Chương 4: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bọn họ đồn Kiệt Vương rất ghét sứ giả U Minh quốc. 

  Kiệt Vương hiếm khi tức giận, nay vừa mở miệng đã mắng, "Ngươi chưa ăn sáng mà đã dám uống rượu? Ngại mình sống lâu quá phải không?" 

  Sư Thanh Huyền một lần lại một lần vô tội hướng hắn trưng mặt bánh bao xị, không có đáp. Đế Quân vô lực nên ngày càng bất mãn đối với y, hắn nhìn y lớn lên từ bé, cũng là người bảo bọc y từ bé. Tâm tình ca ca nổi dậy, Kiệt Vương nhịn không được thầm cảm thán. Chỉ mới có mấy năm không gặp thôi, đứa nhỏ này sao bây giờ khó bảo quá vậy? 

  Kí ức hắn trượt về thuở thiếu thời.

  Thuở ấy, nhà họ Sư quả thực giàu nứt đố đổ vách, thời điểm người vợ hạ sinh đứa con thứ hai, trước cửa gia môn đột nhiên xuất hiện một cái nôi. Đứa trẻ trong nôi sở hữu ngũ quan thanh tú, thoạt trông tinh anh vô cùng. Bọn họ muốn tạo phúc, liền quyết định nhận nuôi hắn, lấy cho hắn cái tên Thanh Kiệt. Sư Vô Độ rất nghiêm khắc, nên thiếu gia nhỏ nhà bọn họ từ bé vẫn luôn đi theo Thanh Kiệt. Hắn không bao giờ ngại Sư Thanh Huyền phiền, còn tự tay chăm bẵm nuôi lớn y. 

  Vậy mà đáng tiếc tiểu tử này...lớn lên rồi chẳng còn muốn đi theo hắn nữa. 

  Đêm hôm khuya khoắt, Đế Quân đột nhiên ghé thăm khách phòng. Sư Thanh Huyền bấy giờ đang bận rộn may may vá vá, nghe động tĩnh liền ngẩng đầu ngước lên, "Hoàng thượng tới tìm ta có việc gì à?" 

  Hắn đứng dựa cửa đã được một lúc lâu, thấy y cầm kim mà nửa phân tập trung cũng không có, sắc mặt vừa nhìn liền biết đang suy tư rối bời. Tới lúc phát hiện Sư Thanh Huyền sắp sửa tự làm bị thương bản thân, Kiệt Vương mới không nhịn được gõ cửa tiến vào. Y mấy bữa nay chuẩn đúc kiểu ăn nằm chờ chết, rảnh rỗi không có việc gì làm, còn nhàn cư vi bất thiện suy nghĩ nhiều. Tâm trạng Kiệt Vương kể ra cũng cổ quái chẳng kém, sáng sớm nay trông hắn còn vui như vậy, thế mà giờ thái độ chỉ có lạnh nhạt. 

  "Ngày mai là đến kì hạn ngươi trở về rồi nhỉ?" 

  "Ừm," Sư Thanh Huyền khách sáo mỉm cười, thuận tay đổ cho hắn một chén nước. Đế Quân phức tạp nhìn y, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh kiếm. 

  "Ngươi dùng nó đâm chết ta, ta liền đồng ý cho ngươi trở về."

  Quả nhiên, không thể né tránh được việc này, Sư Thanh Huyền lặng như tờ hồi lâu, bàn tay cầm chén cứng ngắc giữa không trung. Kiệt Vương chưa bao giờ là kẻ kiên nhẫn, hắn dứt khoát nói tiếp, "Bây giờ chúng ta cùng dứt khoát ở đây đi, chỉ cần ngươi lấy kiếm đâm ta, ta liền vĩnh viễn buông bỏ mọi thứ đối với ngươi. " 

  Thật ra Kiệt Vương hắn, từ trước đến nay đều luôn vấp phải một đoạn khúc mắc, đó là Sư Thanh Huyền. Nếu đã không thể giữ y lại, hà cớ chi chấp niệm một điều quá xa vời. Không bằng kiên quyết đặt dấu chấm hết cho tất cả, để y đâm hắn chết tâm. 

  Kiệt Vương chưa từng hỏi lý do tại sao Sư Thanh Huyền không chọn hắn. Vì bao năm nay y yêu ai, hắn nhất sở nhị thanh rồi.

  Sư Thanh Huyền vươn tay lặng lẽ cầm lên lợi khí, hiếm khi còn vẻ hồn nhiên vui cười nữa, nước mắt trào ra: "Ca ca, ta xin lỗi." 

  Tiếp đến không chừa cho Kiệt Vương thời gian để ngăn cản, y đã nhanh nhẹn xoay ngược mũi kiếm, đao pháp chẳng có nửa điểm lưu tình, tàn nhẫn đâm chính mình một nhát. Câu trả lời của Sư Thanh Huyền, vẫn chỉ đơn giản là thế thôi… Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro