.5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy ấy nhóc bình tĩnh,có gì từ từ rồi nói.

- Thì tôi đang rất nhẹ nhàng đây.

Liliana trèo xuống khỏi thân cây cạnh cửa sổ,cô đang có ý định sẽ nghe lén cuộc trò chuyện của ba người nhưng lại bị cậu phát hiện mất rồi.

- Cái tính hóng hớt của cô từ đâu ra vậy hả?

- Đâu có đâu,ta chỉ trèo lên cây hóng gió thôi mà...

- Ừ,cô vừa hóng gió vừa hóng hớt chuyện của bọn tôi thì có.Cũng may cho cô tôi không đem súng đi đó,không thì đã nã cho cô mấy phát rồi.

- Thôi mà,ta chỉ đi hóng gió thôi,làm gì căng vậy.

Cô phủi phủi bộ đồ mình đang mặc rồi tính bỏ chạy,nhưng không...

- Cô tính đi đâu vậy,Liliana?Chúng ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà.

______________________________

Quay trở lại chỗ cậu,hiện cậu đang bị Bright kéo đi không thương tiếc,cổ tay bị anh siết chặt khiến cậu nhíu mày khó chịu,rên nhẹ mấy cái.

- Đau tay em,anh bỏ ra đi.

- Anh xin lỗi.

Anh bỏ tay cậu ra,cậu ôm tay suýt xoa.Phồng má giận dỗi nhìn anh,tay đập bộp bộp vào người anh như mèo vờn.

- Thôi,anh xin lỗi mà.

- Hứ...

Cậu quay mặt đi,anh bật cười với tính trẻ con của cậu.Đi lại dỗ vợ thôi,kẻo cậu lại lơ anh mất :33

- Vậy anh bao em một bữa coi như đền bù,chịu không?

- Thật không đó?

Nghe anh bảo,cậu quay mặt lại nhìn.Vẫn còn phồng má giận dỗi khiến anh không nhịn được mà cười,cậu giận quá đá anh một phát rồi bỏ đi về.

Anh ăn đau cũng không dám hó hé tiếng nào,một phần vì sợ cậu sẽ lơ anh luôn,phần còn lại đi tìm liêm sỉ rồi.

- Anh ba gai...

- Tao tên Bright!

- Làm gì cục súc dữ vậy cha.

- Kệ tao.

Laville sau khi sử lí chuyện của Liliana thì đi tìm anh với cậu.Vừa đến thì thấy anh đứng ngơ ra đó,liền chạy lại khịa.

- Zata đâu rồi?

- Em ấy bỏ về rồi.

- Ơ?Em chưa kịp nói chuyện với cậu ấy.

- Lúc họp mày nói với em ấy quá trời rồi đây thằng nhồn.

Cũng đúng,cả buổi họp ấy cái mồm cậu nó hoạt động 24/7 lận. Cơ mà cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhưng có kịp đâu.

- Thôi để sau rồi nói.

- Mày định nói chuyện gì với em ấy à?

- Bí mật.

Nói rồi cậu lè lưỡi,chạy nhanh ra khỏi trường với tốc độ bàn thờ,để anh ở lại trường với mớ sát khí khổng lồ.

- Mai mày đến lớp rồi chết với tao,Laville...

______________________________

- nariu ơi,anh đem thức ăn đến cho em nè!

Cậu gọi lớn,bất chợt cạnh bụi cây gần đó khẽ dung chuyển.Bước ra là một chú mèo hoang dễ thương,cậu đổ thức ăn ra chiếc bát nhỏ rồi để ra.Nariu đi lại chỗ cậu,dụi dụi mặt vào chân cậu làm nũng.

- Haiz,thức ăn nè.Em ăn đi kẻo lại đói.

- Meow~

Nó chạy lại cái bát nhỏ,ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày mặc dù ngày nào cậu cũng đem thức ăn đến cho nó.Cậu bật cười,cầm chai nước rồi đổ vào cái bát nó vừa ăn xong.

- Rồi đó,em uống đi.

Nhìn cậu lạnh lùng ít nói thế mà lại rất yêu động vật ấy nha.Cứ gặp mấy con thú là mắt cậu sáng rực lên như gặp được vàng,

( Xin lỗi mấy cô nhưng hình ảnh zata cool ngầu lạnh lùng bị tha hóa rồi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro