Chương 71: Thiên Thượng Thần (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền, một tay cầm chiết phiến đen đang tiến về trung tâm Điện Thần Võ, những Thần Quan nơi đây vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên cũng là vì chuyện y và vị Phong Sư Thanh Huyền năm xưa rất giống nhau, lần này lại xuất hiện, không gây bất ngờ mới là chuyện lạ.

Nếu bọn họ nhớ không lầm, Thuỷ Sư và Phong Sư đã phạm phải tội tày trời, đảo mệnh, làm loạn chống Thiên Đình, dĩ nhiên không thể tha thứ. Thuỷ Sư Vô Độ bị Hắc Thuỷ Trầm Chu lấy mất đầu, Phong Sư Thanh Huyền thì bị giáng làm phàm nhân, nghe nói đã qua đời ba năm trước.

Vậy mà giờ đây, một người giống hệt Sư Thanh Huyền lại xuất hiện nơi Điện Thần Võ, chúng Thần Quan vô cùng bàn hoàng. Thậm chí y còn tự xưng là "bản Thượng Thần", còn khiến họ hoang mang hơn bao giờ hết.

Phong vị Thượng Thần không phải dễ có được, người duy nhất chạm đến vị trí đó, ngoại trừ Quân Ngô đã bị trấn áp ở Đồng Lô, Thánh Lăng chủ cũng có thể nói là một Thượng Thần có xuất thân rất hiển hách.

Ngũ Thượng Thần thấy vậy liền ôm quyền, hành lễ.

Ý Thượng Thần nhẹ giọng: "Tham kiến Thiên Thượng Thần!"

Tuy là người có tuổi đời rất cao, song Bách Thượng Thần cũng không quên hành lễ với y: "Đã lâu không gặp, điện hạ vẫn khoẻ nhỉ!?"

Sư Thanh Huyền gấp chiết phiến lại, tươi cươi: "Vẫn khoẻ!"

Trước sự hoang mang vô độ của biết bao Thần Quan ở Điện Thần Võ, hay nói đúng hơn chính là Thượng Thiên Đình, sáu vị Thượng Thần này cứ vậy mà nói chuyện rất vui vẻ. Giống như chúng Thần Quan là không khí, chẳng hề để vào mắt.

Đối với Thiên Cung, Thiên Thượng Thần Thánh Lăng chủ Trích Tiên Tán là một người vô cùng cao quý. Nói đi nói lại, vị trí Đế Quân ở Thiên Cung đem ra so sánh với một người thích án binh bất động như y, chính là ngang tài ngang sức.

Các Thượng Thần ở Thiên Cung phải nể mặt y, kính trọng gọi y một tiếng "điện hạ". Mặc dù tuổi đời nhỏ hơn biết bao nhiêu Thượng Thần, có thể nói là nhỏ nhất, song Tháng Lăng chủ lại là người tự mình đi lên, tự mình cố gắng mới có được vị trí hôm nay.

Tất cả Thượng Thần đều kính trọng y, một người vừa nóng tính vừa khó chịu như Hải Huyền Thượng Thần lại càng xem y như thần minh, muốn được như y. Nhìn thấy những Thần Quan trong điện Thần Võ không hành lễ trước người mà ai cũng kính nể, dĩ nhiên phải tức giận.

Hắn quát: "Lũ bất tài, còn không mau hành lễ? Có biết đây là ai không?"

Sư Thanh Huyền lại cười: "Không cần, không cần đâu!"

Từ trước đến nay, ai cũng biết Thánh Lăng chủ rất dễ tính, không cần hành lễ cũng chẳng sao, y không bao giờ trách tội ai. Nhưng đối với Ngũ Thượng Thần nói riêng và Thiên Cung nói chung, không hành lễ với y chính là đại nghịch bất đạo.

Các Thần Quan nghe vậy liền nhìn nhau, một số người vì sợ hãi mà rung rẩy ôm quyền hành lễ, loạn không tả nổi. Trong thời khắc này, đối với Sư Thanh Huyền mà nói, chỉ cần giữ nguyên bình tĩnh, một cái đầu lạnh là tốt nhất.

Bùi Minh đứng phía trên, khoanh tay không nói gì, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền xuất hiện ở cửa điện, hắn đã vô cùng bất ngờ. Đến khi nghe từ chính miệng Ngũ Thượng Thần tôn kính gọi ba tiếng "Thiên Thượng Thần", Bùi Minh chỉ muốn xông lên, hỏi y cho rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sư Thanh Huyền mà hắn biết vốn đã chết từ lâu, mà trong sổ số mệnh ghi rằng y không có mệnh phi thăng. Nếu nói sau khi qua đời y đắc đạo phi thăng lần nữa cũng không có gì để nói, nhưng y là Thượng Thần, lại còn là Thiên Thượng Thần, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản.

Nghĩ nửa ngày, hắn quyết định không nói gì nữa. Cứ để chuyện này qua thật nhanh, lát nữa gặp hỏi sẽ tra rõ. Nhưng cũng không cần tra khảo quá nhiều, ba tiếng "Thiên Thượng Thần" đó, chẳng phải ám chỉ Thánh Lăng chủ sao? Bùi Minh còn có thể hỏi gì nữa?

Thánh Lăng chủ đã phi thăng nghìn năm trước, sau Quân Ngô sáu bảy năm, tính đến nay cũng là khoảng thời gian rất dài. Đối với những người ở Thiên Cung là khá ngắn, nhưng đối với Thượng Thiên Đình chính là rất lâu. Chẳng phải các Thần Quan thời đó đã không còn tại nhiệm sao!?

Đỉnh Thượng Thần liếc mắt nhìn chúng Thần Quan đang lúng túng không biết nói gì, rồi lại nhìn sang y: "Không biết ngọn gió nào đã đưa điện hạ đến đây?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu cười, đến gần Tạ Liên, Hoa Thành và Linh Văn: "Dĩ nhiên là giúp bọn họ!"

____________

*P/S: 🙏🙏🙏

Chữ "Thiên" trong Thiên Thượng Thần là "thiên kiều bá mị" (xinh đẹp tuyệt trần), "thiên trường địa cửu (trường tồn sánh ngang trời đất), "thiên ngoại hữu thiên".

"Thiên" cũng có nghĩa là "trời", Thiên Quân ban cho em bé phong hiệu này vì mong muốn em bé sẽ là người kế nghiệp mình.

🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Em bé "thiên kiều bá mị" thiệc mè~

🙏🙏🙏

Hôm nay tui thức trễ á chứ hổng pãi tui cố tình đăng trễ đâu nghen😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro