Chương 28: Như Hy Thạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng khi y tỉnh dậy, Hoàng Đế Vương đã đi rồi.

Ngày đầu tiên ở trong hậu cung hùng hậu, Sư Thanh Huyền cảm thấy rất sợ. Những người ở đây cho dù bề ngoài cười nói, bên trong lại như con mãng xà ác độc.

Hơn nữa, Sư Thanh Huyền là người mới, bị những phi thần trong hậu cung làm khó là chuyện sẽ xảy ra. Chỉ là y không biết khi nào cơn cuồng phong sẽ đến, tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước.

Mặc dù y là quý nhân mới của Hoàng Đế Vương, được hắn đặc biệt chú ý, nhưng chủ là một thời gian ngắn. Rồi y cũng sẽ bị thất sủng như bao người, y sẽ không cảm thấy bất ngờ nếu ngày đó đến.

Như Hy Thạnh ở ngoài cửa, hắn không gõ cửa: "Sư phu nhân, ngươi đã tỉnh chưa?"

Giọng nói của hắn tuy trầm ấm như Hoàng Đế Vương, nhưng không hêt lạnh như băng. Điều này khiến y nhớ về Hạ Huyền. Nhưng đó không phải người ấy, đó không phải người y thương.

Sư Thanh Huyền cố ngồi dậy, nhưng hôm qua Hoàng Đế Vương quá cao hứng, eo và hông y rất đau. Thậm chí trên thân thể y còn có nhiều vết bầm, vẫn còn dấu vết của dân tơ hồng ái muội. Y không biết làm gì, hai mắt rưng rưng, gò má ửng hồng.

Vì thân thể đã yếu, Sư Thanh Huyền không thể chống cự, y lập tức té xuống. Thay vì té lên giường êm ấy, y lại ngã xuống nền đất lạnh buốt. May mắn có chăn bông trên thân che chở, y đỡ đau một chút.

Nghe được tiếng lục đục bên trong, Như Hy Thạnh bên ngoài đã vội nhướng mày. Hắn lo lắng cho y.

Sư Thanh Huyền là quý nhân cành vàng lă ngọc mới của Hoàng Đế Vương- chủ nhân của hắn. Y xảy ra chuyện gì, người chịu trận chắc chắn là Như Hy Thạnh.

Như Hy Thạnh lập tức đẩy cửa, đập vào mắt hắn là Sư Thanh Huyền đang được gói gọn trong chăn, nằm trên đất. Đến bây giờ hắn mới hiểu vì sao Hoàng Đế Vương lại giao phó y cho hắn.

Y quá đẹp.

Không phải vẻ đẹp đại trà, cũng không thể nói là quốc sắc thiên hương, mà là hơn như thế. Từ trước đến giờ, làm quan trong cung, đi theo Hoàng Đế Vương rất lâu, cũng gặp qua nhiều mỹ nam, mỹ nữ. Cho dù những người trước đây có đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với y.

Như Hy Thạnh chạy đến chỗ Sư Thanh Huyền, đỡ y lên giường. Ban đầu y vẫn còn ngại ngùng, nhưng hồi lâu y mới quen dần. Hắn biết y là người nhút nhát, nhưng khuôn mặt sáng ngời của y luôn chứa đựng cái gì đó rất hoạt bát năng động.

Đến khi Sư Thanh Huyền đã an toàn trên giường, hắn mới xoay đi lấy thuốc: "Ta là Như Hy Thạnh, từ nay về sao mọi sinh hoạt của ngươi sẽ do ta đảm nhận!"

Sư Thanh Huyền gật đầu, y không biết nói gì.

Nhìn cái cách mà Như Hy Thạnh đi, cái cách mà hắn nói chuyện, đến cách ăn mặc, hắn hẳn là một nhân vậy có danh xưng vô cùng hiển hách. Hơn nữa, bội ngọc nơi thắt lưng kia cũng là hàng cực phẩm, trên đời chỉ có duy nhất một cái. Hắn chắc chắn không phải người tầm thường.

Như Hy Thạnh nhìn y: "Sao thế?"

Nhận được thuốc từ hắn, Sư Thanh Huyền chỉ biết cầm thật chặt, y không thể làm gì. Nhìn y như vậy, hắn cũng cảm thấy buồn lây. Hẳn y phải trải qua rất nhiều chuyện, tay chân cũng không còn lành lặng nữa còn gì!?

Đến khi Sư Thanh Huyền mặc y phục xong, Như Hy Thạnh liền lấy trong hộp trang điểm một miếng ngọc màu trắng ngà, đặt lên tay y. Mảnh ngọc có rất nhiều hoa văn độc đáo, vừa nhìn, Sư Thanh Huyền đã thích ngay.

Chỉ là hoa văn ấy rất quen thuộc.

Như Hy Thạnh cười nhẹ: "Sư phu nhân, ngươi cần đến thỉnh an Tiệp quý phi!"

Sư Thanh Huyền mãi mê ngắm nhìn hoa văn rồng bay, ấp úng: "Được, được!"

Nhưng đến khi nhận ra Như Hy Thạnh vừa nói gì, y lập tức đứng hình. Không phải chứ!? Sao lại đúng ngay lúc này!?

Theo như y biết, Tiệp quý nhân là mỹ nhân hoàng thành phía bắc. Tinh thông cầm kì thi hoạ, xinh đẹp tựa hoa, là một quý nhân khó tìm. Ban đầu nàng rất dịu dàng, nhưng sau khi được Hoàng Đế Vương thu nạp, không biết dã tâm từ đâu mà bộc phát.

Tiệp quý nhân là người mà y không muốn chạm mặt nhất, vậy mà giờ đây lại phải gặp nàng. Sư Thanh Huyền chỉ là người mới, chắc chắn sẽ bị những quý nhân của Hoàng Đế Vương làm khó làm dễ, đặc biệt là nàng ta.

Y không muốn gặp chút nào.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ cách từ chối, một giọng nói vừa to vừa hoành từ bên ngoài vang lên, đánh tan sự im lặng vốn có của tẩm cung.

"Không cần, ta đến rồi!"

____________

*P/S: Dạo này muốn kím hình Song Huyền ver hiện đại mà khó quá [🙎‍♀️🙎‍♀️🙎‍♀️]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro