Chương 81: Thiên Cung (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền cố không thể hiện bất cứ điểm gì khác thường trên mặt, y không muốn người khác, đặc là Hạ Huyền nhìn thấy biểu tình này. Có lẽ vào thời khắc này, y thật sự đã phải lòng hắn, nhưng có chắc hắn phải lòng y không?

Có thể Hạ Huyền đi cùng y là vì cảm thấy y đặc biệt, là vì y giống người trong lòng hắn. Nói thế nào thì nói, Phong Sư cũng là cái bóng của y khi y độ kiếp, tính cách lẫn phong cách ăn mặc đều khác xa, làm sao hắn có thể thích người như y?

Y không quá tự tin về chuyện tình cảm, thậm chí còn tự cho là vô cùng thậm tệ, không hiểu phong tình là gì. Vạn năm trước đã từng vấn vương một người, đến khi đi đến cuối con đường, tất cả đều là tự mình đa tình.

Nói đến tình yêu, Sư Thanh Huyền không biết gì nhiều. Y không muốn yêu ai, cũng chẳng ai muốn yêu y.

Có thật không?

Đều là tương tư.

Là tự đa tình.

Sư Thanh Huyền thở nhẹ một hơi, cố không nghĩ đến chuyện vạn năm trước nữa. Quá khứ là quá khứ, y không thích bới móc nó lên, lại càng không muốn người khác biết.

Cảm nhận cơn đau từ vành tai, nỗi lòng Sư Thanh Huyền lại ngày một dâng cao hơn. Hắn làm vậy chẳng phải là quá xem trọng mình rồi sao? Dù gì y cũng không phải Phong Sư vui vẻ hài hước, cái mà Hạ Huyền nhớ, chắc chắn là hình ảnh y cầm Phong Sư phiến, vui vẻ đi bên hắn.

Nếu y không phải Sư Thanh Huyền, hay nói đúng hơn không độ kiếp làm Phong Sư Thanh Huyền, chắc chắn sẽ không thể gặp hắn.

Hạ Huyền phá tan bầu không khí ảm đạm: "Khi nào đến?"

Sư Thanh Huyền cười mỉm: "Sắp đến rồi, chờ một chút!"

Vảy trên người y đang dần dần khép lại, da mặt trắng hồng cũng đang ẩn hiện sau lớp vảy lấp lánh. Hồi lâu, trên người y không còn sót lại một cái vảy nào, thay vào đó là lớp da như mọi ngày.

Điều này khiến Hạ Huyền vui thêm phần nào. Hắn biết y buồn phiền, trong lòng nặng trĩu không thể tâm sự cùng ai. Hắn cũng không có quyền hỏi, chỉ đơn giản là muốn quan tâm, lại chẳng có can đảm thốt lên những lời thật lòng.

Hồi lâu, khi nhìn thấy đáy biển đen, Hạ Huyền lập tức đanh mày, cố chắc chắn Tiểu Nguyệt không đâm đầu vào nền đất kia. Trước mắt hắn, ngoại trừ nước biển và thuồng luồng thì chính là mặt đất dưới đáy biển.

Mặc dù đúng như dự đoán của hắn, Tiểu Nguyệt đâm đầu vào mặt đất kia, song lại không hề có thương tích gì. Ngược lại, bọn họ xuyên qua lớp đất dày, ẩn hiện trước mắt một làn sương mù dày đặc.

Hồi lâu, chẳng biết ánh sáng ở đâu lọt vào, khiến khoé mắt Hạ Huyền có chút khó chịu. Sau khi định thần lại, hoá ra làn sương kia không phải sương mù, mà là những đám mây.

Dưới đáy biển Tây Hải, không ngờ lại là một bầu trời mới.

Hạ Huyền không thấy mặt đất, chỉ thấy những toà kim ốc vô cùng mỹ lệ, mạ vàng nạm bạc cùng kim cương khoe sắc. Nếu nói đây là một cung điện với vị Quốc Chủ giàu có nhất hồng trần, chắc chắn là không nói quá.

Nếu đúng như lời Sư Thanh Huyền nói, đây hẳn là Thiên Cung.

Tiểu Nguyệt bay ra khỏi những đám mây, tầm mắt Hạ Huyền lại như được mở rộng thêm vạn phần. Trước giờ cứ nghĩ Thượng Thiên Đình là nơi vừa huyên náo, vừa sang trọng nhất, không ngờ thế gian lại có một nơi còn hơn như vậy.

Những toà kim ốc lớn gấp bốn, gấp năm lần ở Thượng Thiên Đình. Thậm chí diện tích cũng rộng hơn, còn lớn hơn cả Tân Tiên Kinh.

Đáp xuống một cái thạch đài hình bát quái to lớn, Tiểu Nguyệt quỳ xuống, lớp kết giới cũng vỡ ra như bong bóng. Sư Thanh Huyền xuống khỏi lưng nó cùng Hạ Huyền, mang theo cái bình ngọc chứa tên Thuỷ Võ Thần.

Khi đến gần cổng Thiên Cung, Hạ Huyền chỉ quan tâm đến độ lớn lẫn độ cao của cánh cổng, không để ý là có người canh gác. Binh lính ở Thiên Cung có thể nói là giống Võ Thần ở Thượng Thiên Đình, chỉ có điều pháp lực yếu hơn một chút.

Binh lính mặc giáp bạc sáng chói chắn ngang đường đi của y: "Ngươi là ai?"

Tên lính đứng bên cạnh cũng làm hành động tương tự: "Loại tà khí này, chẳng phải là của Tuyệt cảnh Quỷ Vương sao?"

Tên kia đanh mày: "Cả gan đưa Quỷ Vương vào Thiên Cung, các ngươi đúng là chán sống rồi!"

Sư Thanh Huyền lại cười: "Cả gan chặn đường bản Thượng Thần, các ngươi đúng là chán sống rồi!"

Hai tên lính nghe ba từ "bản Thượng Thần" liền rung lên, nếu tự xưng như vậy, y chắc chắn là Thượng Thần ở Thiên Cung. Tuy nhiên, gác ở cổng Thiên Cung mấy trăm năm, Thượng Thần nào bọn họ cũng gặp qua, khuôn mặt nhớ rất rõ.

Đến nỗi khi có người đã độ nhiều kiếp thành công, được Thiên Quân tấn phong Thượng Thần, bọn họ dĩ nhiêu cũng biết, cũng gặp qua. Riêng Sư Thanh Huyền là chưa từng gặp, thậm chí còn chưa từng nghe nói có vị Thượng Thần nào đi cùng Tuyệt cảnh Quỷ Vương.

Tên lính giáp chẹp miệng: "Phong hiệu là gì? Danh xưng là gì? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro