Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngự y nhẹ nhàng để tay nó lại trong chăn rồi quay ra nói với hắn
- Xin thập nhị hoàng tử đừng quá lo lắng. Vì cô nương này vốn trong người đang mệt, lại bị lạnh trong 1 thời gian nên đã ngất đi. Lát sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Vi thần xin cáo lui
- Đa tạ ngự y
Đợi ngự y đi khỏi, hắn kéo chăn cho nó, gọi người mang thêm lò sưởi. Được 1 lúc sau thì nó tỉnh lại. Hắn đỡ nó ngồi dậy, nó nhăn mặt, xoa xoa đầu
- Muội lại vừa bị bất tỉnh à?
- Muội lạnh sao không nói cho ta biết, còn định không cho ta sưởi ấm cho muội. Từ giờ muội sẽ ở trong cung của ta, không trở về cái Lãnh Nguyệt cung lạnh lẽo ấy nữa
- Kỳ Phong ca. Như vậy không hay cho lắm. Huynh và muội là cô nam quả nữ, sao có thể ở cùng nhau. Hơn nữa, Lãnh Nguyệt cung là do Lệ phi sắp xếp cho muội
- Cùng lắm ta sẽ sai người chuẩn bị 1 bức trướng để che giường muội đi. Chứ tẩm cung lạnh lẽo ấy dù là ngọc hoàng đại đế sắp xếp ta cũng không để muội ở
- Nhưng...
- Thái tử giá lâm
Hắn vội đứng dậy
- Muội còn yếu, cứ ở trong đây. Để ta ra ngoài tiếp thái tử điện hạ
----------------------------------
- Thái tử an khang - hắn chắp 2 tay ra đằng trước cúi chào
- Bình thân. Các ngươi lui ra hết đi...Giờ chỉ còn 2 ta, không cần lễ nghi gì hết. Đệ mau ngồi xuống đây. Đệ về thì may quá
- Sao thế đại ca? Có chuyện gì sao?
- Ta nghe tin mật báo, địch quốc đang nuôi quân hùng hậu chờ thời cơ tấn công nước ta. Chúng ta không thể đợi chúng ra tay rồi mới phòng thủ được. Ta nhờ đệ đi chiêu binh mãi mã. Sau đó tổ chức 1 cuộc tỷ thí võ nghệ chọn ra người giỏi nhất làm võ trạng nguyên nữa
- Chuyện này...
- Đệ không đi được sao?
- ... Không. Việc nước không thể chậm trễ, đệ sẽ lên đường sớm. Cứ giao cho đệ
- Tốt quá. Hảo huynh đệ - thái tử vỗ vai hắn - đất nước này trông cả vào đệ. Đệ đi nhớ bảo trọng. Ta có việc cần gặp phụ hoàng. Ta đi đây
- Cung tiễn thái tử

Chờ thái tử đi khuất, hắn chạy vào với nó nhưng không nói gì, cứ nhìn nó rồi lại nhìn đi chỗ khác
- Huynh sao thế? Không nói được với muội chuyện huynh phải đi à?
- Muội nghe hết rồi sao?
- Muội không sao đâu. Huynh cứ đi đi. Việc nước là việc quan trọng, không thể chậm trễ được
- Nhưng...
- Huynh mau đi chuẩn bị quần áo đi, không lẽ đợi có người chuẩn bị cho sao? - nó cười gượng gạo, vừa nói vừa đẩy hắn đi
Hắn cũng chỉ biết ái ngại nhìn nó, vừa lo lắng, vừa thấy có lỗi với nó. Đưa nó về cung chưa được bao lâu, chưa cho nó danh phận, chưa cho nó được hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà giờ hắn lại phải xuất cung. 1 mình nó ở lại cung sẽ ra sao? Nhưng biết sao giờ, việc nước là việc rất quan trọng. Thái tử cũng là hảo huynh đệ của hắn
Sáng sớm hôm sau hắn lên đường. Nó, Lệ phi và Nhược Vân đều ra tiễn. Sau khi đoàn người của hắn đi khỏi, Lệ phi quay ra nhìn nó
- Cô là do Phong nhi dẫn về nên ta không thể đuổi cô đi. Nhưng nếu muốn ở lại trong cung thì cô phải biết những phép tắc trong cung
- Lệ phi, không cần người bận tâm. Dạy cô ấy phép tắc cứ để cho con
- Để cho con?
- Vâng
- Cũng được. Con cũng đã được học lễ nghi từ bé – Lệ phi cũng chẳng muốn gặp nó nhiều nên đồng ý, rồi quay ra nhìn nó – Vậy từ giờ mỗi ngày ngươi hãy đến Vân Đình cung để Nhược Vân dạy phép tắc cho ngươi
- V...vâng - nó bắt đầu lo lắng
- Lệ phi, dù sao Vân Đình cung của con vẫn còn thừa chỗ. Hay để cô ấy qua ở đấy luôn cho tiện. Con cũng có thể chỉ dạy cặn kẽ hơn
- Vậy cũng được. Ngươi mau thu dọn đồ qua Vân Đình cung đi
- Dạ? Sao cơ ạ? - nó hốt hoảng
Lệ phi không hài lòng với thái độ của nó quay ra lườm
- À, vâng. Tiểu nữ sẽ thu dọn ngay
Vậy là những tháng ngày tiếp theo của nó sẽ không được yên ổn rồi


----------------------------------
Nó thu dọn quần áo đến Vân Đình cung
- Muội đến rồi sao?
- Nhược Vân tỷ tỷ - nó hơi cúi đầu chào
- Muội mau đi thay quần áo đi!!!
Có 1 a hoàn bê khay đến trước mặt nó. Trên khay là 1 bộ quần áo được gấp gọn gàng. Nó vào trong thay quần áo. Lúc đi ra nó mới nhận ra mình đang mặc giống các a hoàn trong cung
- Ngươi hợp với bộ này lắm - Nhược Vân nhếch mép cười
- Nhược Vân tỷ tỷ, thế là thế nào?
- Thế nào ư? Trước hết ngươi phải học cách làm 1 a hoàn đã. Như vậy ngươi sẽ biết cách hầu hạ Kỳ Phong ca. Từ giờ ngươi sẽ là a hoàn ở đây. Bài học đầu tiên là biết chịu phạt khi ngươi dám gọi tên của chủ nhân ra
Câu nói vừa dứt thì có 2 tên thái giám mang ghế dài vào, trên tay cầm 2 cây trượng. Nó sợ hãi chạy vội ra phía cửa nhưng bị 2 tên thái giám khác chặn lại, giữ chặt 2 tay và ấn xuống ghế
- Nhược Vân tỷ tỷ, không phải học phép tắc là học thuộc sao? - nó hốt hoảng hét lên mà không suy nghĩ gì
- Hình phạt tăng gấp đôi - Nhược Vân lạnh lùng tuyên bố
Mặc kệ nó giãy giụa, không chần chừ gì, 2 tên thái giám cầm gậy giơ cao và hạ xuống mông nó. Ngay gậy đầu tiên đã truyền cơn đau thấu xương đến từng tế bào thần kinh. Nó hét lên đau đớn rồi bặm môi lại chịu đòn tiếp. Gậy lại tiếp tục giáng xuống. Nó đau đớn chảy cả nước mắt, không nói được gì nữa. Mồ hôi vã ra như tắm. Nó cựa quậy tay thoát ra nhưng càng bị giữ chặt hơn
- Dừng lại
Nhược Vân rời ghế và tiến gần chỗ nó, nâng nhẹ cằm nó lên. Giờ mặt nó ướt đầm nước mắt và mồ hôi. Nó thút thít
- Ngươi tên là Tiểu Lan phải không? Ngươi theo Kỳ Phong ca vào cung để cứu mạng Tư Mã Lạc Thiên, chứ không phải vì tình cảm, đúng chứ? Vì vậy nếu muốn Lạc Thiên sống yên ổn, tốt nhất ngươi đừng nên với cao và cướp Kỳ Phong ca của ta. Ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau. Không ai xứng đáng làm phu nhân của huynh ấy hơn ta cả. Ngươi hiểu chứ? Vậy mà ngươi xuất hiện... Ngươi nên hiểu những ngày tháng tiếp theo của ngươi không được yên ổn đâu

------------------------------------

------------------------------------- 

P/s: Có lẽ đây là part truyện cuối cùng của au trong năm Bính Thân :3 từ h đến sang năm chắc au ko động vào lap đc. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của au đến part này

Chúc mn năm mới vui vẻ, bình an, có nhiều truyện hơn để thỏa mãn bản thân :v

Hẹn gặp lại mn ở năm Đinh Dậu :-* Mn đừng bỏ au nha. M~ lượt view và bình  chọn của mn đều là động lực của au đó. Moazzz moazzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro