Chương 11: Sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền mở to hai mắt, chỉ hận mồm hắn không rơi xuống được. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tên Thuỷ Võ Thần đã bị đám băng kia ngăn lại, thậm chí còn bị thương khá nghiêm trọng. Tạm thời, hắn đã không thể cử động, nhưng còn mồm mép lắm.

Một nam nhân không biết từ đâu chạy đến, hắn sựng lại giây lát, rồi mới đến gần bọn họ. Đầu tiên là hành lễ, sau đó là lên tiếng: "Thất lễ rồi!"

Đây không phải lần đầu Tạ Liên nhìn thấy nam nhân này, cũng không riêng y, mà cả Thượng Thiên Đình, ai cũng biết. Hắn và chủ nhân của hắn vô cùng nổi tiếng, không ai không biết.

Đây là Ngọc Hoàng.

Tạ Liên nhìn Thuỷ Võ Thần, rồi lại xoay qua nhìn hắn, lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Thuỷ Võ Thần đại nhân làm sao thế?"

Ngọc Hoàng vẫn hành lễ: "Hắn phạm phải tội lớn, cần giam vào đại lao!"

Tạ Liên nói: "Như vậy có quá tay không?"

Ngọc Hoàng nói: "Đây là lệnh của điện hạ!"

Tạ Liên "ồ" một tiếng, không nói gì, trơ mắt nhìn Ngọc Hoàng áp giải Thuỷ Võ Thần đi.

Ngọc Hoàng là người duy nhất ở cạnh Thánh Lăng chủ, pháp lực có thể nói là nhiều vô kể. Hơn nữa, trước kia hắn cũng từng được đề cử lên vị trí Võ Thần, chỉ là Thánh Lăng chủ thấy được tiềm năng của hắn, quyết để hắn ở Thánh Lăng điện.

Và đúng như Thánh Lăng chủ nói, nếu Ngọc Hoàng không theo y về Thánh Lăng điện, có lẽ bây giờ hắn không như thế này. Vừa mạnh mẽ, vừa thông minh, những thứ gì quý giá trên đời, hắn đều có tất cả.

Theo Tạ Liên, thà luộm đồng nát còn hơn làm Thần Quan, vì luộm đồng nát có tiền. Còn đối với Ngọc Hoàng, thà làm tay chân của Thánh Lăng chủ, còn hơn suốt ngày ở trên Thượng Thiên Đình.

Mặc dù mấy chuyện xung quanh Thánh Lăng chủ đều là một tay hắn xử lí. Nhưng y không bao giờ đối xử với hắn quá gay gắt, lại còn rất nhẹ nhàng. Hẳn đó là lí do vì sao khi đã độ kiếp thành Võ Thần, Ngọc Hoàng vẫn quyết ở lại Thánh Lăng điện.

Tạ Liên không nghĩ nhiều, chuyển ánh mắt từ Ngọc Hoàng và Thuỷ Võ Thần về phía Sư Thanh Huyền. Y bây giờ đã xuống khỏi người Hạ Huyền, đang nhìn xung quanh điện Thần Võ.

Tạ Liên đi đến bên cạnh y: "Xin lỗi!"

Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn Tạ Liên với khuôn mặt tươi cười. Y nghiên đầu, giống như đang ra hiệu cho Tạ Liên biết "có chuyện gì".

Tạ Liên tiếp: "Tại sao?"

Sư Thanh Huyền nhướng mày: "Tại sao?"

Tạ Liên nói: "Tại sao cô nương lại lên được Thượng Thiên Đình?"

Sư Thanh Huyền chỉ cười, không nói. Sau đó y cầm lấy tay Hạ Huyền, men theo con đường lúc nãy, rời khỏi điện Thần Võ, hướng đến cổng trời.

Tạ Liên nhìn theo y, khuôn mặt vừa hoảng sợ, vừa lo lắng. Nhưng trong cái lo lắng, lại có ý cười, vừa vui, nhưng cũng vừa buồn. Y cuối cùng cũng hiểu, tại sao lại như thế.

Thế gian này thật tròn.

____________

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền rời khỏi Thượng Thiên Đình, về rừng đào Thanh Yên. Bây giờ trời cũng tối, nhưng cảnh đẹp nơi đây phải nói là càng đặc sắc hơn.

Hạ Huyền đi phía sau Sư Thanh Huyền: "Thanh Huyền, ngươi là Thần Quan? Hay là Quỷ Vương?

Sư Thanh Huyền cười: "Thần Quan hay Quỷ Vương thì có khác gì? Như nhau cả thôi!"

Hạ Huyền đứng lặng. Sư Thanh Huyền nhìn biểu tình trên mặt hắn, lại càng vui hơn: "Tấm da này đẹp nhỉ? Quá hoàn hảo!"

Hạ Huyền lại càng sốc hơn. Ba từ "tấm da này" phát ra từ miệng y, chẳng lẽ y là Quỷ Vương? Cũng có thể, trước giờ hắn chưa hề nghe chuyện Thần Quan khoác một lớp da giả đi bên ngoài như vậy.

Hắn không nói, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ gật đầu nhẹ. Sư Thanh Huyền nhìn hắn rồi cười, khoé miệng cong lên một chút. Có lẽ hôm nay y đang rất vui.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Ta phải đi rồi!"

Hạ Huyền biết, nhưng cũng không biết. Rốt cục y là Thần Quan? Hay là Quỷ Vương? Đằng sau lớp da này có phải là một Sư Thanh Huyền, một Phong Sư năm xưa hay không?

Nhưng hắn muốn thử đánh cược.

"Ta có thể nhìn thấy dáng vẻ của ngươi không?"

Sư Thanh Huyền đã đi khỏi hắn, hai người bây giơg đã cách một khoảng rất xa. Hạ Huyền cố hết sức nói để y nghe, và dĩ nhiên y vẫn nghe được. Y xoay lại nhìn hắn, cười nhẹ.

"Thanh Huyền!"

Hạ Huyền nói nhỏ, chỉ mình hắn nghe được. Hắn muốn tin, đằng sau tấm da ấy là một Sư Thanh Huyền, là một Phong Sư tiêu sái, phong quan vô tận như năm xưa. Hắn muốn nhìn thấy bản tôn của y.

Khi nhận được câu trả lời, lòng hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Sư Thanh Huyền bỏ hắn lại ở rừng đào nghìn dặm, ở giữa khung cảnh hiếm có này.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại hắn, cô đơn một mình.

Nhưng hắn lại cảm giác như mình sẽ không còn cô đơn nữa. Hạ Huyền có thể cảm thấy, so với tấm da "Sư Thanh Huyền", Sư Thanh Huyền hẳn cũng sẽ có đôi nét giống vậy. Nhưng không biết, là nữ nhân hay là nam nhân.

Chợt nhớ đến câu nói cuối cùng trước khi rời đi, lòng hắn có chút vui.

"Sau này gặp, ta sẽ cho ngươi thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro