Chương 122: Thế Thiên Hành Đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vừa sửa chương thông báo thành chương 121 ó~

Mụi người lướt lên đọc lại nha🥺

____________

Thế Thiên Hành Đạo là một loại cấm thuật đã tồn tại từ rất lâu. Có thể nói nó cổ xưa đến mức bây giờ, ngoại trừ những người vô tình nghe hoặc đọc được và những Võ Thần, chẳng còn ai biết. Nguyên nhân Võ Thần nên biết đến loại cấm thuật này là vì nó có liên quan đến quá trình tu luyện của họ.

Bất cứ những gì mà Võ Thần học được tính đến thời điểm hiện tại đều có duy nhất một hướng xuất phát, hay còn được biết đến bằng hai từ "nguyên thuỷ". Nếu châm chước một chút, có thể nói Thế Thiên Hành Đạo là căn nguyên, là bí thuật bắt đầu mọi thứ và chính là cha ruột của những bí thuật bây giờ.

Mặc dù có lịch sử lâu dài, song việc Thế Thiên Hành Đạo bị chôn vùi trong tàn ức là vì độ nguy hiểm của nó. Nhiều người đã luyện được những bí thuật có thể nói là vĩ đại, và cùng nhờ thứ cấm thuật này họ mới có thể sáng tạo ra những bí thuật đó, tuy nhiên không ai trong bọn họ toàn mạng.

Thế Thiên Hành Đạo rất nguy hiểm, và muốn dùng nó cần hội tụ đủ hai yếu tố: Tuyệt cảnh Quỷ Vương, cuối cùng là cần có chấp niệm lớn mạnh hơn bất kỳ ai.

Thứ cấm thuật này dùng người làm vật hiến tế, càng nhiều càng tốt. Nếu may mắn tìm được kẻ hiến tế có mệnh phi thăng hoặc là Thần Quan, kẻ thi hành sẽ mạnh hơn và khó có thể cản nổi.

Tuy nhiên cái gì cũng có giá, càng tham thì càng nhận lại cay đắng. Đó cùng là lý so kẻ thực hiênh Thế Thiên Hành Đạo cần chấp nhận một trong hai kết cục.

Trở thành người mạnh nhất Tam giới. Hoặc chết.

Thuỷ Võ Thần tham lam bắt tất cả những Thần Quan hiện tại ở Thượng Thiên Đình vào trận pháp này, nếu hắn chết thì chẳng có gì để bàn luận. Nhưng nếu thành công trở thành kẻ mạnh nhất Tam giới nhờ lượng pháp lực mà hắn hấp thụ được, thế gian này sẽ xảy ra chuyện gì?

Hiện tại vẫn chưa biết ý định của hắn, nhưng chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Ngoại trừ muốn trở thành bá chủ, xưng vương Tam giới thì còn nguyên nhân gì?

Linh Văn khó thở: "Thứ cấm thuật nguy hiểm này mà cũng có kẻ dám dùng sao, hắn xem mạng mình như cỏ rác à?"

Sau khi giải thích cho Linh Văn xong, nghe được nàng nói câu này thì đúng là không ngoài dự đoán của Tạ Liên lẫn Hoa Thành và Hạ Huyền. Đúng, chỉ có kẻ xem mạng mình như cỏ rác mới ngu ngốc, bán linh hồn cho quỷ dữ.

Hạ Huyền nói: "Nếu ngươi nói thế thì đúng là có nhiều kẻ xem mạng mình như cỏ rác thật!"

Trong phần lịch sử đã mất ghi lại, có rất nhiều người muốn mình trở nên mạnh hơn, phàm nhân có mà lệ quỷ cũng có. Họ đã tìm đến thứ cấm thuật này để khiến mình trở thành "người đặc biệt" mà bất chấp hậu quả của những kẻ đi trước. Kết cục của họ cũng vậy, đến bây giờ vẫn chưa ai thành công dùng cấm thuật này.

Tạ Liên lại nói: "Thế Thiên Hành Đạo đúng là cấm thuật nguy hiểm nhưng lại được xếp vào một trong những loại bí thuật mạnh nhất Tam giới! Việc có nhiều kẻ theo đuổi là điều hiển nhiên, chỉ tiếc họ đã bỏ mạng!"

Thi hành Thế Thiên Hành Đạo không phải dễ, và việc có thể đi đến bước này của Thuỷ Võ Thần lại là điều đầu tiên mà Hạ Huyền biết được trong nhiều năm tìm hiểu về loại cấm thuật này.

Hầu hết những người thực hiện Thế Thiên Hành Đạo chỉ đến bước đầu tiên- vận pháp lực và tạo ra một ranh giới nhằm nhốt kẻ bị hiến tế vào. Bước tiếp theo chính là khiến người bị hiến hoà làm một với mọi thứ xung quanh, sau đó sát nhập với kẻ thực hiện.

Tuy nhiên, vì chưa bao giờ nhìn thấy bước thứ hai, việc tìm kiếm lối ra trong mật đạo này đã trở thành vấn đề nan giải của họ. Nhớ lại khi Sư Thanh Huyền chưa trở thành Thần Quan, hắn từng chứng kiến bước thứ hai rồi. Nhưng đó là lần đầu hắn thấy kẻ bị hiến tế, vì chấp niệm mà phá được trận pháp mạnh mẽ thế này.

Là chấp niệm y quá lớn sao?

"Phía trước có người!"

Tạ Liên hét lên khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, cùng với những tiếng cười man rợn mà họ chưa bao giờ nghe. Tuy cả bốn người ở rất xa nhưng vẫn nghe được và nhìn được những tia sáng trắng phía trước, đồng nghĩa với việc bên đó đang có một trận chiến khá lớn.

Giống như lúc ở Đồng Lô vậy.

Linh Văn nheo mắt: "Không phải Huyền Chân và Nam Dương chứ?"

Tạ Liên liền nói: "Không có khả năng, hai người đó tuy hay đánh nhau nhưng sẽ chẳng đến mức gây chuyện trong tình thế ngàn cây treo sợi tóc thế này!"

Hạ Huyền lại nói: "Phía trước có vẻ là kiếm hoặc là đao!"

Vũ khí của Mộ Tình là đao, nhưng của Phong Tín lại là cung tên, khó có thể tạo nên ánh sáng bạc như phía trước. Cũng như Tạ Liên nói, Phong Tín lẫn Mộ Tình đều không ưa nhau, nhưng họ sẽ không gây chuyện khi xảy ra việc gì nằm ngoài kiểm soát.

Quan trọng hơn, họ chưa hề đánh nhau với sát khí thế này.

Ngay cả một Võ Thần như Tạ Liên cũng thấy đáng sợ, dù chỉ đứng xa nhưng y biết, hai kẻ đang giao chiến kia không phải dạng dễ đối phó. Loại bỏ trường hợp hai Võ Thần đánh nhau, có lẽ là Thuỷ Võ Thần và một Võ Thần nào đó.

Nhưng là ai?

Như cảm thấy điều gì đó, Hạ Huyền lập tức tiến lên phía trước. Và đúng như hắn nghĩ, màu đỏ rực như lửa ấy lại xuất hiện.

"Hạ huynh!"

____________

Vì dạo này viết quá nhiều dự án Song Huyền rùi nên tui muốn viết song song với Bán Duyên Tu Đạo luôn chứ để đóng bụi hết trơn gùi 👉👈

Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng nhảm nhí này nè 🥰

Gửi nghìn cái ơm đến từ CT🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro