Sống dựa vào anh- chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 30
Nửa đêm, Hưng vẫn còn làm việc bên thư phòng, đột nhiên cánh cửa mở ra sau đó một cái bóng trắng liền đi vào rồi vô cùng tự tự nhiên đi tới ngồi xuống đùi anh, đầu tựa vào ngực anh.

Hưng! Em vừa nằm mơ thấy ba mẹ. - Vì cảm thấy lạnh nên Tâm quấn luôn cái chăn rồi chạy qua đây tìm Hưng.

Um.

Em nhớ ba mẹ, em rất nhớ họ. - Giọng Tâm nghẹn ngào, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh. Còn anh thì chỉ có thể im lặng và ôm chặt cô trấn an.

Được rồi, em về phòng ngủ tiếp đi. - Ánh mắt của Tâm như khiến anh đang đối diện với tội lỗi của mình, chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Anh không ngủ sao?

Tôi làm xong việc sẽ ngủ, em về ngủ trước đi.

Em đợi anh....

Được rồi! Về phòng ngủ thôi. - Hưng ôm Tâm cùng với cái mền đang quấn quanh người cô rồi đi về phòng ngủ.
***
Tâm vương vai thức dậy, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Hưng đang thắt carvat chuẩn bị đi làm, định chạy tới làm nũng với anh thì có cảm giác có gì đó không đúng ở dưới chân, sao hai chân cô lại chạm trực tiếp vào chăn mà không có lớp vải nào hết vậy. Cô vội nhìn xuống thì phát hiện mình đang mặc áo sơ mi của anh, còn bên dưới thì....

Aaaaaaaaaaa......- Tâm ngồi bật dậy thét lên thất thanh.

Chuyện gì vậy? Mới sáng đã la lớn như vậy làm gì?- Anh quay lại đối mặt với cô hỏi.

Anh....anh....tối qua là anh thay đồ cho em hả? - Tâm nắm chặt chăn che trước ngực mếu máo nói.

Không! Là em nói nóng, rồi tự mở tủ tự lấy áo tự thay. - Anh đáp sau đó cầm lấy cặp táp chuẩn bị đi làm.

Ở nhà ngoan! - Anh xoa đầu cô sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Phù!!! Đúng là hết hồn hà!- Cô thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi tiếng động cơ xe anh đi xa dần bàn tay nắm chặt chăn của cô mới có thể thả lỏng.

Tâm ngồi dậy vào toilet làm vệ sinh nhưng trong đầu những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô. "Hôm qua là mình tự thay đồ sao? Có thật không? Sao mình không nhớ ta???"

Nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra, Tâm lấy điện thoại gọi cho anh định hỏi thêm một lần nữa nhưng chưa kịp gọi đã thấy trong túi xách chiếc thẻ hôm qua anh đưa cô vẫn chưa trả lại, thế là Tâm thay đồ định tới công ty trả ngay cho anh vì sợ chờ nữa bản thân cô sẽ quên mất. Tâm vào toilet thay đồ định đi ra ngoài thì chú Trung ngăn lại.

Tiểu thư! Cô định đi đâu?

Con tới công ty gặp anh Hưng ạ!

Không được đâu! Thiếu gia đã dặn trong ngày hôm nay cô tuyệt đối không được ra khỏi nhà.

Tại sao? - Tâm ngạc nhiên hỏi.

Thiếu gia nói cô đi ra ngoài uống rượu nhiều lần nên không cho cô ra ngoài nữa.

Nhưng con tới công ty gặp ảnh mà?!

Tôi không biết! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi, tiểu thư thứ lỗi.

Tâm buồn bực bỏ đi lên phòng, lấy điện thoại gọi cho anh để hỏi tội vì dám nhốt cô trong nhà nhưng anh lại không nghe máy. Tâm quăng luôn điện thoại lên giường, mở tủ lấy quần áo ở nhà thay ra, vì trong phòng không có ai nên cô cũng lười đi vào toilet, với tay nắm lấy gấu áo định có ra thì tim cô bỗng đập "thịch" một cái, mọi chuyện đêm qua ùa về như một cuốn phim đang chiếu trong đầu cô. Tâm vội buông tay ra rồi với tốc độ ánh sáng liền chạy lên giường kéo chăn trùm kín lại.

Huhuhu đúng là hôm qua mình tự thay đồ, nhưng mà lại là thay trước mặt anh, huhuhu không ngờ mình lại như vậy, xấu hổ quá đi, chết rồi làm sao dám nhìn mặt anh đây huhuhu- Tâm ở trong chăn vừa tự đánh mình vừa than khóc.

Reng.... reng....- Điện thoại reo, Tâm thò đầu ra khỏi chăn lấy xem là ai gọi nhưng xém xíu là quăng điện thoại đi luôn.

Huhu chết rồi là Hưng gọi, huhu biết sao đây.

Tâm vô ý trượt tay trúng vào nút " nhận cuộc gọi" thế là bên kia liền vang lên tiếng nói của Hưng.

Em gọi cho tôi có việc gì?- Giọng nói trầm ổn của anh vang lên khiến Tâm thiệt là muốn chặt bỏ đi cái tay của mình huhu.

A...alo hìhì...em...em nghe đây....

Tôi hỏi em gọi cho tôi có việc gì? Sáng nay tôi có cuộc họp, vừa mới xong nên gọi lại cho em.

À...à không có gì đâu! Em....em gọi nhầm thôi, là gọi nhầm....

Được rồi! Bây giờ em chuẩn bị đi, tôi cho Minh Khải về đón em tới công ty.

Chi vậy? - Tâm kinh hãi hỏi.

Đương nhiên là có chuyện! Em thay đồ đi, không nói nữa.

Hưng tắt máy để lại Tâm ngơ ngác, nhưng cô cũng không dám cãi lời anh, chỉ có thể nhanh chóng chuẩn bị chỉ là không biết chút nữa làm sao nhìn mặt anh đây.

Thay đồ xong Tâm đi xuống nhà đã thấy Minh Khải đợi ở sofa sau đó không chậm trễ cả hai cùng lên xe đến Giang thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro