PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI NHO NHỎ I

Chấp niệm đã tan, sao còn chưa yên nghỉ, sao còn quyến luyến mãi?

Ngoại ô kinh thành Hưng Hòa có một con sông nhỏ, trên sông nhỏ có một bến thuyền nhỏ, bên bến thuyền có hàng cây liễu lớn, bốn mùa lá liễu xanh ngát rủ xuống mặt nước trong veo.

Hôm nay là Trung Nguyên, đường phố ngoại trừ ăn mày lang thang chẳng có mấy người, nhà nào nhà nấy mặt trời vừa lặn liền đóng cửa cài then, kinh thành phá lệ vắng vẻ.

Bên bờ nước, một tên ăn mày áo đen đầu tóc rối bù, dùng một tư thế vô cùng kỳ quặc, bám trên mặt ván, thả một ngọn hà đăng siêu siêu vẹo vẹo xuống mắt nước, miệng lẩm nhẩm: "Ca ca, đệ nhịn đói mấy ngày mới mua được một ngọn đèn cùng giấy và mực, huynh đọc được nhớ phải báo mộng cho đệ biết đó."

Trời tối, trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn liễu, hà đăng từ tay chàng ăn mày trẻ tuổi lẻ loi theo dòng nước về phía chân trời, chẳng biết có chở được bức thư nọ đến nơi âm phủ, chuyển lời đến người đã sinh ly tử biệt.

*Hà đăng ngoài để tế thần, cầu phúc, còn có nơi thả vào rằm tháng bảy khi quỷ môn mở cửa, dùng để gửi lời nhắn đến người đã chết ở dưới âm phủ.

Chàng ăn mày nọ ngồi thẫn thờ bên bến nước, trong tay ôm bầu rượu, uống được một lát thì lăn đùng ra, ngủ mất.

Lúc này, một luồng sương đen kì dị lan tỏa mặt sông, từ bụi rong bên mép nước, một cánh tay trắng hếu, móng tay dài nhọn vươn về phía chàng ăn mày, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào vạt áo chàng trai ấy đã lập tức bị đánh cho nát bét.

Bên bờ sông lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết đau đớn.

Nhưng chàng ăn mày vẫn ngủ thật say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Sương đen trên mặt sông nhanh chóng tản ra. Ánh đèn đường phía xa xa chiếu lên một bóng dáng áo đen, chậm rãi đi lên từ dưới mặt nước.

Chàng trai áo đen gương mặt tuấn mỹ nhợt nhạt ấy rõ ràng là từ dưới nước đi lên, thế nhưng từ đầu đến chân cơ hồ đều không dính một giọt nước nào, tóc dài và vạt áo lay động theo từng bước đi, bước đến bên cạnh chàng ăn mày kia.

Hạ Huyền cúi đầu, rũ mi mắt nhìn xuống Sư Thanh Huyền đang nằm như cá chết trên tầng ván gỗ ẩm ướt. Đêm Trung Nguyên mà dám ra ngoài đường, lại còn uống say như thế, lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lòng, khiến y chỉ muốn thô bạo mà xốc tên kia lên, ném thẳng xuống sông.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, lúc cúi xuống ôm người ấy lên, động tác lại nhẹ nhàng thương tiếc, cẩn thận tránh đi những vết thương cùng vết bầm tím trên người Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền ôm y đến bên gốc Dương Liễu, ngồi tựa vào gốc cây, để y tựa vào trong lòng mình, ngắm nhìn dung nhan say ngủ của người kia.

Chỉ có lúc người ấy mất đi ý thức như thế, không nhìn thấy hắn, không biết hắn đang ở cạnh bên, hắn mới dám đến gần như vậy.

Hắn nhẫn nhịn từng ấy năm, căm hận từng ấy năm, thế nhưng đến giây phút lấy được đầu của kẻ thù xuống tế trước tro cốt của người thân, trong lòng hắn không hề cảm thấy vui vẻ.

Thậm chí còn cảm thấy mờ mịt.

Mấy trăm năm qua có thù hận chống đỡ, bây giờ thù đã báo rồi, hắn tiếp tục tồn tại vì cái gì đây?

Thế rồi hắn nhìn xuống hai cây quạt dưới mặt đất, sương mù trong lòng đột ngột tan đi.

Hạ Huyền nắn cánh tay mềm nhũn rũ xuống của Sư Thanh Huyền, trong ánh mắt là đau lòng cùng hối hận vạn phần. Đợi khi hắn đi khắp gầm trời cuối đất sửa được quạt Phong sư, quay về lại phát hiện người kia thân thể đã tàn khuyết mất rồi.

Lại còn là do nguyền rủa, không cách nào chữa khỏi.

Mấy năm này, đôi lúc hắn sẽ mơ thấy khi còn là "Minh Nghi", Sư Thanh Huyền cười với hắn, luôn miệng gọi "Minh huynh", bám lấy hắn ôm cánh tay hắn, nói luyên thuyên với hắn, cõng hắn trên lưng, múc đồ ăn cho hắn, năn nỉ hắn cùng giả gái với mình,...

Cô độc mấy trăm năm, sống trong u tối cùng đau đớn vô cùng tận mấy trăm năm, Sư Thanh Huyền chính là ánh sáng duy nhất sưởi ấm hắn, là cơn gió mát lành xoa dịu hắn, kéo hắn ra khỏi vũng bùn tối tăm và lạnh lẽo, là ngụm rượu độc thơm ngọt say lòng trong cơn khát đến tuyệt vọng của hắn.

Một khi đã nếm được một chút ngọt ngào, sẽ nhịn không được mà càng muốn có được nhiều hơn, muốn có được tất cả.

Thế nhưng hắn cũng không thể quên đi cái chết thảm của cha mẹ, hôn thê và em gái, máu đỏ chảy thành dòng dưới thi thể không đầu trong đại điện, máu ấy bắn lên gương mặt thất thần của Sư Thanh Huyền.

Lại nhớ đến gương mặt đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, môi run lẩy bẩy, nhớ đến dáng vẻ người ấy nói với hắn "ta muốn chết".

Trả thù, hắn không hối hận, nhưng khiến người kia phải chịu nỗi đau mà hắn đã chịu đựng, hối hận vạn phân.

Mỗi khi nghĩ đến người ấy, ngọt ngào xen lẫn thống khổ.

Chắc rằng mỗi lần nghĩ đến hắn, người ấy cũng sẽ vô cùng thống khổ, có lẽ còn thống khổ hơn gấp vạn lần.

Thế nhưng hắn không thể buông tay, không thể yên nghỉ, dù đau khổ đến thế nào, hắn vẫn muốn được ở bên người ấy, muốn ôm lấy ánh sáng rực rỡ duy nhất trong cuộc đời tuyệt vọng của hắn.

Bên cạnh bến nước nho nhỏ, dưới gốc Dương Liễu lá rủ kêu xào xạc, trăng tròn vừa vặn chiếu một vầng sáng lên hai thân ảnh đang ôm sát.

Một người ôm lấy một người, tay vén mái tóc rối bù bết bát, chạm vào làn da thô ráp sần sùi như vỏ cây khô, lại chạm vào đôi môi mỏng nhợt nhạt, cuối cùng cúi đầu hôn lên, nỉ non bên tai người ấy:

"Thanh Huyền, ở lại bên ta được không?"

"Chờ ta một chút, cho ta chút thời gian, được không?"

Đời này, điều không như ý muốn Hạ Huyền hắn sẽ tận lực vãn hồi, không vãn hồi được thì sẽ tận lực bù đắp. Hắn đã nhận định Sư Thanh Huyền là người hắn muốn, vậy hắn nhất định sẽ có được Sư Thanh Huyền, cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa, nhất định sẽ không buông ra.

Thế nhưng cũng nhất định không khiến người kia phải chịu giày vò khổ sở dù chỉ một ít, những giày vò khổ sở kia, một mình hắn chịu là được rồi.

Bên trong miếu ăn mày, ngày cũng như đêm, luôn có tiếng kêu đau đớn vì bệnh tật, vì đói, tiếng than thân trách phận, người nằm trên chiếu người nằm dưới đất, chật chội đến nỗi có người còn đành phải tìm một gốc cây ở ngoài mà ngủ.

Trời thu se lạnh, Hạ Huyền cởi áo ngoài đắp cho người trong lòng, nhìn y hôn y cả một đêm, đến gần sáng mới ôm trở về miếu, thần không biết quỷ không hay đặt trong một góc bày sẵn rơm rạ rồi mới rời đi.

Góc ấy vốn là chỗ nằm của Sư Thanh Huyền, đêm qua y nói có việc ra ngoài, vậy nên huynh đệ lão Hoàng của y được dịp chiếm chỗ, nhường ổ chăn cũ của hắn cho một đứa bé mới đến, trời chưa sáng hẳn mót quá ra sau miếu giải quyết, lúc quay về đã thấy lão Phong ngồi ngẩn người trên ổ rơm, một tay sờ lên đôi môi sưng đỏ như vừa ăn phải ớt.

Từ sau hôm đó, có một đoạn thời gian rất dài rất dài, ổ rơm của lão Phong cứ đến nửa đêm là lại trống rỗng, thế nhưng mỗi sáng mở mắt dậy lão Hoàng lại đã thấy lão Phong ngẩn người ngồi trên đó, lúc thì không khống chế được mỉm cười giống mèo phát xuân, lúc lại cúi đầu ủ rũ, có lúc còn thấy hắn ngắm dây truyền hình quạt đính ước ngẩn người mấy ngày liền, đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được sự thương tâm của hắn, sợ hắn nghĩ quẩn.

"Này, lão Phong làm sao vậy? Không phải lại phát bệnh điên chứ?"

"Chắc không phải đâu, hẳn là biết yêu đương đi. Gần đây buổi tối thường không thấy thân ảnh hắn mà, những kẻ yêu đương đều trông tâm thần vậy cả đấy."

"Khất cái thì yêu đương với ai đây? Chắc là yêu thầm người ta, mỗi đêm đều leo trộm tường vào ngắm chứ, thương tâm như vậy hẳn là đã bị cự tuyệt rồi, aizzz, đi, đi kiếm ít rượu cho hắn giải tỏa tâm tình, không thì chắc nghĩ quẩn thật mất."

"ôi, ái tình a...đẹp như mộng, mộng tỉnh liền tan." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro