Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thu Phân trời ngày càng rét đậm, Sư Thanh Huyền nằm ở trong miếu thả chậm nhịp thở, không được mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Y ngủ chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ rõ lúc mở mắt đã cảm thấy có điều kì lạ.

Đập vào mặt không phải kiểu trần nhà ngói miếu cũ hôi, mà là một gian lầu các kiểu dáng hơi chút cổ xưa. Sư Thanh Huyền mất bình tĩnh quay trái ngó phải, nghĩ thầm có lẽ mình mơ rồi. Bởi hiện tại y nhận ra, nơi này chính là Phong Thủy điện y sống trăm năm có lẻ. Nhưng hẳn cái này cũng không tới nổi đáng để hốt hoảng, đáng nói là bên cạnh y còn có bóng áo xanh quen thuộc đến khó tin, không ai khác ngoài Sư Vô Độ đang ngồi trước bàn chạy công văn!

Mơ chắc rồi, mơ đẹp nữa.

Sư Thanh Huyền một lần lại một lần nhìn thật kĩ, ngạc nhiên lấy tay tự tát vào mặt mình, kì quặc hỏi: "Không phải mơ à?"

Sư Vô Độ nghe tiếng động, gã chầm chậm ngoảnh lại nhìn, ôn tồn hỏi: "Làm sao vậy?"

Sau đó đột nhiên đệ đệ gã bật khóc to, khóc như muốn lụt thuyền trôi sông.

Sư Vô Độ: "..." Chậc, rốt cuộc gã không đành lòng nhìn nổi nữa, lập tức phi thân qua đó dỗ dành y, dịu dàng nói: "Đệ bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích nháo thích khóc. Làm sao vậy, kể cho ta nghe?"

Sư Thanh Huyền sầm mặt lắc đầu liên tục, cứ như vậy trực tiếp dụi thẳng vào ngực gã ngồi nức nở. Y quậy một hồi lâu lại như chợt nhớ tới điều gì đó, nắm vạt áo Sư Vô Độ hỏi, "Ca ca, hôm nay là ngày nào?"

Thủy Sư cho rằng đệ đệ gã ngủ nhiều tới ngốc rồi, "Đang là cuối tiết Thu Phân."

Vậy cách Hàn Lộ cũng không xa mấy. Sư Thanh Huyền lo sợ cào cào tóc, đứng dậy loạng choạng phóng qua cầm chồng công văn. Ca ca y chắc chắn đang giấu y làm việc xấu.

Quả nhiên, một xấp giấy Tuyên Thành dày cộm viết hàng nghìn cái tên, Sư Thanh Huyền lướt mắt hết một vòng, cuối cùng nhìn thấy hàng chữ được đánh dấu bằng mực đỏ. Là tên Hạ Huyền và sinh thần bát tự trùng với y.

Sư Vô Độ chẳng biết từ khi nào đứng ở phía sau, gã cảm thấy hôm nay đệ đệ rất kì lạ. Hoài nghi chẳng lẽ nó thực biết được thứ gì?

Hai tay giấu dưới gấu áo của Sư Thanh Huyền lặng lẽ siết chặt, y cảm thấy hơi nghẹt thở, đoạn quay phắt đầu lại nói:" Ca, đệ biết chuyện huynh định làm, nhưng mà việc đó thực sự quá ác độc, đệ không chịu đựng được đâu!"

Vẻ mặt Sư Vô Độ lập tức ngưng trọng, gã nghiêm mày hỏi: "Là ai đã nói cho đệ biết? Còn nữa, nếu không dùng cách này thì đệ biết phải thế nào đây?"

Sư Thanh Huyền cúi đầu chột dạ không trả lời được, quả thật y cũng không nghĩ giải pháp để thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên. Thứ đó bám lấy y nhiều năm, bị đồn thổi rằng dai như đĩa cũng không ngoa.

Sư Vô Độ không định dây dưa với em trai mình lâu, gã có hẹn phải đi tìm Lão Bùi và Linh Văn để hỏi chuyện, nên chốc sau liền thở dài rời khỏi.

Thấy không thuyết phục được ca ca, Sư Thanh Huyền sốt ruột chạy tới chạy lui nghĩ cách. Y tính toán một hồi, quyết định ngày mai sẽ đến Bác Cổ trấn tìm người.

Cứ tìm huynh ấy trước, tiếp theo hẳn bàn việc xoay chuyển.

Xe ngựa chạy lộc cộc trên nền đường đầy cát, bên trong là một tiểu cô nương đang ngáp chẳng có tí duyên nào. Lái xe chở nàng đến đầu Bác Cổ trấn, Sư Thanh Huyền vừa leo xuống đã thấy cách đó không xa đứng cả đống người.

Y tò mò chạy lại túm tay một thư sinh hỏi:" Có việc gì mà hôm nay trấn xôn xao vậy công tử?"

Thư sinh thấy nàng một dạng tiểu thư khuê các, lập tức dâng cảm tình mà vui vẻ bảo: "Cô nương chắc là người từ phương xa tới. Thật không dám giấu, hôm nay trấn ta đón trạng về."

Sư Thanh Huyền lờ mờ đoán được là ai, y cảm ơn rồi liền xách váy chạy vào đám đông đứng nhìn. Không lâu sau đó dân chúng đột ngột hò hét, mọi người dần loạn lên, Sư Thanh Huyền càng cố kiễng chân, nhưng y trước sau bị người người chen lấn, chẳng mấy chốc đẩy văng ra ngoài.

Hạ trạng nguyên ngồi trong kiệu đỏ khẽ vén rèm nhìn, đáy mắt hắn lướt qua một người áo trắng nổi bần bật. Nhưng người này lại thoáng đi rất nhanh, lúc hắn ngoảnh đầu nhìn thì chẳng còn thấy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro