Chương 37: Như Hy Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Hy Thành là thần y kiêm Nhất Phẩm Quan triều đình. Nữ thái y đã khó tìm, nữ thần y lại không có, nhưng trên đời lại xuất hiện một người như nàng. 

Vốn dĩ nàng sẽ bị Hoàng Đế Vương nạp vào hậu cung, vì dung mạo của nàng nói thế nào cũng hơn những mỹ nhân nơi đó một bậc. Thậm chí đến người mà hắn sủng ái nhất sau Sư Thanh Huyền- Yến Hoằng Viên cũng phải kiên kỵ vài phần khi đứng trước sắc đẹp của nàng.

Nhưng Hoàng Đế Vương và Như Hy Thành vốn là bạn cũ, hay nói đúng hơn, nàng chính là ân nhân của hắn. Và một trong những điều kiện của nàng khi cứu hắn chính là Hoàng Đế Vương không được nạp nàng làm thiếp, nàng muốn làm cái gì đó trong triều đình.

Nói gì thì nói, tuy nàng vẫn chưa có dịp diện kiến nhan sắc như tranh của Sư Thanh Huyền, nàng đoán y hẳn là một mỹ nam hiếm có khó tìm. Khiến Hoàng Đế Vương cảm thấy hứng thú đến mức này, quả thật là lần đầu nhìn thấy.

Hôm nay ở cung Thành Ngọc, Hoàng Đế Vương gấp gáp sai người đến tận Tịch Hoà quán xa xôi cầu cứu, quả là không như mọi ngày.

Lại nói, Hoàng Đế Vương lúc đang sủng ái thê thiếp thì có chuyện xảy ra, tuy không phải lần đầu hắn gọi nàng đến vì chuyện này, nhưng chắc chắn là lần đầu hắn gấp gáp đến thế.

Sư Thanh Huyền vào cung chưa lâu, lại bị Hoàng Đế Vương hành hạ không biết đến nông nỗi nào lại bị ói máu ra. Vấn đề này, hẳn là vì hắn đi, nhưng chẳng lẽ hắn lại hăng say đến vậy?

"Hừ, loại người như hắn đúng là chẳng làm được gì ra hồn!"

Tuy giọng điệu có bảy phần lười nhác, ba phần châm chọc, nàng vẫn gấp gáp chuẩn bị đồ nghề lên đường đến Thành Ngọc cung.

Như Hy Thành không thích cái tính này của Hoàng Đế Vương. Tại sao hắn lại làm thế?

____________

Hoàng Đế Vương đứng ngồi không yên ở cung Thành Ngọc, hạ nhân thấy vậy cũng lo lắng. Lo lắng vì chủ tử của họ, lo lắng vì hắn sẽ chém hết những người nhìn thấy chuyện lúc nãy.

Vốn dĩ hắn giao phó Sư Thanh Huyền cho bọn họ chăm sóc, lại gọi Như Hy Thạnh gấp gáp đến nơi hắn làm việc để hắn có thể về đây. Nào ngờ khi về ái nhân lại thế này, không nổi điên với bọn chúng thì nổi điên với ai!?

Từ Hoạ Tịch quán đến Thành Ngọc cung rất xa, Như Hy Thành dĩ nhiên không đến kịp ngăn chặn Hoàng Đế Vương điên cuồng xử lí đám hạ nhân hầu hạ Sư Thanh Huyền.

Một tên hạ nhân bị trói chặt, mười ngón tay bị kẹp vào kẹp ngón, đau không tả. Tưởng chừng như đến khi xương mười ngón kia đã gãy, Hoàng Đế Vương sẽ tha cho hắn. Nhưng không, hắn phát tiết lên, đánh đập như hành hạ một con súc vật.

Khi nàng đến nơi, hai ba hạ nhân đã bị chính tay hắn chém chết. Cảnh này chẳng có gì là lạ, đối với tiểu cô nương mà nói là đáng sợ, nhưng đối với nàng, lại là chuyện thường như cơm bữa.

Như Hy Thành cười ha hả: "Nổi điên cái gì? Ngươi đang lo lắng cho Hoà tần?"

Hoàng Đế Vương nghe được giọng nói quen thuộc, cùng khuôn mặt giống hệt Như Hy Thạnh liền cười khinh. Nạn nhân thứ tư bị hắn đạp xa sau khi đâm kiếm vào đầu.

Mày Như Hy Thành tạo thành chữ "xuyên", nàng khoanh hai tay: "Ngươi cũng biết lo lắng?"

Sư Thanh Huyền nằm trên giường, vết thương trên bụng được Hoàng Đế Vương xử lí qua loa, vốn dĩ hắn không có khả năng xử lí vết thương lớn thế này. Mà hắn cũng chẳng bao giờ thực hiện với bất cứ ai, sao biết làm như thế nào!?

Khi nhìn thấy đống vải được Hoàng Đế Vương quấn quanh người Sư Thanh Huyền, Như Hy Thành đã phát hoả: "Cha mẹ ơi, ngươi bị úng nước à? Bộ muốn giết y ư? Hay muốn biến y thành xác ướp!?"

Dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Hoàng Đế Vương, ngoại trừ nàng ra, thế gian này chẳng ai có cái gan đó. Mặc dù Như Hy Thạnh cũng là bằng hữu của hắn, nhưng vẫn dùng giọng điệu kính trọng mà nói chuyện, không như nàng.

Mỗi lời nói của nàng đôi khi như rót mật vào tai, đôi khi lại như đao cung đâm thọc. Nàng chẳng kiên kỵ gì, cũng không muốn kiên kỵ gì, đối với Như Hy Thành, Hoàng Đế Vương cũng chỉ là một con người bình thường.

Chẳng có gì ghê gớm cả.

Hoàng Đế Vương gầm gừ: "Đừng đến gần!"

Như Hy Thành lại càng thích làm trái lời hắn: "Vậy đợi đến khi y chết rồi đến cũng được!"

Khi nhìn thấy nhan sắc của Sư Thanh Huyền, Như Hy Thành không kìm được, "ồ" một tiếng. So với mỹ nhân, mỹ nam trong cung Hoàng Đế Vương, thậm chí so với những mỹ nam, mỹ nhân nàng từng gặp bên ngoài, Sư Thanh Huyền đúng là viên kim cương sáng chói.

Khuôn mặt y như pho tượng thần tinh xảo được điêu khắc từ những người thợ có tay nghề tính đến trăm nghìn năm.

Vừa nhìn y, nàng đã thích ngay: "Quả là một mỹ nam hiếm có, thảo nào ngươi lại gấp gáp bảo người đến chỗ ta! Nè nè Quân Nguyên, ngươi bị y đớp hồn rồi đúng không?"

Cứ mỗi lần ngắt câu, Như Hy Thành lại huých cùi chỏ của mình vào tay hắn. Trên khuôn mặt Hoàng Đế Vương là trăm nghìn phẫn nộ, chỉ hận không thể cầm kiếm chém nàng ngay tại đây.

"Chẩn bệnh nhanh lên!"

____________

*P/S: Tui lại đăng thêm 1 chương nữa [🥰🥰🥰]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro