.20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một tuần nữa trôi qua,Bright với Laville lúc này thực sự khiến nhiều người lo sợ với cái mặt sắp giết người đến nơi.Ấy vậy mà vẫn có một con nhỏ nào đó cứ bám theo dai như đỉa mà không sợ bị thiến,không ai khác ngoài ả Yuriko.

- Hai anh cho em làm quen đi mà^^

- Tôi không có nhu cầu,mời cô tránh đường...

Bright cầm tay Laville kéo đi,để lại ả đứng bực mình vì không thể lại gần cả hai được.Kéo y đi được một hồi,anh thở dài lôi chiếc điện thoại sớm đã sắp cạn pin vì gọi điện quá nhiều.

- Haiz...em ấy đi đâu rồi?

- Em biết thì em đâu có đứng đây với anh.

Dù y với anh sau khi được trọng sinh trở thành anh em thì cả hai vẫn giữ cái tính khí thất thường là luôn trong tình thế sắp choảng nhau đến nơi,ấy thế mà bây giờ cậu mất tích thì cả hai cũng có một chút gọi là thương nhau mà đồng tâm hiệp lực đi tìm cậu.Đến Rouie cũng nể thật sự,vì yêu mà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng thế này khiến cô khâm phục hết sức.

- Mấy anh cứ vui lên xem nào...

- Zata ẻm mất tích một tuần vậy bọn này sao mà có thể bình tĩnh được.

- Thôi nào,chị Rouie nói đúng đó.Vui lên đi hai anh rể à.

Eland'orr che miệng tủm tỉm cười,hôm nay được cha nội Rickter rủ đến trường cậu chơi nên mới xuất hiện ở đây cùng với Rouie.Ẻm sớm đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để đưa cậu ra nước ngoài mà không bị phát hiện rồi,còn con mèo Nariu sẽ được Krixi nhận nuôi và chăm sóc hộ.

- Thôi nào,Bright.Đừng buồn mà hãy trầm cảm lên^^

- Ông tính trù tôi đấy à tên chết tiệt này.

Anh đạp tên Nak một phát cho hả dạ rồi quay người bỏ đi khiến cả đám hoang mang,đặc biệt là Laville vẫn còn lạc trong cơn phê không hồi kết còn bản thân.Rouie đứng cạnh vỗ vai an ủi tên nước khoáng như đồng cảm với việc bị anh trai bỏ rơi,mặc dù cô cũng chưa từng bị cậu bỏ rơi bao giờ.

- Cứ bình tĩnh ngồi xuống anh Laville.

- À ừm...

- Haiz,anh Bright lúc nào cũng vậy.Cứ hay nóng vội vậy nên bây giờ mọi chuyện mới như thế này,anh nghĩ sao về việc này?

Eland'orr ngồi cạnh y mà thì thầm to nhỏ khiến Rouie bên cạnh tò mò,nhòm ngó hai tên kia trò chuyện mờ ám.Đúng lúc đó,Liliana đi ngang qua cũng tạt vào hỏi thăm.

- Mấy nhóc đang nói chuyện gì đấy?

- Hửm?Cô Liliana,em tưởng cô đang bận việc với thầy D'arcy.

- À,vừa mới xong thôi.

Rouie nghiên đầu nhìn Liliana,thấy cô cũng cười nhẹ vài tiếng nên thôi.

- Mà nè mấy nhóc,chuông vào lớp rồi đó.

- Cái gì,đã vào rồi sao.

Laville bật dậy khiến ba người kia giật mình,chỉ kịp thấy y chạy một mạch đi mất.

Bright bên này thì vẫn chưa thể vào lớp được vì ả Yuriko,do vừa nãy đi ngang qua đụng phải ả khiến ả ngã ra mà sướt một chút ở cánh tay.Cũng chỉ là vết thương bình thường thôi nhưng ả cứ ngồi kêu đau rồi còn níu níu cánh tay anh nững nịu nên anh bắt buộc phải chiều ý cô ả mà dìu xuống phòng y tế,bất lực trong bất lực.

- Ay,em cảm ơn anh.

- Rồi,nếu không còn gì thì tôi đi trước.

- Ấy ấy,anh ở lại đây với em chút đi.

- Xin lỗi nhưng tôi còn có việc cần làm.

Anh quay lưng rời đi,ả nhìn mà bắt đầu nhẻm miệng cười ra hiệu cho một tên vệ sĩ đang núp sau cánh cửa phòng tóm anh lại mà đánh thuốc mê.Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết nguyên do,chỉ biết bây giờ xung quanh anh là một mảng đen vô tận.

- Za...ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh Bright,anh đâu rồi?

Laville đi quanh hành lang tìm tên anh trai mình,dõ là hẹn người ta ra nói chuyện xíu mà không thấy người đâu.Hại y tìm kiếm muốn lòi hai con mắt cũng chẳng thấy đâu.

- Đi đâu mất rồi?

Bất chợt,y cảm nhận được một cơn buồn ngủ khủng khiếp đánh thẳng vào tâm trí của mình.Y gục xuống mặt sàn mà chìm vào giấc ngủ,cảm nhận bản thân đang bị đem đi nhưng lại bất lực không thể chống lại khi sức cũng chỉ như gãi ngứa.
______________________________

Lười miên man,lười như lười và lười thâm niên :)))

Cứu tôi với,lười quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro