Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc ảo não, điện thoại tôi rung một chút. Tôi lấy ra nhìn màn hình, là một tài khoản WeChat nhắn tin đến, một tài khoản xa lạ có kết bạn từ khoảng một năm trước, là kiểu quan hệ 'bạn thả like' (*), mỗi lần tôi đăng gì cậu ấy cũng đều thả like.

(*)Câu gốc: điểm tán chi giao, mối quan hệ trên mạng nhấn like thả cảm xúc qua lại vào bài viết đối phương. Bên mình thì người ta còn có 'quan hệ xem story'.

Tôi cũng thường xuyên like bài viết của cậu ấy, nhưng cậu ấy thường đăng lên chỉ có một câu, một bài hát, hoặc là mấy bức ảnh phong cảnh, cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ nhắn mấy câu lúc chấp nhận lời mời kết bạn, cậu ấy hình như gọi là... cái gì nhỉ, Trương Dịch.

Cậu ấy nhắn tin cho tôi để làm gì?

Tôi ngờ vực nhấn vào xem, thì bên kia chỉ nhắn một câu: 'Ngốc', 'Không thêm liên lạc nữa vì anh đã sớm kết bạn với em rồi.'

Tôi sửng sốt thật lâu sau mới nhận ra mà phản ứng lại –

Trương Dịch gì chứ, đây hẳn là chọn tên bừa.

Trương Dịch, Chu Dục. Thì ra là vậy.

[05]

Tôi cầm điện thoại, do dự mãi mới nhắn lại: 'Chu Dục?'

Anh ấy trả lời chỉ trong giây lát: Anh đây.

Nơi mềm mại nhất đáy lòng tôi bị xúc động. Tôi nắm chặt điện thoại ở trong phòng đi qua đi lại, tự hỏi nên nhắn lại cái gì. Khi đến bên cửa sổ tôi vô tình nhìn thoáng qua –

Cũng là lúc bắt gặp hình bóng ai kia ở dưới.

Chu Dục đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn về phía trước, tầng lầu nhà tôi không cao, chỉ phút chốc tầm mắt chúng tôi giao nhau ở không trung.

Anh cười cười, hơi nghiêng đầu. Tôi chưa kịp phản ứng đã thấy anh cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. Thật nhanh điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Chu Dục gửi đến: 'Anh về trước, em nghỉ ngơi sớm nha.'

Tôi nhìn giao diện tin nhắn xuất thần một lúc lâu, sau đó mới yên lặng nhắn một câu: 'Cảm ơn anh đã đưa em về.'

Lần nữa nhìn xuống dưới, thân ảnh Chu Dục đã đâu mất.

Hôm đó tôi nói chuyện phiếm với Chu Dục đến hơn nửa đêm, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nói này nói kia, nói cả những tin đồn gần đây, chỉ là không nói về tình cảm. Gần một giờ ba mươi phút đêm chúng tôi mới chúc nhau ngủ ngon, bỗng nhiên Chu Dục gửi đến tin nhắn –

'Thật là tốt vì có thể đường đường chính chính nói chuyện phiếm cùng em.'

Tôi ngạc nhiên thật lâu, sau đó ra vẻ bình tĩnh trả lời: 'Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.'

Nhưng mà bản thân tôi lại ngủ không được. Cứ mỗi khi nhắm mắt, gương mặt mỉm cười của Chu Dục liền xuất hiện ở trước mắt, thật là tra tấn người ta mà.

Sau đó tôi rời giường vào phòng khách bật ti vi, cứ mỗi lần mất ngủ tôi đều sẽ ôm gối dựa vào sô pha xem phim hài, thường thì chưa hết hai tập tôi đã ngủ say rồi. Nhưng khi đi đến trước cửa sổ, tôi theo bản năng nhìn về phía dưới lầu, phút chốc tôi sợ ngây người.

Thời tiết đầu đông lạnh lẽo, bên ngoài trời rét lạnh, lại còn vào nửa đêm, nhưng Chu Dục vẫn đứng dưới nhà tôi, anh dựa vào đèn đường, đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, thậm chí mở ra cửa sổ để nhìn kĩ mới xác định người đó đúng là Chu Dục.

Anh điên rồi sao? Thời tiết như này làm vậy là muốn chết cóng?

Không biết cụm từ 'tâm hữu linh tê'(*) có thật hay không, vì đồng thời Chu Dục cũng ngẩng đầu nhìn lại đây.

(*) Người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường để chỉ quan hệ tình cảm nam nữ. Khá giống câu tâm linh tương thông/thần giao cách cảm nhưng chỉ quan hệ tình cảm nên Thanh giữ nguyên câu gốc. (Thêm) Câu thơ trên có xuất hiện trong bài thơ Vô Đề của Lý Thượng Ẩn khi ông mong nhớ vợ mình.

Khi thấy tôi, Chu Dục sửng sốt đến mức khựng lại. Tôi không nói gì hết, chỉ đóng lại cửa sổ rồi mặc thêm áo khoác đi xuống lầu.

Ở dưới lầu, tôi chạy đến trước mặt Chu Dục, nhìn anh từ trên xuống dưới: "Anh bị điên à?"

"Không có." Anh thành thật đáp lời tôi.

"Vậy hơn nửa đêm anh không ngủ, đứng dưới nhà em làm gì?" Sự quan tâm không thể nói nên lời đã biến thành trách cứ. Nhưng Chu Dục không tức giận chút nào. Anh chỉ im lặng nhìn tôi rồi cười nhẹ:

"Anh đang nhìn không trung."

Nhìn không trung?

Tôi chỉ nghĩ đầu óc anh bệnh rồi, trong thành thị lầu cao san sát, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, không trung có cái gì để xem?

Nhưng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm dịu dàng: "Bầu trời đêm nay thật là đẹp." Khi tôi nương theo tầm mắt anh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì đột nhiên ngơ ngẩn –

Chu Dục nói không sai. Bầu trời đêm nay thật sự rất đẹp.

Trăng sáng treo cao, ngôi sao lấp lánh, không có mây đen che lấp, không trung chỉ thuần một màu đen.

Là vẻ đẹp lâu nay tôi chưa từng để ý.

Tôi sửng sốt vài giây, sau khi hồi thần lại đã nghe Chu Dục hỏi: "Những lời này còn có ý nghĩa khác, em biết không?"

Tôi lắc đầu.

Anh cười khẽ, đứng ở dưới đèn đường hạ mắt nhìn tôi, kiên nhẫn giải thích:

"Có một tác giả người Nhật tên là Natsume Souseki từng yêu cầu học sinh của mình xem và phiên dịch một tác phẩm kể về đôi nam nữ đang tản bộ dưới ánh trăng, và người con trai cầm lòng không được nói ra câu 'i love you', học sinh của ông trực tiếp dịch câu ấy thành 'anh yêu em', nhưng Natsume Souseki cho rằng dịch thẳng không có ý nhị, nên dịch thành đêm nay ánh trăng thật đẹp."

Dưới ánh trăng, tôi dời ánh mắt đi không dám nhìn anh.

Ba năm rồi.

Tôi lừa mình dối người bằng bất cứ cách nào, nhưng khi gặp lại lần nữa vẫn sẽ động tâm.

Anh thở dài, ngữ khí vô cùng dịu dàng: "Lộ Lộ, ba năm nay anh đi công tác nhiều nơi, nhìn nhiều cảnh đêm khác nhau, nhưng mà không có nơi nào đẹp bằng ánh trăng dưới lầu nhà em."

Tôi im lặng nghe anh tiếp tục nói: "Thật ra đó không phải vì trăng, mà bởi vì người."

Tôi trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, sâu kín nói: "Ba năm không gặp, sao anh làm em mắc ói quá."

"......"

Chu Dục giống như cạn lời, giọng điệu có hơi ấm ức: "Ba năm trước em chê anh không đủ lãng mạn."

Tôi nhịn cười không được, nhìn thoáng qua gương mặt anh bị lạnh đến ửng đỏ, không thể nhẫn tâm nổi: "Đi thôi, lên lầu nói chuyện, gần đây buổi tối lạnh quá."

Anh cũng không khách sáo, đi theo sau tôi lên lầu.

Trong thang máy tôi và Chu Dục đứng cách nhau một khoảng, khi chuẩn bị bước ra ngoài bỗng nhiên bàn tay Chu Dục nâng lên chắn cửa cho tôi bước qua trước. Tôi ngẩn người mấy giây, có chút đau lòng.

Trước đây anh không như thế.

Tôi và Chu Dục đã chia tay ba năm, sự khéo léo của anh, thái độ săn sóc của anh chắc hẳn đều do cô gái trước kia dùng nước mắt đổi lấy. Những thứ đó đều không có quan hệ với tôi. Tôi biết sự chua xót này không hề có lí, nhưng nó lại không nhịn được lan tràn nơi đáy lòng. Cho nên khi tôi đến trước cửa nhà được khóa lại, hai mắt đã hơi mờ sương.

Cố gắng không khóc, tôi lấy chiều khóa mở cửa trong khi hai mắt đã đầy nước, làm thế nào cũng không cắm nổi chìa vào ổ, là Chu Dục ở phía sau thật sự nhìn không được mới cầm đi chiều khóa trong tay tôi.

Cửa mở.

Chu Dục trả lại chìa khóa cho tôi thì sửng sốt. Anh cúi người vén tóc mai tôi ra sau tai, mày nhíu lại hỏi: "Sao em lại khóc?"

Cách ba năm, người đàn ông này thấy tôi rơi nước mắt vẫn cứ luống cuống tay chân.

Tôi lung tung chùi mặt, không muốn mất mặt trước anh, "Gió thổi nên mắt mờ." Chu Dục cũng không hỏi nữa, nhưng biểu cảm của anh rõ ràng không tin.

Vào nhà, chúng tôi đều im lặng. Chu Dục thay dép, cùng tôi đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Không khí có chút xấu hổ, tôi mở miệng phá đi bầu không khí trầm lặng: "Để em rót cho anh ly nước ấm."

"Không cần đâu, để anh tự rót." Chu Dục nói xong liền đứng dậy, quen thuộc đi tới ngăn tủ trong bếp, cầm ly ra rót hai ly nước ấm. Lúc anh đặt chúng trên bàn trà, cả hai chúng tôi đều ngẩn người.

Ba năm.

Trang trí bày biện đồ vật của ngôi nhà này chưa từng thay đổi, mà Chu Dục cũng chưa từng quên. Thậm chí anh còn nhớ rõ thói quen của tôi –

Khi uống nước ấm, tôi phải bỏ thêm mật ong ở ngăn thứ hai của tủ lạnh. Đúng vậy, ba năm trước tôi và Chu Dục từng sống cùng nhau ở đây.

Sau khoảng lặng, Chu Dục lên tiếng. Anh nhìn tôi, tay ấn ấn giữa trán nói: "Lúc ở trên xe anh không nghĩ em còn ở đây."

Tôi ngạc nhiên rồi sau đó cười: "Đã ở quen rồi nên em không dọn đi."

Phút chốc im lặng, Chu Dục bỗng nắm lấy tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông mặc áo khoác có dáng người cao lớn giờ phút này đôi mắt đỏ ửng, nghiêm túc nhìn tôi.

"Chúng ta quay lại đi."

"Anh sẽ đến trước mộ của dì xin lỗi, anh sẽ nói cho dì biết: ngày tháng sau này anh sẽ thay dì chăm sóc em, anh sẽ sửa lại tất cả mọi tật xấu của mình."

Ba năm trước đây, lúc chia tay chúng tôi ôm nhau khóc lớn, đều đồng ý câu nói kia của một bộ phim truyền hình: Những thứ nhỏ nhen sẽ đánh bại tình yêu.

Nhưng vào buổi đêm của ba năm sau, Chu Dục cúi người nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói bên tai tôi:

"Anh dùng thời gian ba năm để hiểu được một điều: Thật ra là tình yêu đánh bại những thứ vụn vặt. Anh sẵn sàng sửa lại tất cả những thói xấu, thử tiếp nhận người khác, thử cùng họ ở bên nhau, nhưng mà anh làm không được."

Hôm nay trời đêm thật đẹp, anh run rẩy, lại hỏi tôi thêm một lần nữa: "Chúng ta quay lại như ban đầu được không?"

Tôi sửng sốt một lúc lâu.

Những suy nghĩ tràn lan, từng cảnh quá khứ dần tái hiện lại trong đầu. Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng sau đó bị thua bởi hiện thực, thua bởi thứ gọi là tính cách không hợp. Khi buông tay nhau chắc chắn có khóc lóc, có nói với nhau cả đời này sẽ không quay lại, cũng có thề rằng sau này sẽ không tra tấn nhau nữa.

Nhưng ba năm sau, vẫn là dao động.

18/06/2023
#thanhtieuquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro