Phần Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đến lúc hai người đã ra đường cái, đi tới Hoàng Thành, Sư Thanh Huyền vẫn chưa chịu từ bỏ.

Thế nên hôm nay đám đông qua đường đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ: một nữ tử mặc váy trắng trông xinh đẹp tựa tiên sa vùi vào lòng một công tử huyền y anh tuấn bất phàm, miệng nhỏ khẽ chu lên, tỏ vẻ nũng nịu. Ai ai cũng ngầm khen thật là một đôi thần tiên quyến lữ!

Nhưng sự thật thì:

Sư Thanh Huyền kéo tay áo Hạ Huyền: "Minh huynh! Biến thành nữ với ta đi mà!"

Hạ Huyền: "Không là không."

Sư Thanh Huyền chu môi: "Một lần thôi."

Hạ Huyền: "Không."

Sư Thanh Huyền tiếp tục chơi xấu, bám riết không tha: "Đừng từ chối nhanh vậy chứ, thử một lần đi, thú vị lắm, thật đó!"

Hạ Huyền: "Không thể nào."

Từ chối cả ba lần liên tiếp.

Cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn không thể cạy miệng Hạ Huyền bắt hắn đồng ý. Y nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán, rầu rĩ mở miệng: "Minh huynh! Ngươi có phải người bạn thân nhất của ta không vậy!"

Hạ Huyền – không cảm xúc: "Không phải."

Tim lang quân đúng là lạnh lẽo mà.

Nhưng chỉ lát sau, Sư Thanh Huyền đã bị cảnh sắc náo nhiệt trên đường hấp dẫn, Hạ Huyền lén thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của Sư Thanh Huyền.

Ngày thường Sư Thanh Huyền cũng thích làm nũng, nhưng Hạ Huyền vẫn có thể làm như không thấy. Tuy nhiên một khi y hóa thành phụ nữ, uy lực của chiêu này lập tức gia tăng gấp bội, ngay cả Hạ Huyền cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó.

Tuy đã trở thành Quỷ Vương, nhưng dù gì lúc còn sống Hạ Huyền cũng là một người khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, có phong thái của người đọc sách. Gia thế thanh bạch, tuy có vị hôn thê thật, nhưng hắn luôn tuân thủ lễ nghi một cách nghiêm ngặt, chưa bao giờ dám vượt khỏi khuôn phép. Hắn còn có một muội muội, yêu thương chiều chuộng vô cùng, không nỡ từ chối yêu cầu của em gái. Sau này cõi lòng bị hận thù lấp đầy, hắn đã bước qua ngàn vạn quỷ hồn trên núi Đồng Lô để trở thành Quỷ vương. Dù có ko ít nữ quỷ chết dưới tay hắn, nhưng chung quy bản chất của chúng vẫn là yêu ma quỷ quái, quỷ quyệt gian xảo, không có gì để thương tiếc cả.

Thế nên nói trắng ra thì, Hạ Huyền không hề có kinh nghiêm ứng phó với lúc Sư Thanh Huyền biến thành con gái. Dù trong đầu hắn biết rất rõ Sư Thanh Huyền là nam, nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn cầu kia, cổ họng vẫn trở nên khô khốc. Đương nhiên, Hạ Huyền của lúc này vẫn chưa nhận ra dù có là Sư Thanh Huyền trong dạng nam thì hắn cũng chẳng có cách nào chống lại nổi.

Sư Thanh Huyền cũng mặc kệ "Minh huynh"của y lúc này đang nghĩ gì trong đầu, bởi vì tâm trí y hiện tại đã bị những trò hay bên đường câu đi mất rồi.

"Minh huynh, mau tới đây! Ngươi xem cái mặt nạ này nè, có phải đáng yêu lắm không?" Sư Thanh Huyền cầm một chiếc mặt nạ hồ ly, vừa ướm thử lên mặt mình, vừa nói chuyện với Hạ Huyền, gương mặt lúc ẩn lúc hiện sau mặt nạ.

Lúc này Hạ Huyền đã lấy lại bình tĩnh, nghe thấy câu hỏi của Sư Thanh Huyền, hắn quay sang nhìn rồi bật cười chế nhạo: "Chỉ có con nít mới thích loại mặt nà này."

Sư Thanh Huyền không thèm để ý đến những lời đó, vẫn cầm khư khư cái mặt nạ, hào phóng bỏ tiền mua nó.

Mua mua mua. Sức mua sắm của Sư Thanh Huyền trước giờ vẫn rất mạnh và tất nhiên, thân là người đi dạo cùng y – Hạ Huyền, thỉnh thoảng lại biến thành giá xách đồ mất tiêu.

Cũng chẳng có lý do sâu xa gì cả đây, Hạ Huyền căn bản sẽ không phản ứng lại Sư Thanh Huyền, càng không giúp y xách đồ này kia, nhưng cái tên Sư Thanh Huyền này ấy hả, thích nhất là bày trò nghịch ngợm, chỗ đó càng nhiều người y sẽ càng vui vẻ. Có lần Hạ Huyền không thèm để ý tới y, thế là y đã bám theo Hạ Huyền suốt cả ngày, không ngừng lầm bầm vào tai hắn, trông đáng thương vô cùng. Mà con người lại hay đồng cảm với kẻ yếu, nên khi thấy một tiểu công tử lanh lợi đáng yêu như Sư Thanh Huyền phải tay xách nách mang đủ thứ rất chi là cực khổ, còn Hạ Huyền cao lớn bên cạnh lại hai tay trống không, ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ, luôn miệng chỉ trích người làm "anh" như Hạ Huyền quá lạnh lùng, chẳng biết đau lòng đứa em trai đáng yêu kia gì cả.

Thế nên Hạ Huyền mới nói rằng mình thật sự rất ghét ra ngoài cùng Sư Thanh Huyền.

Nhưng bất kể thế nào thì Sư Thanh Huyền vẫn rất hài lòng với cuộc dạo chơi trong hình dạng nữ lần này. AI nhìn thấy cũng đều cho rằng y và Minh huynh là một đôi thần tiên quyến lữ khiến y khoái trí vô cùng, mặc dù chính y cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy đắc ý nữa.

Nhưng y vẫn âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó sẽ bắt Minh huynh biến thành nữ với y!

Và cơ hội đó đã tới.

Sau "bất ngờ" lần đó, Sư Thanh Huyền không hề nản lòng, vẫn tiếp tục ra sức dụ dỗ vô số lần, nhưng Hạ Huyền chẳng mảy may lay động, nhưng cũng không thấy mất kiên nhẫn.

Bởi vì trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Hạ Huyền không tệ, tu vi cũng tăng tiến thêm một chút. Từ sau khi trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, đối thủ ngang tài ngày càng ít, nên tu vi cũng tăng lên rất thong thả. Nhờ lần tăng tiến này mà sự kiểm soát của Hạ Huyền với phân thân ở Thượng Thiên Đình lơi lỏng đi nhiều, điều này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.

Thế nên, khi Sư Thanh Huyền cầm một vò Ngọc Ngàn Năm tới tìm hắn, hắn cũng không từ chối.

"Minh huynh, vò Ngọc Ngàn Năm vô cùng thơm ngon, ta cố tình mang tới chia sẻ với ngươi đó, hôm nay chúng ta không say không về!" Sư Thanh Huyền hào khí ngút trời, nói.

Hạ Huyền khẽ gật đầu, rồi lấy ra hai ly rượu, đưa cho Sư Thanh Huyền một cái. Không biết ly rượu này được làm từ thứ gì mà trông vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, khi đặt dưới ánh trăng sẽ tỏa ánh sáng màu trắng dìu dịu.

Sư Thanh Huyền ngửa đầu, uống cạn một ly trước, sau đó thoải mái thở dài một tiếng: "Chà, đây mới là cuộc sống của thần tiên chứ. Ngày nào cũng phải giả vờ giả vịt ra vẻ cao thâm, nghiêm túc miết, phiền chết đi được."

Nghe đến đây, Hạ Huyền không khỏi buồn cười, nói: "Bình thường ngươi cũng đâu có làm theo quy định."

Khóe môi Sư Thanh Huyền khẽ nhếch: "Ta chỉ nói thay người khác thôi."

Thật ra Hạ Huyền cũng đồng ý với quan điểm đó của y. Thần quan trên Thượng Thiên Đình đúng là một đám thích giả vờ giả vịt, thế nên ngày thường hắn mới chẳng thèm giao du với họ. Cũng chỉ có mỗi Sư Thanh Huyền một mình một kiểu, khăng khăng dán lại gần hắn, mà hắn bởi vì ôm chút tâm tư đen tối nên mới yên ổn sống ở đây suốt trăm năm.

Huống hồ chi trên con đường bầu bạn dài đằng đẵng này, chút tâm tư tăm tối kia ít nhiều gì cũng đã xuất hiện dấu hiệu lung lay sắp đổ.

Hai người vui sướng trò chuyện, càng uống càng hứng trí.

Mặt Sư Thanh Huyền đã bắt đầu ửng đỏ, ngược lại Hạ Huyền vẫn là điệu bộ quân tử như ngọc kia.

Vò rượu mà Sư Thanh Huyền mang tới cũng có chút kỳ diệu, hai người đã uống cả nửa ngày trời rồi mà trông vẫn đầy ắp, không vơi bao nhiêu.

Lúc này, Hạ Huyền đã thấy nghi nghi. Cũng không phải phát hiện manh mối gì, chỉ là ai ai cũng biết Sư Thanh Huyền rất thích uống rượu, thế nên Khuynh Tửu Đài mới được đặt ở đây, nhưng hôm nay cách y uống rượu có hơi nóng vội, không thong thả tựa gió như ngày thường.

Thế nên Hạ Huyền lặng lẽ thả chậm tốc độ uống rượu, chuẩn bị xem thử Sư Thanh Huyền lại toan tính chuyện gì.

Về phần Sư Thanh Huyền, y cứ uống hết ly này lại vội vàng rót đầy ly khác cho hai người, còn luôn miệng "Mời rượu": "Minh huynh, tối nay ánh trăng sáng tỏ, đừng nên bỏ phí cảnh đẹp, ta kính ngươi một ly."

Nghe vậy, Hạ Huyền nhíu mày, nói: "Kính rượu cũng cần lý do, lý do của người là gì?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ mỉm cười, nói: "Kính người là người bạn tốt nhất của Sư Thanh Huyền ta!"

Trong mắt Hạ Huyền bỗng lóe lên tia sáng, hắn lặng lẽ chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười đáp lại, rồi ngẩng đầu cạn sạch ly rượu trong một hơi.

Sư Thanh Huyền mừng lắm, y biết ngay mà, Minh huynh chỉ là miệng cứng tim mềm thôi, không phải vẫn xem y là người bạn tốt nhất sao? Hơn nữa còn là duy nhất đó, y lầm bầm, cũng thêm thêm tin chắc kế hoạch kế tiếp của mình sẽ thành công.

Chủ ý của y là chuốc say Minh huynh, sau đó lừa hắn biến thành con gái.

Ý tưởng rất tuyệt vời, sự thật lại vô cùng đắng lòng.

Rượu quá ba tuần, Sư Thanh Huyền đã bắt đầu lung lay, còn Hạ Huyền vẫn tỉnh như sáo.

Tất nhiên là tỉnh rồi, vừa nãy hắn đã âm thầm đổi rượu trong ly thành nước. Sư Thanh Huyền thích uống rượu, tửu lượng cũng không tệ, nếu muốn xem y định giở trò gì, vậy thì chỉ còn cách không để bản thận chạm vào rượu.

Thế nên chỉ có làm như thế thì Hạ Huyền mới yên tâm thoải mái cạn ly.

Dưới chiêu trò âm thầm "đổi rượu" của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nhanh chóng say đến mơ màng.

Y loạng chọang nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền một lúc lâu, sau đó đột ngột bật cười run người, rồi lại ra chiều đắc ý mà lấy tay chống cằm, mắt mở to, nghiêm trang gọi một tiếng: "Minh huynh?"

Hạ Huyền cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ này của Sư Thanh Huyền, không hiểu sao lòng lại ngưa ngứa.

Trong mắt Sư Thanh Huyền, Minh Huynh đã rơi vào tình trạng "lung lay sắp đổ, hoa mắt chóng mặt", chứng tỏ Minh huynh nhất định đã say rồi! Thế nên y có thể thực hiện kế hoạch biến thành con gái rồi.

"Bùm!" Y biến thành dáng vẻ của phụ nữ, rồi đứng dậy bước tới trước mặt Hạ Huyền, cúi đầu nhìn người nọ, híp mắt mỉm cười, hỏi: "Minh huynh? Trông ta có đẹp không?"

Dưới góc độ của Hạ Huyền, đầu tiên Sư Thanh Huyền khẽ nâng cằm, mỉm cười giảo hoạt như hồ ly, sau đó gật gà gật gù đắc chí như đoán đúng điều gì, rồi bất chợt biến thành phụ nữ, nghiêng ngả bước tới trước mặt mình, lại đột ngột ghé sát, như sắp chui tọt vào lòng hắn. Kế đó, hắn nghe thấy y hỏi: "Minh huynh? Trông ta có đẹp không?"

Chiều hướng phát triển của chuyện này khiến Hạ Huyền có hơi ngạc nhiên. Kinh ngạc thật đấy, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy rối bời.

Sư Thanh Huyền rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hay nói đúng hơn là quá ngọt ngào. Đây là điều mà dù Hạ Huyền không muốn thừa nhận cũng không được. Suốt trăm năm hai người bên nhau, rất nhiều lần hắn suýt chút nữa kiềm lòng không đặng mà chỉ muốn ôm chặt cái tên vô tri này vào lòng, hoặc là dứt khoát giết quách cho rồi.

Nhưng thực thế thì lần nào hắn cũng cố gắng kiềm chế ngọn lửa dục vọng tàn bạo trong lòng xuống. Bởi chính hắn cũng không biết bản thân sẽ lựa chọn thế nào nữa.

Nhưng bây giờ, cái tên không biết sống chết này lại một lần nữa chủ động chui đầu vào rọ. Và lần này, Hạ Huyền không định buông tha cho y nữa.

Hạ Huyền lật tay lại, ôm chặt Sư Thanh Huyền vào ngực. Sư Thanh Huyền lúc này cũng vô cùng ngoan ngoãn, phải nói là ngoan quá mức, không cãi vã ầm í, cũng chẳng uốn éo kiếm chuyện.

Hạ Huyền rất hài lòng.

Hắn cẩn thận vuốt ve gương mặt của Sư Thanh Huyền như đang sờ một con búp bê dễ vỡ. Giọng nói trầm khàn vang lên: "Đẹp. "

Ngay lúc Hạ Huyền chuẩn bị giậu đổ bìm leo ôm người kia, Sư Thanh Huyền như bật trúng công tắc nào đó, bỗng hé miệng cười ngây ngô.

Sư Thanh Huyền: "Ha ha ha!"

Hạ Huyền: "...?"

Sư Thanh Huyền: "Nếu vậy ngươi có muốn được đẹp giống ta không? Hửm?"

Hạ Huyền: Hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Sư Thanh Huyền bỗng lôi từ trong áo ra một cây trâm, cài lên tóc Hạ Huyền, sau đó vỗ tay cười hì hì: "Minh huynh! Ngươi mà biến nữ cũng sẽ đẹp như ta đấy! Mau biến đi, mau biến đi mà!"

Hạ Huyền: "..."

Hắn bình thản nhìn Sư Thanh Huyền một lúc lâu, rõ ràng y đã say lắm rồi, thế mà vẫn cố gắng mở to hai mắt, cố chấp nhìn mình chằm chằm, nhịn cả một đêm chỉ vì một lần biến thành phụ nữ ngu ngốc.

Chẳng kiềm nổi ý cười nữa.

Thôi vậy.

Dưới ánh trăng, trong đình viện, một chàng trai dung mạo tuấn mỹ, lạnh lẽo tựa băng chầm chậm biến thành một cô gái với làn da tuyết trắng thuần khiết, lạnh lùng như ánh trăng. Trong lòng hắn là một cô gái áo trắng yêu kiều, lúc này nàng đang mở tỏ hai mắt, ngạc nhiên nhìn người kia.

Sư Thanh Huyền: "Minh huynh! Ngươi đẹp quá đi!" Đôi mắt chứa cả vầng trăng ngước nhìn hắn đầy chân thành.

Hạ Huyền khẽ mỉm cười, băng tuyết cũng theo đó mà tan ra. Hắn thong thả mở miệng, đáp: "Không bằng ngươi. "

Sư Thanh Huyền vô cùng thỏa mãn, chớp chớp mắt, rốt cuộc không chống lại nổi men say nữa, nghiêng đầu ngả vào lòng Hạ Huyền, thoải mái ngủ say.

Để lại Hạ Huyền lặng người ở đó một hồi, cuối cùng chỉ biết thở dài một cái, rồi hôn nhẹ lên trán y.

Còn nhiều thời gian.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro