Chương 5: Hạ- Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Thiên đình có một vài bí mật được lưu truyền khá rộng rãi, ở đây hạng người gì cũng có, đặc biệt là chẳng bao giờ thiếu mấy vị tân thần quan tính khí thích tò mò.

Điển hình như bây giờ đứng trong Phong sư điện, ở kế Hạ trạng nguyên là một tiểu thần quan nhỏ nhoi làm tạp dịch, vốn cái tính nhịn không được nhiều chuyện hỏi: "Phong sư đại nhân, người thực sự từng ngã thẳng xuống nhân giới sao?"

Nói đi nói lại cũng chỉ có nhiêu đó, Phong sư ngán trả lời, hắn hiện giờ bận đọc một quyển trục, thần sắc ôn hòa dễ tính, vẫn gắng cười lấy lệ đáp: "À đúng vậy."

Hồi tưởng một chút, quả thực ngày ấy loạn lắm, vừa phi thăng Hạ Huyền đã không nghĩ ngợi cắm đầu nhảy xuống, bị sét đánh suýt chút nữa thì trọng thương.

Tuy nhiên hắn vẫn không thấy Sư Thanh Huyền đâu, Sư Vô Độ cũng sớm không còn ở đó.

Hạ trạng nguyên chật vật tìm y mất mấy tháng liền, rồi lại từ dưới đất một lần nữa phi thăng.

Các vị thần quan:"..." Lần này không nhảy tiếp đấy chứ.

Lần này hắn quả thật không nhảy nữa, bởi vì lúc ấy, quả nhiên Sư Vô Độ đang ở Linh Văn điện tìm thảo dược!

Thượng Thiên đình từng có một cảnh tượng khôi hài, đó là Phong sư bám theo Thủy sư từ sáng tới tối, cả khi gã đi ngủ hắn cũng đứng cạnh canh me.

Thủy Hoành Thiên cứng đầu không chịu nói tung tích của em trai, bấy giờ cũng thiệt sự nhịn hết nổi rồi, thuận miệng quát: " Ngươi cứ ở đây ngoan ngoãn đợi trăm năm, có duyên thì gặp."

Phải thế Hạ Huyền mới chịu buông tha cho gã.
[...]
Bước vào Phong sư điện, thứ đầu tiên bắt mắt người nhìn nhất là bốn hũ kẹo. Cứ mỗi năm chủ nhân của nó lại thẩy vào đấy một viên, tới nay cũng sắp được bốn hũ đầy. Hạ Huyền khoan khoái bỏ quyển trục xuống, nhàn nhã khoác áo bước ra ngoài.

Trung Thiên đình sở hữu một vườn đào nhỏ, gió mát mẻ dễ chịu, hắn đứng không xa liền có thể thấy bóng dáng một nam nhân.

Nam nhân này so với người trong trí nhớ của Hạ Huyền đã cao hơn một chút, ngũ quan thanh tú.

Phong sư đại nhân thực sự chưa từng thấy y ở Tiên Kinh bao giờ, nhịn không được bước lại gần hỏi: "Cô nương từ xa đến chơi nên đi lạc à? "

Người kia biết hắn muốn trêu mình, liền không nề hà bật cười đáp: "Tại hạ không phải là cô nương. Tại hạ tên Sư Thanh Huyền, là một tiểu thần quan ở Trung Thiên đình."

Hạ Huyền cũng lẳng lặng nở nụ cười nhìn y. Chỉ có hắn thực sự biết, kẹo của hắn ở trong hũ đã đủ một trăm viên rồi.

- Hoàn Chính Văn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro