Chương 51: Tuế Quang trấn (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Da vụt khỏi tay Tạ Liên, lao đến quấn lấy thân ảnh đen huyền đang đứng gần Linh Văn. Tạ Liên, Hoa Thành và Hạ Huyền chạy đến, chắn trước mặt nàng, trơ mắt nhìn thân ánh kia đang bị Nhược Da đập túi bụi.

"Á ui, cái gì đây? Thả ta ra, điên à? Mau thả ra!

"Ai vậy? Là ai? Kẻ nào cả gan dám đánh ta?"

Giọng nói này đối với Tạ Liên có đôi phần quen thuộc, mà không chỉ quen thuộc, y biết nó. Đầu Tạ Liên "ong" một tiếng, hoá ra là vậy, thế gian này đúng là rất tròn.

Hạ Huyền gặp lại Sư Thanh Huyền sau ba năm xa cách, y cũng gặp lại người ấy sau mấy năm không gặp mặt. Chỉ là không ngờ lại ở trong tình cảnh này, không biết là phúc hay hoạ.

Còn đang nghi ngờ không biết có phải người ấy không, Tạ Liên còn đang tính đi lại xem xem ai đang giãy giụa chật vật đến vậy. Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo, y biết đó chính là người ấy.

"Thả ra! Ta còn về đánh mạc chược nữa!"

Tạ Liên lập tức chạy đến, tháo bỏ Nhược Da đang hăng say đánh người ta, miệng lẩm bẩm "đắc tội, đắc tội", khuôn mặt vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Đến khi Nhược Da được tháo ra rồi, hình ảnh người ấy cũng dần hiện lên trước mắt Tạ Liên. Đó là một người đàn ông khoảng hai mấy, mà mấy trăm năm trước, đối với Tạ Liên lại là ba mươi mấy bốn mươi.

Y không kìm được, thốt lên: "Quốc sư!"

Sau một hồi gà bay chó sủa, rối không biết tả cái nào trước, cuối cùng Tạ Liên cũng dẹp loạn được từng người một.

Hoa Thành và Hạ Huyền kể lại những gì bọn họ vừa cảm nhận cho những người ở đây. Linh Văn nghe xong liền xanh mặt, hai tay không tự chủ mà ôm chặt Thuỵ Nhi trong đang ngất trong tay.

Sáu người bọn họ lên đường rời khỏi Cao Bân sơn, vừa đi vừa trò chuyện liên quan đến những vấn đề về Bạch Thoại Chân Tiên. Hoa Thành đi phía trước, Hạ Huyền đi phía sau. Linh Văn bế Thuỵ Nhi cùng Tạ Liên và quốc sư đi ở giữa.

Quốc sư lo lắng: "Thái tử điện hạ, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì con Bạch Thoại Chân Tiên đó?"

Tạ Liên lại càng lo hơn: "Vậy tại sao sư phụ lại tới đây? Chẳng phải đang ở núi Đồng Lô sao?"

Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của quốc sư lại trầm xuống, đen không gì tả nổi. Hắn thở một hơi thật dài, dù không muốn nói nhưng cũng phải nói.

Dù gì đi nữa Tạ Liên cũng là đồ đệ mà hắn yêu thương nhất sau Quân Ngô, mà y cũng vô cùng thông minh. Có giấu rồi một ngày nào đó cũng bị lòi đuôi.

Quốc sư nói: "Thái tử điện hạ bị bệnh, ta đến đây hái thuốc!"

Thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ nào? À, thì ra là Quân Ngô.

Lòng Tạ Liên có gì đó kéo xuống, giống như một tảng đá dày và lớn được buộc vào một sợi dây, thả xuống nước sâu vô đáy.

Đã rất lâu rồi y không gặp Quân Ngô, không biết hắn ở Đồng Lô như thế nào rồi. Nếu có thể đến thăm, Tạ Liên đã đến, chỉ là bao thiên ngôn vạn ngữ, dù có soạn ra đầu bao nhiêu lần thì cũng như bèo dạt mây trôi.

Tạ Liên vẫn quyết định không đến gặp, một phần là không biết nói gì, một phần là vì cảm thấy khó xử. Nhớ năm xưa Quân Ngô tuy đã gây rất nhiều chuyện cho y, nhưng tính ra hắn cũng nghĩ đến y một chút.

Chuyện của Tiên Lạc đã qua trăm năm, mạng người đều vị dịch mặt người giết hại hết. Y không biết có nên tha thứ cho hắn, cả hai bắt tay lại từ đâu không.

Nếu có thể thì tốt. Chỉ là Tạ Liên không biết dùng từ gì để diễn tả.

Quốc sư lại nói: "Ngươi có muốn đến gặp hắn không? Dạo này hắn thay đổi rồi, không còn như xưa kia đâu!"

Tạ Liên suy nghĩ hồi lâu lại lắc đầu: "Để sau đi!"

Cao Bân sơn nổi tiếng là mê cung sinh tử, đã vào sẽ không thể ra. Nhưng bọn họ là ai? Hai Thần Quan, hai Quỷ Vương, dĩ nhiên sẽ tìm được lối ra, chỉ là mất không ít thời gian suy nghĩ.

Tuy nhiên, Cao Bân sơn không chỉ đơn giản ra thôi là được. Còn không biết cứ đi sẽ đến nơi nào, có thể là sa vào cái bẫy của một con quỷ, có thể là đến vực vô gian trăm nghìn đắng cay.

May mắn cho bọn họ, đi hơn hai canh giờ cuối cùng cũng đến một trấn nhỏ. Trấn này đã rất lâu, tuy vẫn có người đi qua đi lại, nhưng không nhiều.

Ở giữa núi rừng hoang vu, Cao Bân sơn quỷ quái lại xuất hiện một trấn như thế này không khỏi khiến bọn họ lo lắng. Mà Hạ Huyền- một trong hai Quỷ Vương ở Đồng Lô lại run người một cái.

Quốc sư nhìn hắn không khỏi hoảng loạn một phen, đây chẳng phải người bị Sư Vô Độ đoạt mệnh sao!? Không ngờ lại là Hắc Thuỷ Trầm Chu.

Quốc sư nép vào sau Tạ Liên, mặt bày ra vẻ sợ sệt: "Quỷ, Quỷ Vương các hạ xin dừng bước!"

Tạ Liên chẳng biết nói gì với quốc sư, đã qua mấy trăm năm hắn vẫn không thay đổi. Đi cùng nhau nãy giờ mà đến thời khắc này mới phát hiện thì đúng là không biết nói gì cho đúng.

Hoa Thành nhìn thấy Hạ Huyền như vậy liền nhìn hắn, đanh mày: "Gì vậy?"

Khoé mi Hạ Huyền giật giật hồi lâu: "Tuế Quang trấn!"

____________

*P/S: Nhiệm vụ tam phẩm đầu tiên: [Tuế Quang trấn]!!!

Tăng thêm chỉ số ngầu lòi cho anh Hắc Thỉ!!! (để chưng á chứ anh ấy ngầu mà)!!!

Thưởng mười sáu nghìn công đức!!! (để anh Hắc Thỉ trả bớt nợ thui chứ hỏng có gì) [💁‍♀️💁‍♀️💁‍♀️]!!!

Có thể luộm đồng nát vì ở đây là tàn tích (dành riêng cho Tạ Liên) [🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️]!!!

Có nhiều thảo dược để Mai ma ma đem về cho Bắp ba ba!!!

Đặc biệt: nhặt được báu vật cực phẩm (dành cho Hoa Thành)!!!

[🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️] "Vì sao tui không viết tên của quốc sư là Mai Niệm Khanh?": chắc là vì Mai Niệm Khanh không phải tên thật quốc sư rùi! Thôi thì tui chỉ cho Bắp ba ba đọc tên ấy thui nha (cho nó "ấy ấy" á mà)!

Mà "ấy ấy" là gì trời??? [🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro