Chương 53: Hang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt mình ra, Hạ Huyền không biết mình đã trải qua những thứ gì. Hay nói đúng hơn, khi con Bạch Thoại Chân Tiên kia đến gần mình, hắn không biết nó đã làm gì.

Khó khăn ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh cũng chẳng phát hiện chỗ này là chỗ nào. Điều này khiến Hạ Huyền khó chịu, ở núi Đồng Lô bao nhiêu năm đáng lẽ hắn phải biết.

Mặc dù đã ra khỏi Đồng Lô hơn trăm năm, Hạ Huyền lại cảm thấy lạ lẫm. Mà trong cái lạ lẫm lại quen thuộc khó tả.

Từ xa vọng lại một tiếng nói: "Hắc Thuỷ Trầm Chu các hạ?"

Giọng nói này đối với Hạ Huyền mà nói, tuy không quen nhưng không thể không nhận ra. Hắn men theo con đường duy nhất đến với tiếng nói kia, từ từ rồi từ từ, hắn nhận ra nơi này vô cùng quen thuộc.

Tuy đất đá đã vỡ, xung quanh không khác gì bãi đồng nát, nhưng đây đích thị là bên trong núi Đồng Lô.

Khi đến gần giọng nói đó, hai mắt Hạ Huyền mở to, đồng tử rung lên như động đất. Người trước mặt hắn một thân bạch y, trên ngực còn có một thanh kiếm đen huyền.

Hạ Huyền đến gần: "Quân Ngô?"

Quân Ngô ngồi trên một mõm đá, trên tay cầm vài tấm thẻ mỏng tựa lông hồng. Xung quanh hắn là những hình nhân bằng giấy, ngồi thành một vòng tròn.

Mày Hạ Huyền đanh lại, hắn còn chưa lên tiếng thì Quân Ngô đã vẫy tay: "Thật ngại quá, đợi ta đánh xong ván này đã!"

Từ khi Tạ Liên và Hoa Thành đánh xong trận ở Đồng Lô, Hạ Huyền có nghe đến chuyện Quân Ngô bị kẹt ở đây cũng một người nữa. Nghĩ mãi hắn mới hiết, ho ra chính là vị bị Tạ Liên tấn công kia.

Đợi đến khi Quân Ngô đánh xong ván bài, hắn thu lại ba hình nhân rồi ngồi trang nghiêm: "Sao ngươi lại ở đây?"

Hạ Huyền nãy giờ ngồi chống cằm nhìn Quân Ngô cuối cùng cũng giãn mày ra: "Không biết, hình như bị rơi xuống!"

Quân Ngô nhìn lên từng lớp đá đã che lấp trời cao, thở dài: "Niệm Khanh vẫn chưa về!"

Nói rồi hắn nhìn Hạ Huyền: "Sao ngươi lại ở đây?"

Hai mắt Hạ Huyền liên tục chớp, mặt nghệt ra: "Ta nói ta bị rơi xuống!"

Quân Ngô trầm tư: "Có chuyện gì?"

Cho dù có giấu, Hạ Huyền cũng biết hắn không thể giấu được hoả nhãn kim tinh của Quân Ngô. Hắn đành kể hết chuyện cho Quân Ngô nghe, một chữ cũng không sót.

Nào là đến chợ Quỷ để gặp Hoa Thành rồi nói chuyện với Linh Văn. Đến Cao Bân sơn tìm Thuỵ Nhi, sau đó đối đầu với Bạch Thoại Chân Tiên ở Tuế Quang trấn. Cuối cùng là không biết vì sao hắn lại bị tách ra khỏi bọn họ.

Quân Ngô nghe xong chỉ biết khoanh tay lắc đầu. Dù hắn vẫn chưa có cơ hội đối đầu với Bạch Thoại Chân Tiên, nhưng nếu có một con thế này thì đây là lần đầu được nghe kể.

Hắn đỡ trán: "Ngươi đến chợ Quỷ trả nợ?"

Khoé mi Hạ Huyền giật giật: "Ngươi có thể đừng hỏi ta những câu nhảm nhí được không?"

Quân Ngô phì cười: "Ha ha ha, ta đùa thôi!"

Sau khi bình tĩnh lại một lúc lâu hắn lại tiếp: "Bạch Thoại Chân Tiên à? Không phải lần đầu nghe danh, nhưng là lần đầu biết bọn chúng có thể tấn công như vậy!"

Hạ Huyền ủ tay trong ống áo: "Ngươi có biện pháp gì không?"

Quân Ngô nghiêm nghị: "Có rất nhiều, chỉ là đến ngươi và Huyết Vũ Thám Hoa các hạ còn khó đối phó, e rằng..."

Hắn nói đúng, dù trị con Bạch Thoại Chân Tiên này có hơi khó, nhưng không phải không có cách. Nếu những cách làm bình thường, như bỏ ngoài tai lời nó nói không khả quan thì có thể dùng vũ lực như Hạ Huyền và Hoa Thành.

Nhưng nếu vũ lực vẫn không được thì chỉ có thể trấn áp trong ma trận, giam ở một chỗ nào đó thật xa. Nơi tốt nhất bây giờ, cũng là nơi mà Quân Ngô đề xuất chính là Thượng Thiên Đình.

Chỉ cần phong ấn nó vào một thứ nào đó, đem lên Thượng Thiên Đình giam tròn nhà lao. Cho dù trăm năm hay nghìn năm nó cũng chẳng dám tác oai tác quái ở nơi vừa có Quỷ Vương, vừa có hơn trăm Thần Quan với linh quang ngút trời.

Hạ Huyền đang định mở miệng trả lời, bỗng một trận động đất không biết từ đâu xuất hiện. Đất đá xung quanh bọn họ rơi xuống, tia nắng phía trên dần len lỏi vào hang đá Đồng Lô này.

____________

*P/S: Nếu Quân Ngô yêu thương quốc sư, vậy chẳng lẽ gọi quốc sư là "Khanh khanh" [🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️]???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro