đẹp trai và anh đẹp trai chứ? Không chịu..." cô gái với mái tóc đen suôn mượt, cùng đôi mắt đen lái nhìn người tóc trắng trước mặt mà tra hỏi.

Aki: " Người định làm gì nữa hả? Con không chịu phải xa cụ đâu...hông muốn hông muốn..." thằng bé tóc đỏ nhanh nhảu nhảy vào lòng anh mà bám lấy kéo không rời, đôi mắt ngấn lệ mà làm nũng, khiến anh thấy vậy cũng đành bất lực mà dỗ dành.

Tora: " Thôi nào...Aki ngoan, đừng khóc nữa..." anh vừa nói vừa xoa xoa mái đầu đỏ, hai đứa bé gái thấy vậy liền không muốn chịu thua mà nhảy vào lòng người tóc trắng còn lại.

Hani+Lia: " Tụi con cũng không muốn xa cụ đâu...hông chịu đâu..." hai cô bé một bên trái một bên phải, túm lấy vạt áo của cậu mà câu kéo, làm cho Tuyết Lang từ nãy giờ đang ngủ ngon trong lòng cậu mém xíu nữa là lộn nhào, cậu thấy vậy chỉ đành bất lực mà sửa lại chỗ ngồi cho nó, tiếp đó mà vò vò hai cái đầu nhỏ kia, sau đó quay sang hỏi.

Tobi: " Sư phụ...ngài như vậy là có ý gì? " ông ta khi nghe cậu hỏi thì mới chịu mở mắt, liếc nhìn những con người cứng đầu kia một cái rồi tiếp tục nhắm mắt trả lời qua loa...

Thần Quân: " Ba đứa này đáng phải bị phạt...ta không phải là người mau quên đâu, dù sao tội lừa gạt bản quân đã quá lớn rồi, vậy mà còn cố chấp muốn chiến đấu sống còn với ta...nếu gặp kẻ địch mà bị kẻ địch thao túng chẳng phải sẽ dễ dàng khiến cho chúng tin theo sao? " ông nhàn nhạt trả lời, mỗi câu mỗi chữ dù nói nhẹ bâng nhưng đủ khiến ba đứa rợn tóc gáy...

Lia: " Đó là chống trả có lý do chính đáng..." con bé run rẩy mà trốn sau vạt áo cậu nói.

Hani: " Đúng đúng...tại ngài không có lý lẽ, muốn giết người lung tung..." con bé kế bên cũng hùa theo, nhưng là trốn sau lưng cậu nói, giọng điệu hùng hồn nhưng đôi mắt nhắm nghiền vì sợ, tới đây thì chắc mọi người sẽ thắc mắc và hỏi còn một đứa nữa ở đâu? Thì xin trả lời là nó đang run như cày sấy trong lòng anh kìa...

Anh nghe ông nói thế thì liền lên tiếng bênh vực bọn chúng, anh vươn tay vuốt vuốt cái lưng đang run lên vì sợ của bé con trong lòng, sau đó mới cất tiếng.

Tora: " Dù sao thì đó cũng là lỗi của con...vì con mà tụi nhỏ mới làm vậy! Nên nếu người muốn phạt thì hãy phạt con, thay vào đó thì chỉ cần trách mắng chúng là được ạ..." cậu vừa nói xong thì cả ba liền lên tiếng nói.

Cả ba: " Không được, là lỗi của tụi con...tụi con chấp nhận chịu phạt, ngài không được phạt cụ..." còn ông ta khi thấy bọn chúng cứ lải nhải mãi bên tai thì bèn búng tay một cái sau đó miệng cả ba liền dính lại không thể mở ra được, thế là đành ngoan ngoãn mà quỳ gối trước mặt ông, hai người thấy vậy thì chỉ biết cười bất lực.

Thần Quân: " Không phải bênh vực chúng, các ngươi đã chiều chuộng chúng nhiều đến mức giờ chúng coi trời bằng vung rồi, đến lời ta nói mà chúng cũng cãi được...không xử lý lúc này thì còn chờ lúc nào nữa..." ông ta nói với giọng điệu thờ ơ, nhưng chả biết từ bao giờ đôi mắt nhắm nghiền ấy đã mở ra, và thay vì là màu xanh thì nó được thay bởi mà vàng cùng con ngươi của hồ ly lúc nào không hay, cả ba thấy vậy liền nhắm mắt lại chịu tội. Ngay lúc đó một giọng nói nữ tính vang lên.

Haruko: " Nếu vậy thì ta muốn đi cùng vẫn được chứ gì? Phạt bọn chúng thì phạt đi, còn ta thì có thể theo để quan sát hai cậu ấy, nếu có việc gì ta sẽ báo cáo cho người..." cô nhìn ông ta với ánh mắt ' cho đi đi mà...làm ơn...' khiến ông đành lắc đầu ngao ngán, nhìn qua hai con người đang giơ tay phản đối kia mà thở dài, một bên đòi đi cùng, một bên lại phản đối thì ông biết làm thế nào, thế là sau vài giây suy tư ông liền trả lời, một câu nói đủ khiến hai con người nhiệt tình phản đối kia phải đóng băng...

Thần Quân: " Việc của cô mà liên quan gì ta? Muốn đi thì hỏi chúng hỏi ta làm gì? " nói rồi ông liếc mắt nhìn hai người kia rồi dung thiên lý truyền âm nói ' tự xử đi ta không biết đâu...đừng cho ta thêm rắc rối...' hai người khi nghe vậy thì chỉ biết gật đầu trong nước mắt, cô ta thấy vậy thì liền ôm chằm lấy cả hai làm cả hai né tới tấp.

Sau khi thấy một màn ồn ào như thế thì ông ta lại lần nữa lên tiếng.

Thần Quân: " À mà...hai đứa theo ta có việc...còn các ngươi ở đây, dọn đồ sẵn cho chúng đi sau khi chúng trở về thì sẽ lên đường..." nói rồi ông liền túm cổ cả hai đi, bỏ lại cả đám ngơ ngác, nhưng rất nhanh sau khi ông ta đi thì cả đám đều làm theo lệnh...

Trong lúc bọn họ hì hục dọn dẹp đồ, thì bên này ông dẫn hai đứa về thần điện của mình, sau đó cho hai đứa một một căn phòng trà bình thường, bảo chúng ngồi chỗ nào tùy thích sau đó đi lấy cái gì đó. Cả hai khi nghe vậy thì liền làm theo mà không hề chống đối hay thắc mắc gì, sau khoảng 2-3 phút gì đó thì ông ta liền quay trở lại với cái hộp trong tay, cùng với những bình trà và chén trà đang bay theo phía sau.

Khi ngồi yên vị, ông điều khiển những tách trà tới chỗ hai người, sau đó vũng tay một cái bình trà liền đổ ra tách cho họ, sau đó ông mời uống.

Thần Quân: " Uống đi rồi ta sẽ thông báo vài điều đến hai đứa..." ông nói rồi nâng ly lên hớp vài hơi, hai người thấy vậy thì nhìn nhau rồi sau đó cũng uống.

Thần Quân: " Như hai đứa biết rồi đó, ta là Thần Quân hay nói khác là Đế Thần, và muốn trở thành Đế Thần thì ta phải trở thành kẻ mạnh nhất, nên ta đã phải gây thù chuốc oán khá nhiều trong khi ta xưng Đế, nhưng chúng thường chẳng bao giờ kiếm ta để báo thù bao giờ vì chúng biết có kiếm thì cũng chỉ dâng mạng, nên chính vì vậy mà những thế kỉ qua ta đã khó khăn trong việc chọn đồ đệ và người kế vị, bởi vì nếu không đủ sức và lý trí thì sẽ dễ bị dụ hoặc và đôi khi là mất mạng như chơi, nhiều lúc ta để ý đến vài đứa thì có một vài tên nào đó vô ý khử đi mất, ta nói điều này là để các ngươi chú ý nhưng ta tin với sức của hai người các ngươi thì dư sức rồi, ta chỉ sợ là người thân của các ngươi thôi..." nói rồi ông ta lại uống thêm vài hơi nữa, sau đó mới nói tiếp.

Thần Quân: " Nhưng ta đủ tự tin vào đệ tử và người thừa kế của mình, thế nên ta sẽ chỉ ra cho các ngươi biết, vài người nằm trong danh sách đen của ta, họ thường không chịu ngồi yên mà hay soi mói ta lắm, nhưng ta chẳng để ý đến thế là họ liền giận xanh mặt, chỉ hận không thể thủ tiêu ta thôi...thế nên ta bảo đảm sẽ có vài thành phần gây hấn với các ngươi và trong số đó người đáng chú ý nhất là Tử Thần, ông ta nhìn ngắm cái ghế này từ lúc mà sư phụ của ta còn tại vị lận, nhưng ổng vẫn phải thua ta một bậc nên đã đành phải nhường lại cho ta, thế nên nhiều thế kỷ qua ông ta đã tìm kiếm nhiều người tài để trở thành đồ đệ ông ta với mong muốn là bật gốc ta đi, nhưng tiếc là chỉ tốn lính thôi...nên nhiều lúc ổng tức quá cái ổng làm đủ trò như là kêu gọi mấy tên khác để tẩy chay ta, hoặc làm khó tụi nhỏ dưới trướng ta, nhưng chỉ làm được một lúc thế là bị uy lực của ta làm cho sợ hãi mà tránh đi, nhưng cứ một thời gian lại tái diễn một lần...và lần này, việc các ngươi là đệ tử của ta thì cả cái thần giới này đều biết rồi, nên khó tránh cái việc mà các ngươi bị lây theo...thế nên ta có ý này, ta sợ các ngươi vì nương tay nên dễ bị người ta ăn hiếp, nên giờ thì khỏi..." thế là ông búng tay một phát, lập tức trước mặt hai người xuất hiện hai mẫu giấy, bên dưới có đóng dấu xác nhận, nói nôm na là ' Giấy ủy quyền, đứa nào đến là đấm, đụng là đập. Sư phụ ( Thần Quân) bảo kê...' vâng ngắn gọn súc tích, dễ hiểu.

Thần Quân: " Đó..rút kinh nghiệm trước đây sấp nhỏ bị người ta chèn ép, thì lần này hai đứa cứ lấy danh ta mà chơi tày quày bọn nó, ta xử lý khỏi phải lo nghĩ...được chứ..." ông ta nhìn hai người với ánh mắt ' thoải mái đi mấy đứa êyyy ' khiến hai người cười tươi tắn, nụ cười đầy thích thú, cười đến mang tai cơ mà.

Thần Quân: " E hèm...sẵn nhờ dịp này mà test kĩ năng, học thêm được nhiều bài học trong thực chiến để ta khỏi tốn công nhá..." cậu nói này càng làm sáng tỏ ý định của ông ta, hai người thấy vậy liền châm chọc nói.

Tora: " Vậy là đó giờ sư phụ cay, nhưng không tiện ra mặt nên lần này muốn tụi con ra mặt, sẵn khoe với thiên hạ có đệ tử giỏi xuất chúng chứ gì...giời ạ ngay từ đầu nói vậy đi cho dễ hiểu...để khoải mất thời gian..." ông ta nghe vậy thì chẳng những không tức giận mà ngược lại cười gian...

Tobi: " Hời ơi...xem ra có bao cát để tụi mình đánh thử rồi...mà nè sư phụ, liệu tụi con đánh chết tụi kia thì có sao không? Ai biết được bọn chúng có chọc tụi con hăng máu hay không? " cậu ta nói, vừa nói vừa nắm tay rồi thả tay như muốn đánh ngay bây giờ vậy, ông thấy vậy thì liền nhàn nhạt đáp.

Thần Quân: " Đánh thông minh là được...hai đứa miễn lấy được bằng chứng là mình chịu thiệt trước rồi lấy lý do phòng vệ chính đáng là xong chứ gì..." cả hai nghe vậy thì lập tức gật đầu răm rắp, khoái muốn chết chứ từ chối làm gì...

Tora: " Vậy chuyện xong rồi thì tụi con đi đây..." ngay khi cả hai vừa định rời đi thì ông liền cất tiếng.

Thần Quân: " Chưa hết chuyện đâu con ạ...đi theo ta đi..." nói rồi ông liền đi trước dẫn đường, cả hai nhìn nhau sau đó ngoan ngoãn đi theo. Đi một lúc thì cả hai đến được ngự hoa viên, nơi này cây cỏ hoa lá tươi tốt, rất đẹp.

Sau đó thần quân lên tiếng hỏi anh một câu làm anh có chút trầm ngâm.

Thần Quân: " Tora...con có muốn lấy lại cốt tiên của mình không? " ông ta hỏi anh với giọng điệu nghiêm túc mà anh chưa từng thấy được ở ông ta, anh cứ nhìn ông ta rồi suy nghĩ, sau một hồi lâu thấy anh không có hổi đáp ông liền nói tiếp.

Thần Quân: " Để có thể kế vị ta, sức mạnh cường đại vẫn chưa đủ, nếu không có thiên phú sẵn thì không thể đứng trên tất cả mà xưng Đế được, con phải có thân là cốt tiên, nếu thế thì con sẽ đổi được sự bất tử cùng cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn so với bây giờ ngàn vạn lần...chỉ cần thuần thục nó thì con có thể có được mình đồng da sắc dù bất kì đòn tấn công vật lý nào cũng khó mà làm nó tổn thương..." anh nghe đến đây thì vô cùng hưng phấn, đầu anh cứ lập đi lập lại những gì mà ông ta nói, đến khi anh định gật đầu đồng ý thì ông ta lại lên tiếng cảnh báo.

Thần Quân: " Đổi lại thì con sẽ chịu nỗi đau khó tả...con có chấp nhận không? " ông ta nhìn anh với ánh mắt vừa thương vừa tin tưởng, anh cũng nhờ đó mà cười cười rồi trả lời nhẹ bâng.

Tora: " Dù cho có đau đến đâu thì cũng không bằng những gì mà con đã trãi qua...sư phụ hiểu rõ mà..." nói rồi anh liền giơ nấm đó của mình về phía ông, ông thấy vậy liền hiểu ý mà cụng tay vài đó sau đó liền nói.

Thần Quân: " Để có thể trở lại thân cốt tiên, thì con cần phải chịu 99 nỗi đau đớn, lần lượt từ nhẹ cho tới kinh khủng khiếp, những nỗi đâu này là nỗi đau mà tất cả các Tobirama trên những chiều không gian khác nhau phải chịu...từ bị xước tay chảy máu và khủng khiếp nhất là nỗi đau tan xương nát thịt, sau mỗi năm phút thì con sẽ bất ngờ chịu đựng nó, nó sẽ kéo dài từ ít cho tới nhiều...nỗi đau ấy sẽ không gây ra tổn thương trên cơ thể mà là gây tổn thương trong tâm trí, nghĩa là dù con không bị chảy máu nhưng con vẫn cảm nhận được đau, dì con có dùng cách nào hoặc ta có giúp cũng không có cách nào dừng lại...đến khi chịu đến nỗi đau tận cùng là tan xương nát thịt thì sau đó con phải nhận lấy 7 đạo thiên lôi, vì muốn lấy lại thân cốt tiên thì con phải thay xương đổi thịt, thì mới được...từ đây cho đến lúc đó liệu con có chịu đựng được..." nghe đến đây thì cậu dù đứng kế bên để tưởng tượng thôi cũng thấy sợ, nỗi đau tan xương nát thịt chẳng phải là mỗi năm phút thì phải chịu cảnh tay chân nát bấy hết sao? Thịt phải tan xương phải nát, nó có bao nhiêu đau đớn cơ chứ, thế là cậu nhìn anh với ánh mắt quan ngại và đáp trả cậu chính là nụ cười tự tin của anh.

Tora: " Con sẵn sàng rồi ạ..." nói rồi anh bước tới trước mặt ông, ông thấy vậy liền nở nụ cười tự hào mà xoa đầu anh, rồi khen ngợi.

Thần Quân: " Ta tin con sẽ có thể thay ta làm tất cả những việc mà ta làm không được lúc tại vị, Thần Quân tương lai..." ông ta nói rồi cười với cậu, nụ cười chứa chan tình thương như nột người cha gửi gắm niềm tin vào đứa con của mình, anh liền gật đầu đáp trả.

Sau khi thủ tục đã xong, ông liền đặt tay lên trán cậu sau đó niệm chú.

Thần Quân: " Hỡi những đấng quyền năng, hãy trả lại cho con người này một món quà xứng đáng, dù trãi qua muôn ngàn cơn đau xé da xé thịt, dù có phải mang tính mạng của mình để hứng chịu 7 đạo thiên lôi, cũng không thể khiến con người này chùn bước, nên hãy ban cho hắn một cơ hội, để hắn có thể lấy lại được những thứ đáng thuộc về mình...Thuật thay đổi vận mệnh, thay da đổi cốt, thay xương đổi thịt...Dùng..." thế là sau khi nói một tràn dài thì từ tay ông xuất hiện một ánh sáng, sau đó hàng ngàn con chữ kì lạ được xuất hiện trải dài chi chít trên cơ thể anh, sau từ ' Dùng ' thì tức khắc chúng liền chui vào trong người anh, cơn đau đớn ập tới nhưng anh không hề hét lên, ngược lại là cắn răng chịu được, nỗi đau như từng mũi kim đâm vài từng lỗ chân lông trên cơ thể, nhưng cũng không thể khiến anh chùn bước, cậu bên ngoài thấy vậy thì thấp thỏm không thôi, sau 10 phút ròng rã chịu đựng thì cuối cùng cùng xong, ông liền lập tức lấy tay ra, và cũng đúng lúc đó thất khiếu anh bắt đầu chảy máu, nỗi đau bắt đầu được hình thành cảm giác trên cơ thể mình từng tấc từng tấc giống như bị một thanh kunai gạch vào, đau đớn không nguôi, nhưng may thay nghe sư phụ nói sau năm phút chúng lại xuất hiện một lần và cứ lập lại trong 1 giờ đồng hồ, sau đó nghỉ khoảng 2 giờ thì mới tiếp tục, anh sau khi hoàn thành nghi thức xong liền được cậu dìu vào ngự thiện vòng nghỉ ngơi, và cũng một phần là làm quen với cơn đau.

Sau khi đỡ anh về rồi, thì cậu được ông dẫn ra ngoài nhắc nhở vài điều.

Thần Quân: " Thằng bé cần thời gian tập làm quen với cơn đau, sau vài canh giờ ta tin nó sẽ làm được, con cứ ở đây chăm sóc nó, à còn nữa sau khi nó thức dậy thì đưa cho nó cái này, đây là miếng giải phong ấn của thanh kiếm, bảo nó hãy thường xuyên đến đây luyện tập để có thể điều khiển một cách mượt mà hơn, à còn nữa ta biết với tính của nó sẽ không muốn tụi nhỏ hay bất kì ai nhìn thấy mình chịu khổ, nên ta mới tương kế tự kế bắt tụi nhỏ lại phạt, sau một thời gian dài nó sẽ thành thục và xem cơn đau với nó như điều hiển nhiên, và tất nhiên là nếu nó muốn giấu thì con cũng khó mà biết được, nên ta cho con thứ này, nó dùng để đo nhịp tim và nhịp thở từ xa của thằng bé, khi nó vượt quá số chỉ tiêu này thì tức là cơn đau tới rồi, đến lúc đó khi thấy người nó có dấu hiệu chịu không nổi bởi nỗi đau ngày càng nhiều thì con hãy nhờ Haruko cho một giọt máu, chỉ cần một giọt máu thôi dù không khiến cơn đau biến mất nhưng có thể khiến nó thoải mái hơn đôi chút...ta giao lại cho con..." nói rồi ông liền đưa hết những gì cần có cho cậu,  sau đó vỗ vỗ lên vai cậu an ủi, ánh mắt như muốn nói rằng ' thằng bé sẽ ổn, đừng lo...ta tin vào cả hai...' cậu thấy vậy liền giả bộ trêu ông ta.

Tobi: " Thì ra là người đã tính ngay từ đầu, vậy mà bày đặt thường ngày tỏ ra lạnh lùng thiên vị, ai dè tính sẵn đường đi nước bước hết rồi...thật không ngờ con có thể thấy được mặt tốt này của người đó...sư phụ...hehe " ông ta nghe vậy thì liền đỏ mặt, sau đó quay ngoắc đi.

Thần Quân: " E hèm...thằng nhóc đầu cứng hơn cả ta nữa nên lo lắng là đúng, ta sợ sau này nó báo ta thôi..." thấy ông ta như vậy cậu liền cười cười mà xông lên.

Tobi: " Ồ vậy ạ? Con cứ tưởng người là người sợ anh ta chịu đựng một mình, nên muốn con ở bên chăm sóc và chia sẻ chớ...hay vì người sợ anh ấy phát hiện ra người đang quan tâm anh ấy, sau đó sẽ phát sinh việc anh ấy quá dựa dẫm vào người đúng chứ? " cậu càng nói thì càng đúng làm ông chỉ biết chạy trốn, trước khi đi vẫn không quên nói.

Thần Quân: " Con nhớ nhắc Tuyết Lang lấy cho con cái thanh Tuyết gươm của dòng họ nó để lại cho người được chọn đó nha..." nói rồi ông ta liền biến mất tiêu, cậu thì chỉ biết cười bất lực...sau đó vào lại trong phòng mà xem xét tình hình của anh ta, xem ra vẻ mặt có khả quan hơn rồi như đôi mày vẫn nhau lại vì khó chịu, ' sư phụ nói đúng tên cứng đầu này chẳng muốn ai quan tâm mình cả, toàn tự mình chịu đựng '.

Thế là cậu ngồi kế bên chờ anh tỉnh dậy mà ngủ lúc nào chẳng hay...

...............3 canh giờ sau...............

Anh dần mở mắt ra, cơn đau có vẻ đã dừng lại một chút, nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác tê dại mà có vẻ anh đã quen dần rồi, mặt anh không còn nhăn nhó nữa nhưng cũng không thể thả lỏng như chưa có việc gì xảy ra, mà thay vào đó phải dùng khuôn mặt lạnh lùng để trấn áp nó xuống, anh rất cảm tạ bản thân vì đã chọn đeo mặt nạ khi về làng, đến khi đó muốn nhăn như nào cũng được...

Anh nhìn quay, tự đoán đây là phòng nghỉ ngơi, cho đến khi con ngươi nhìn trúng người tóc trắng nọ đang nằm ngủ quên bên cạnh mình thì liền cười nhẹ, ' chăm sóc người bệnh kiểu này chắc đột quỵ chết hồi nào cũng hổng hay quá ' anh nghĩ rồi định chống tay lên thành giường để nương theo đó mà đứng dậy, định sẽ cho cậu nghỉ ngơi một lúc thì chợt cơn đau đột nhiên lan tới ở tim, anh liền không kịp chuẩn bị mà lấy tay kia ôm lấy nó, tay chống đỡ bị trượt thế là cả người bị ngã, may mắn thay người kia đã thức từ nãy giờ, chỉ là ngồi đó xem anh ta làm gì nên đã kịp chụp lấy cơ thể đang vô lực ngã xuống kia, sau đó đỡ anh dựa vào thành giường rồi buông câu tránh mắng.

Tobi: " Giỏi chịu đựng lắm mà, sao giờ lại lảo đảo vậy ? Lúc nãy còn dám nói xấu tôi, may cho anh tôi không thù dai, nếu không thì tôi sẽ không thèm đỡ anh đâu..."  miệng tuy nói vậy nhưng cậu lại rất nhẹ nhàng chạm vào người anh, vì sợ sẽ vô tình chạm trúng vị trí của cơn đau, anh sau khi thấy một loạt hành động trái với lời nói của cậu thì chỉ biết cười gượng...

Tora: " Tôi chỉ không nghĩ là lúc đó nó sẽ đau, và tôi cũng không biết nó sẽ cắt tới chỗ tim của tôi...nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi...hehe " anh cười tinh nghịch, cậu thấy vậy chỉ biết thở dài vì độ lỳ đòn này của anh, nhưng cậu vẫn biết anh đang cười trấn an, sao lại không biết khi mà cơ thể anh đang nóng rực lên vì nỗi đau ấy đã khiến anh bị sốt cơ chứ? Cậu chỉ biết chua xót mà nhìn chính mình của thế giới khác, sau đó không kiềm được mà nói.

Tobi: " Đừng giấu một mình như thế? Tôi có thể chia sẽ với anh, chẳng lẽ anh lại không tin tưởng bản thân của mình sao? " cậu nói rồi sau đó, xoa đầu anh như cái cách mà anh đôi lúc vẫn làm đến cỗ vũ cậu vậy, anh thấy vậy thì đột nhiên cười lên.

Tora: " Vậy sao? Tốt thôi, đến đó thì đừng tránh sao tôi nhiều chuyện..." cậu không đỡ được tình huống anh sẽ đồng ý, nhưng sau vài giây ngơ ra thì cậu vẫn gật đầu sau đó cười nói.

Tobi: " Tôi không trách, đổi lại tôi sẽ đánh..." thế là nhờ cuộc trò chuyện nhỏ này mà lòng anh bớt nặng đi vài phần, anh tự cảm thấy ' bản thân mình ở thế giới khác thật đa dạng, haizzz không ngờ lại có thể trở thành một đứa dịu dàng thế này thật là mở rộng tầm mắt...' , còn cậu sau khi biết anh nghĩ gì thì liền vươn tay gõ lên đầu anh.

Tobi: " Tôi không dịu dàng, thùy mị như mấy người con gái đâu...còn nữa không phải chỉ tôi mới dịu dàng mà anh đôi lúc cũng vậy thôi..." nói rồi cậu liền cười tươi nhìn anh, anh cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ngây ngô.

Tất cả những điều này đều được Thần Quân đứng ngoài cửa thu vào hết trong mắt, ông đứng từ lúc mà cậu ngủ quên rồi, vì sợ anh sẽ có biến chứng nên luôn quan sát anh, không ngờ lại vô tình thấy được tình bạn ấm áp như vậy, nên đã không kiềm được mà lòng nở hoa, ông tự khen mình ' quả là Thần Quân có khác, mắt nhìn tốt nên lựa đệ tử đứa nào cũng đáng yêu...', nhưng xem kịch nhiêu đó đủ rồi, đến lúc cậu và anh phải trở về rồi, thế là ông liền tiến vào nhắc nhở đôi ba câu.

Thần Quân: " E hèm...tỉnh dậy rồi à? Thấy sao rồi đã quen hơn với cơn đau chưa? " ông nhìn anh với ánh mắt thăm dò, thế là anh liền đứng lên múa may một chút, sau đó trồng cây chuối đi xung quanh ông để chứng minh rằng mình ổn, đã quen rồi.

Ông thấy vậy thì gật đầu khen ngợi, sau đó nhắc nhở.

Thần Quân: " Tobirama nhớ giả bộ đôi mắt vẫn mù nha, không được tiếc lộ cho ai biết sớm, chờ thời cơ hẳn lộ bài tẩy...và hai đứa không được tự tiện dùng thần lực hoặc những thần thuật ở đó nha,vì những chỗ đó sẽ dễ dàng vì một chút thần lực của hai đứa mà bị phá nát bét hết đó..." ông nói xong rồi dừng lại nhìn biểu hiện cả hai, khi thấy cậu và anh ngoan ngoãn gật đầu thì liền nói tiếp.

Thần Quân: " Còn nữa lúc gặp bọn kia,nếu có gì không ổn hoặc đang đấu mà đau quá thì dịch chuyển về đây, ta luôn sẵn sàng bảo kê...e hèm...đừng nghĩ nhiều ta chỉ không muốn đệ tử mình bị người ta dễ dàng đánh thắng như vậy thôi...." ông ta nói, trong lời nói thì rõ ràng là cố ý nhưng trong giọng nói tràn đầy lo lắng đó thì giấu đi đâu được, anh nghe ra được nên đã trêu ông.

Tora: " Vâng...con sẽ không làm người Lo Lắng đâu ạ...mình về thôi..." nói rồi anh liền kéo tay cậu đi...vẫn không quên quay lại nói lời tạm biệt.

Tora: " Tạm biệt sư phụ, khi rảnh con sẽ đến đây chơi với người...à mà số thần lực lúc nãy người truyền vào người hai con thì hai con xin nhận ạ..." ý anh đang nói là số trà mà hai anh uống trong đó có thần lực tăng cường sức mạnh và có thể làm giảm cơn đau mà lúc nãy ông bắt cả hai uống đó, tất nhiên điều này cả hai đều biết rồi, nhưng ông khi bị nói trung tim đen liền đằng hắng vài cái ngại ngùng, sau đó liền như nhớ ra gì đó mà gọi lại.

Thần Quân: " Nè cho hai người các ngươi, thứ này là trái cây, có tác dụng như thần dược dù không thể làm giảm đau nhiều nhưng ít ra cơ thể đang nóng lên vì đau của ngươi sẽ được dịu lại, nhớ giữ gìn cẩn thận quá này chỉ có ta là có thôi, bọn kia chưa từng được thử qua, chẳng qua hai người giỏi nên ta mới cho đó, nhớ giữ kĩ đừng cho người ta ăn bậy bạ, không ngộ độc mắc công ta...à còn nữa..." sau khi nhét túi quả vào tay cậu xong, ông liền nói rồi ông ta liền vươn ngón tay trỏ ở hai bên cánh tay lên, điểm chỉ vào giữa trán hai người, ngay tức khác dấu ấn riêng của cả hai xuất hiện nhưng sau đó liền mất đi, nó chỉ cho người có thần lực thấy được thôi, dấu ấn này là sự chứng minh cả hai là trò cưng của ông ta, nên đây là nhắc khéo những ai dám tùy tiện động vào, và một phần cũng là vì dễ quan sát hai đứa nhầm có thể bảo vệ chúng bất cứ lúc nào luôn. Khi làm xong ông liền tiễn chúng trở lại căn nhà gỗ, cả hai cũng ngoan ngoãn mà đi theo.

Đứng trước căn nhà mọi người đều đã chuẩn bị xong chỉ cần chờ hai người về thôi là đi được, khi thấy hai người trở về bọn chúng định phóng tới ôm như bình thường thì liền bị ông cản lại rồi nói.

Thần Quân: " Ôm cái gì mà ôm...đi chịu phạt nè, còn hai đứa với nhỏ kia không mau về đi..." ông vừa cản vừa quay sang nói với từng đứa một, cũng không quên nhắc nhở Tuyết Lang.

Thần Quân: " Ngươi nhớ lấy Tuyết gươm đưa cho Tobirama có biết chưa...được rồi dặn dò xong hết rồi, ba đứa bây đi đường cẩn thận " nói rồi ông cùng Tuyết Lang và ba đứa nhỏ biến đi mất, để lại ba người nhìn nhau sau đó cười bất lực.

Anh cũng ngay sau đó liền đeo mặt nạ vào, rồi cùng hai người trở về làng...trên đường trở về kì lạ là Haruko thường xuyên sẽ bám vào tay hai người nếu có dịp, nhưng nay lại né ra xa, hai người không hiểu liền hỏi.

Tora: " Tỷ mệt sao? Có cần nghỉ ngơi không? " anh nhìn cô với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, nhưng bị che bởi mặt nạ, cậu thấy vậy cũng thêm vào.

Tobi: " Hay là để ta kiểm tra sức khỏe cho tỷ..." nhưng khi cậu vừa định đến gần thì tỷ ấy liền tránh ra xa, miệng lấp bấp...

Haruko: " Ta hổng phải bệnh, hổng phải sợ hai bé đẹp trai mà ta đang sợ cái sát khi tỏa ra từ người hai đứa kìa, sát khí này là của Thần Quân, bộ ổng ban cho hai đứa kí hiệu thuộc dòng dõi của ổng rồi hả?! " hai người khi nghe xong liền ngơ ra, sau một lúc cậu liền hỏi.

Tobi: " Kí hiệu dòng dõi...là gì ạ? " thấy cậu không biết thì cô ấy liền nhiệt tình giải thích.

Haruko: " Đó là cái kí hiệu trên trán hai đứa, chỉ người có thần lực hoặc dòng dõi thần tộc mới thấy được, nó chứng tỏ hai đứa là người thân của ổng hoặc đúng hơn là đệ tử cưng của ổng đó, cái kí hiệu này hòng dọa sợ mấy tiểu tiên, hoặc nhầm chứng minh là hai đứa được ổng bảo kê, nếu làm bậy thì bay mạng như chơi đó, đã thế thần lực của ổng sẽ bao bọc xung quanh người mấy đứa, nếu người ngoài như ta thì sẽ bị dọa cho không dám đến gần...còn riêng mấy đứa bé kia hay thần thú của mấy đứa thì hổng sao hết..." khi nghe một tràn giải thích bổ não kia thì cả hai liền ngộ ra hành động lúc nãy của sư phụ mình, thế là liền cười khúc khích. Trong liền liền dân lên một cỗ ấm áp, cả hai không hẹn mà nhìn nhau sau đó dùng thiên lý truyền âm nói nhỏ ' lo muốn chết vậy mà nói không lo hehehe ' thế là trong lòng cả hai liền nở hoa, anh dù đang bị đau tới đâu cũng vì niềm hạnh phúc này mà như tan biến hết...

.................về đến làng..............

Khi đã bước vào kết giới của làng Lá, cậu và anh liền hiểu ý, thế là khi nhắc nhở cho Haruko xong, cậu liền nhanh chóng leo lên lưng anh, để anh cõng đi vài đoạn còn lại, vì hai người dám chắc rằng ngay khi tên nấm si kia cảm nhận được em trai đã về sẽ lập tức gọi cả đống người ra rước, nên làm vầy trước đi dù biết anh vẫn chưa hoàn toàn làm quen với con đau, nhưng điều này buộc phải làm thôi để che dấu sự thật về đôi mắt...thế là cả ba liền ngừng dùng thần lực để tăng tốc mà ngược lại đi bộ từ từ...

Ngay khi gần tới cổng làng, cả ba liền nhận ra đám người đáng đứng chờ đợi ở đó, ngay khi hai cái đầu trắng một cõng một được cõng xuất hiện thì hai tên một tên nấm si và một tên đầu nhím liền nhanh chân chạy về phía cậu, cậu vì sợ anh sẽ bị va phải nên đã tự động tuột xuống nhỏ giọng bảo anh đứng qua một bên, hai vị tỷ tỷ thừa biết khi thấy hành động vừa rồi nên liền đứng một bên hỏi thăm anh.

Touka: " Sao người đệ nóng vậy có bệnh à? " Touka tỷ khi chạm vào cánh tay anh liền nhận ra cơ thể anh khác thường, anh chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, sau đó Mito tỷ liền nhẹ nhàng nói.

Mito: " Nếu mệt thì lát nữa nhắc tỷ lấy thuốc cho đệ uống, không được giấu diếm tình hình biết chưa..." cô nói rồi xoa xoa mái đầu trắng kia một chút an ủi, sau đó ngập ngừng hỏi.

Mito: " Còn về đôi mắt của Tobirama? Thằng bé được chữa khỏi rồi đúng không? Hai đứa có định nói cho họ biết? " cậu khi nghe vậy liền khẽ nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Tora: " Đã chữa xong, chỉ là giờ chưa phải lúc nói, nên còn phải nhờ hai tỷ giữ kín bí mật này..." anh vừa nói vừa nhìn về phía cậu đang được Hashirama và Madara tranh nhau ôm ấp, và hỏi han đủ kiểu...hai người thấy vậy liền gật đầu hiểu rõ, nhưng bỗng nhiên lúc này Touka liền hỏi một câu.

Touka: " Hai đứa luyện tập cùng nhau sao? Ta nhìn thấy rõ được Tobirama thằng bé đã có da thịt rồi đó, đã thế ta cảm nhận được hai đứa mạnh rất nhiều..." anh nghe thấy vậy chỉ biết gãi đầu cười cười, cả hai nhìn thấy vậy liền hiểu ngầm là anh đồng ý.

Chuyển qua đám lâu la bên kia, ngay khi Hashirama và Madara cảm nhận được chakra của cậu đã bước vào kết giới của làng, ngay lúc đó dù Hashirama đang làm công văn thì cũng phải bỏ đi, sau đó kéo theo Mito và Touka để đi đón đệ đệ bảo bối trở về, còn Madara thì hắn và Izuna vừa mới mua cây dango, xong Izuna chưa kịp cho vào miệng thì ngay lập tức bị Madara kéo đi và cây dango rớt khỏi tay, đúng là dâng tới miệng rồi mà vẫn không có phước để ăn...Izuna buồn mà Izuna hổng có nói...

Hashirama: " Đệ đệ bảo bối, đệ biết đệ đi bao lâu rồi không? Không có đệ ở nhà ta rất nhớ đệ đó...nè nè...mau mắng ta đi...đã 2 tháng rồi ta không được nghe đệ mắng ta thực buồn chán...." nói rồi hắn dụi mặt vào lòng cậu làm nũng, còn Madara thấy thế liền không chịu thua.

Madara: " Bảo bối...em đi đường có mệt không? Tên kia có ức hiếp em chứ? Có bỏ đói em không? Hay là có đánh đập gì em không? Em nói đi để ta xử hắn..." hắn vừa nói vừa đánh giá xung quanh, còn cậu đi đường dài trở về bị người khác ở bên ta lải nhải lại còn làm đủ kiểu như thế thì tức giận mà quát.

Tobi: " Dừng...được rồi ta biết hết rồi, ta chẳng bị sao cả, anh ta chăm ta rất tốt, ta chẳng những không ốm mà còn có da có thịt hơn trước đây, giờ ta khỏe hơn nhiều rồi...và còn nữa NẾU HUYNH MUỐN ĐỆ CHỬI THÌ MAI ĐI GIỜ ĐỆ MỆT ĐỆ MUỐN ĐI NGHỈ, HUYNH NÃY GIỜ KHÔNG THẤY BÊN KIA CÓ KHÁCH À, HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ HAY GÌ MÀ Ở ĐÂY LÀM LOẠN..." thế là Hashirama muốn chửi có chửi, nhưng thay vì buồn thì hắn lại cười tươi mà gật gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng cậu một cô gái từ nãy đến giờ đang nhìn hắn và Madara với đôi mắt trầm ngâm.

Haruko: " Cậu đẹp trai có người dành rồi sao? Haizzz nếu vậy một mình anh đẹp trai thôi à...mà cũng được..." cả hai khi nghe tiếng lòng của cô thì chỉ biết cắn khăn chịu đựng cái lạnh chạy dọc sống lưng... còn tên Izuna từ nãy giờ đang hận đời vì cây dango lúc nãy, hắn đang bàn tính đòi nợ đại ca hắn.

Còn cậu khi nhận ra cơn đau tiếp theo của anh đến rồi, thì liền lấy lí do mệt đòi anh cõng về, mặc kệ Madara có đòi bế cậu về thì cậu nhất quyết từ chối ngay cả Hashirama cũng không thèm luôn, vì giờ đây người này quan trong hơn.

Tobi: " Ta mệt rồi ta muốn về phòng nghỉ ngơi, tới đây là được rồi...Tora mau cõng ta về..." anh đang đứng nói chuyện với hai tỷ tỷ khi nghe cậu gọi liền hiểu ý mà lên tiếng.

Tora: " Vâng ạ...tôi đến ngay...tạm biệt hai tỷ đệ đi trước..." nói rồi cậu tạm biệt rồi cúi đầu chào hai người họ, sau đó đi về phía cậu.

Madara: " Để ta bế em về...em mệt ở đâu? Hay ta xoa bóp cho em..." hắn cười nham nhở nhìn cậu làm cậu thấy ghét mém đánh, nhưng sựt nhớ mình đang giả mù nên cố gắng kiềm lại. Thấy cậu im lặng hắn tưởng cậu đồng ý liền định bế thật thì bị cậu gõ vào cái tay.

Tora: " Ta không cần ngươi giúp...Tora cõng ta là được rồi...cảm ơn nhiều à..."  nghe cậu nói thế thì đám lông nhín trên người hắn ỉu xìu đi, Hashirama thấy vậy liền hớn hở hỏi.

Hashirama: " Ta cũng có thể đưa đệ về mà...hay là để..." hắn chưa nói hết câu thì cậu đã leo lên lưng người phía sau lúc nào không hay, thế là cả hai bơ hắn rồi chạy đi, hắn chỉ biết ngồi trồng nấm, nhưng cả hai dường như quên mất là cả hai thoát được kiếp nạn, nhưng lại bỏ quên Haruko bơ vơ giữa hai con người một người cuồng em trai, một người cuồng vợ đang tra hỏi, nhưng thay vì sợ hãi như những cô gái khác thì cô lại bình tĩnh nói ra một câu khiến cả đám muốn xám hồn tại chỗ, nhất là hai vị tỷ tỷ và Izuna bị Ế...

Madara: " Cô và Tobirama có quan hệ gì? Cô thấy em ấy đẹp nên muốn theo đuổi đúng không? Nói cho cô biết tôi đây là chồng tương lai của em ấy đó...e hèm...mặc dù có chút sự cãi vã..." hắn đôi chút e dè nói, thật ra hắn cũng rất sợ vì lúc này cậu hoàn toàn không ở trong vòng tay hắn, nói chính xác là cậu cứ đu theo Tora thôi, nên nhiều lúc hắn cũng sợ lắm, sợ cậu bỏ hắn theo Tora mất.

Hashirama: " Cô tên là gì? Và sao cô lại đi theo hai người họ vậy? " hắn khi thấy bạn thân mình im thin thít thì liền lên tiếng hỏi đúng trong tâm, còn cô khi thấy người này hỏi đúng câu cần hỏi thì cô liền vui vẻ trả lời...

Haruko: " Tôi là Haruko, người sẽ theo đuổi Tora đẹp trai á...và là bạn thân của Tobirama đáng yêu..." vâng một câu nói làm cho cả đám hoang mang há hốc mồm kinh ngạc, nhưng điều đó lại khiến cho Madara thích thú vì sao á? Vì có người theo anh thì cậu sẽ không bị cướp mất, không vui sao được? Sau đó, mỗi người cũng đành mang theo cảm xúc khác nhau để mời cô vào làng, làm thủ tục nhập cư các thứ...

...............chuyển cảnh..............

Sau khi khuất tầm mắt mọi người, cậu liền dùng phi lôi thần thuật để cả hai trở về phòng cho lẹ. Sau khi trở về phòng, cậu liền nhanh chóng hỏi han tình hình của anh...

Tobi: " Sao rồi...ổn không? Đau hơn lúc trước không? " cậu ân cẩn hỏi thăm tình hình, anh nghe vậy thì lắc đầu, cậu biết là câu hỏi đó chỉ là tượng trưng vì cậu sớm biết anh ta sẽ không nói thật, nhưng nhìn vào nhịp thở và nhịp tim thì có vẻ anh ta thật sự ổn, không có gì đáng ngại thì cậu mới buông ra sự lo lắng.

Tobi: " Haizzz....cuộc sống yên bình của chúng ta sắp phải bị cái đám ồn ào kia khá hoại rồi, phải chi ồn ào mà đáng yêu như tụi nhỏ thì tốt biết mấy..." cậu cảm thán nhớ lại những hình ảnh tụi nhỏ bám riết theo mình đòi bế, hoặc cảm giác mềm mềm khi cậu xoa đầu hay ôm chúng vào lòng, anh cũng vì vậy mà thấy nhớ tụi nhỏ đáng yêu, anh cũng lo vì sợ Thần Quân sẽ phạt tụi nó nhiều, nhưng anh đâu biết đó chỉ là kế điệu hổ ly sơn của ông đâu...nhưng thôi kệ đi để anh lo một chút đi để quên cơn đau...

Sau khi kiểm tra và chắc chắn anh ổn, thì cậu mới cho phép anh về, trước khi anh đi cậu không quên đánh dấu phi lôi thần lên người anh cho chắc, sau đó mới yên tâm thả người...nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

Tobi: " Có gì thì gọi tôi biết chưa? Không được giấu...à quên nữa, đây là miếng giải phong ấn thanh kiếm của anh mà sư đã đưa cho tôi nè, sư phụ bảo tôi nhắn với anh là thường xuyên đến chỗ của người để tập luyện, để có thể kiểm soát thành thục hơn..." cậu đưa cho anh miếng giấy trên đó có những nét chữ cổ, sau đó nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm làm anh không rét mà run, đến đây anh đã hiểu được cảm giác của Hashirama mỗi khi mà anh liếc nhìn hắn rồi, rén vãi...

Tora: " Dạ dạ...em biết rồi ạ...em chúc nhị đương gia nghỉ ngơi và có một buổi tối tốt lành, tối ngủ mơ giãy đành đạch như cá mắc cạn ạ..." vừa nói hết câu chưa để cậu load xong thì anh đã giật tờ giấy trên tay cậu rồi chuồn đi mất, cậu phải mất vài giây để có thể thẩm thấu ý nghĩa của câu nói đó, và khi hiểu ra thì cậu liền quát...

Tobi: " Đừng để tôi phải giết anh..." cậu nói vang tới bên ngoài làm cho các gia nhân và tộc nhân phải cắn tay áo run sợ, họ thầm mắng ' thằng điên nào đi chọc ổng vậy trời...'

Thế là ngày tháng bình yên đã hết, đã đến lúc cho hai cụ nhà chúng ta quậy chành bành cái thế giới này rồi...

______________hết_______________

Cảm ơn đã đọc nhen ❤❤❤
👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro