Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ngồi dưới đất giờ mới kịp phản ứng, lập tức phủi quần áo đứng lên, ngượng ngùng cười: 'Hahahaha, xin lỗi vì đã đụng trúng huynh. Ta còn có việc rồi, đi trước đây."

Nói xong liền vắt chân lên cổ chạy như bay.

Hạ Huyền nheo mắt nhìn theo y, không nhịn được cảm giác muốn cười.

Nam nhân ngày nay đều giống nữ đến thế sao?
[...]
Hôm nay Bác Cổ trấn thực náo nhiệt, đoàn rước dâu trải dài ba con phố, hoa đăng rực rỡ.

Cửa lớn Hạ gia, tân lang dưới hàng trăm con mắt nắm tay nương tử, chậm rãi tiến vào lễ đường.

Hắn lơ đễnh đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của người kia.

Tịnh Nhu biết ý, nhẹ nhàng chạm vào tay Hạ Huyền, nhỏ giọng gọi: "Hạ ca ca, chúng ta chuẩn bị bái đường kìa."

Bấy giờ thì hắn mới kịp bừng tỉnh, vội vàng mở miệng đáp: "Được, xin lỗi muội."

Ai ngờ vừa nói xong, cửa lớn liền bị đạp mở: "..."

Sư Vô Độ khoanh tay liếc nhìn một vòng, đằng sau là Sư Thanh Huyền cũng vừa dí theo, còn đang thở hồng hộc.

Hạ Huyền:"..."

Tịnh Nhu:"..."

Tất cả mọi người:"..."

Toàn bộ ánh mắt đều đang đổ dồn về nơi đây, Sư Vô Độ nhíu mày một cái, thi triển pháp quyết, đạo nước như roi mây kéo hết những người không liên quan ra ngoài.

Thần quan đánh người sẽ bị trừ công đức? Không sao, gã đánh thêm vài đợt nữa cũng được!

Cửa lớn Hạ gia một lần nữa bị cưỡng ép đóng sập lại.

Lễ đường lớn đỏ rực chỉ còn lại bốn người, Tịnh Nhu mặt cắt không còn một giọt máu. Hạ Huyền đứng đối mặt với Sư Vô Độ, vẫn bình thản ung dung.

Bầu không khí tựa như lâm đại trận, Sư Thanh Huyền nhìn không nổi nữa, y đứng chắn trước người của tân lang, quyết liệt nói: "Ca ca, đệ thà sống với Bạch Thoại Chân Tiên suốt đời, còn hơn đạp trên xương máu của kẻ khác."

Thuỷ sư sắc mặt từ từ đanh lại, nói: "Đệ có biết đã bao nhiêu người tự sát vì nó rồi không? Mau tránh ra."

Sư Thanh Huyền vẫn một mực và lì lợm đứng im.

Thủy Hoành Thiên thực sự rất bất mãn với em trai, y luôn chống đối lại gã, sớm đã không còn là đứa nhỏ gã có thể quản được.

Tuy nhiên, Hạ Huyền chỉ còn chưa tới hai canh giờ, đợi hắn phi thăng rồi thì thần tiên cũng hết thuốc cứu chữa.

"Chuyện tốt như vậy sao đệ có thể bỏ lỡ? Mệnh cách của hắn rất khó tìm."

Chắn tai ương, không phải khổ tu cũng có thể thành thần!

Hạ Huyền hiện tại đứng phía sau, khóe môi chợt nở nụ cười nhàn nhạt.

À, hóa ra người này tiếp cận hắn cũng là có lý do. Thế bây giờ y còn đứng đây làm gì vậy? Bỗng nhiên cảm thấy hối hận sao?

Lần đầu gặp gỡ Sư Thanh Huyền, đã sớm tựa như gió xuân lướt qua cõi lòng hắn, khiến hắn đôi lần phải tương tư. Nhưng đáng tiếc, đoạn duyên này oan nghiệt hơn những gì mà Hạ Huyền nghĩ.
_____
Tác giả: Tránh ra cho Sư trà xanh không độ giúp đệ đệ cướp rể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro