Chương 79: Khắc hàn (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên thuồng luồng to lớn, Hạ Huyền hơn cứng người, cảm thấy không thoải mái cho lắm. Toạ kỵ của hắn trước giờ vẫn là Cốt Long, vừa thoải mái vừa gọn nhẹ, không hề rườm rà, nặng nề như xon thuồng luồng xanh thẫm này.

Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền không thoải mái bèn xoay qua nhìn hắn: "Tiểu Nguyệt* có hơi khó chịu, thật khiến Hạ huynh khổ sở rồi!"

(Nguyệt*: ngoại trừ có nghĩa là "mặt trăng", cũng có nghĩa khác là xanh nhạt")

Hạ Huyền cười ngượng: "Không sao, ta ổn!"

Chỉ cần nhìn sơ cũng biết Tiểu Nguyệt không thích Hạ Huyền. Khuôn mặt nó so với hồng long lần trước có ba phần đáng sợ hơn, song hình như rất e ngại việc mình khó chịu sẽ làm Sư Thanh Huyền tức giận, nó không dám hành sự lỗ mãng với hắn.

Nhưng cái tên "Tiểu Nguyệt" này hình như đặt không hợp cho lắm, con thuồng luồng này có nhỏ đâu, phải là "Đại Nguyệt" mới phải.

Bỗng Tiểu Nguyệt va phải một tảng đá ngầm rất to, khiến lưng nó dao động không ít. Hạ Huyền ngã về phía Sư Thanh Huyền, cũng may Sư Thanh Huyền đẩy hắn lại kịp thời mới không ngã xuống biển sâu.

Tuy nhiên, vì đẩy Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền bị rơi khỏi lưng Tiểu Nguyệt. Bao quanh thân thể nó là một lớp kết giới do chính tay y dựng nên, những thứ bên ngoài không thể mạo phạm vào, nhưng người bên trong có thể vô tình ngã ra.

Trong lúc hốt hoảng, Sư Thanh Huyền quên không điều chỉnh lại lớp kết giới, bản thân bị ngã ra ngoài biển, thân thể khắc hàn lại gặp nhiệt độ lạnh của nước biển, y rùng mình, hai mắt nhắm chặt.

Hạ Huyền hoảng hốt: "Thanh Huyền!"

Khuôn mặt như ngọc của y đã rời khỏi lớp kết giới, mà cũng không chỉ có khuôn mặt, nửa thân trên của Sư Thanh Huyền, toàn bộ đều tiếp xúc với nước biển. Một cỗ khí lạnh bao trùm lấy thân y, sự khó chịu dần xuất hiện, khuôn mặt trắng hồng từ từ chuyển sắc.

Nước da y bong tróc lên, vảy từ từ hiện dần, lộ ra vẻ lấp lánh dưới mặt nước. Nếu là lần trước, vảy xuất hiện men theo đường lau của khăn, nhưng lần này là cả khuôn mặt, dĩ nhiên phải khác.

Hạ Huyền nhanh tay nắm chặt hông y, kéo lên lưng Tiểu Nguyệt. Hắn biết thể chất y khắc hàn, vội cởi thêm một lớp áo, trùm lên đầu y. Hắn cũng biết Sư Thanh Huyền luôn che giấu lời nguyền mà y từng nói với hắn trong tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ, hắn phải có nhiệm vụ bảo vệ y, không cho bất kì ai khác biết.

Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nhìn mu bàn tay y nổi đầy vảy cá theo hình tam giác, lòng hắn quặng đau khó tả. Những vết thương đen màu lại lọt vào mắt hắn, điều này khiến Hạ Huyền không khỏi xót xa.

Thân y mang một lời nguyền từ cổ chí kim, lại còn gánh chịu nhiều vết thương thế này, chứng tỏ khi còn là phàm nhân, cuộc sống của y hẳn chẳng khác gì địa ngục.

Hay cho đời này có một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại không thể bảo vệ được bản thân, Sư Thanh Huyền đã chịu khổ rất nhiều.

Tiểu Nguyệt lo lắng: "Điện hạ, không sao chứ?"

Sư Thanh Huyền nép vào lòng hắn, một tay che bên má phải: "Không sao, chỉ là không cẩn thận, rơi khỏi kết giới!" 

Tiểu Nguyệt rung người, mặc dù thân thể vẫn đang dần bơi xuống vực sâu, giọng nó có vẻ rất hối lỗi: "Xin điện hạ trách phạt, thuộc hạ không làm tròn bổn phận!"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Sao lại không 'làm tròn bổn phận'? Ngươi đã làm rất tốt mà!"

Y đã nói vậy, dĩ nhiên Tiểu Nguyệt không dám nói thêm gì nữa. Ở bên Sư Thanh Huyền nhiều năm, trở thành toạ kỵ của y cũng là một vinh hạnh, nó không dám đòi hỏi quá nhiều thứ. Và cũng vì tính cách y quá nhân từ, cũng khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Thượng Thần không phải ai cũng như y, hiền lương thục đức, ai nấy đều rất kiêu ngạo, ngẩn mặt lên trời làm ngơ. Toạ kỵ chỉ là linh thú thấp kém, trong mắt bọn họ là vậy, và là một Thượng Thần, Sư Thanh Huyền có quyền xem thường nó.

Tuy nhiên, y đã không làm vậy.

Hạ Huyền ôm chặt y: "Thanh Huyền không sao rồi!"

Mặc dù là Thượng Thần, thể chất Sư Thanh Huyền phải nói là cực kì tốt, ít ra y phi thăng với phong vị là Võ Thần. Nhưng chỉ cần gặp thời tiết quá lạnh, không hiểu sao thân thể lại mềm nhũng, không trụ vững được.

Hiện tại chỉ có thể dựa vào người Hạ Huyền để ngồi, cho dù có ngại đến đỏ cả tai mắt cũng không sao. May mắn đã có y phục mà Hạ Huyền tự mình cởi xuống che mất khuôn mặt y, hơn nữa, Hạ Huyền cũng cao hơn Sư Thanh Huyền, không dễ dàng nhìn thấy hành động này.

Ngược lại, Hạ Huyền rất tinh mắt, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền mím chạt môi, dù nhìn không rõ, có thể thấy hai má lộ ra một vệt ửng hồng, lòng hắn lại vui mừng không tả nổi.

Hắn kìm nén hai từ "Thanh Huyền" vào trong, cố không phát ra thành tiếng, nhưng hai tay lại không yên phận, ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro