.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét lớn của một cô gái vang lên,là cô nhóc dễ thương Rouie nhưng...đã có chuyện không hay xảy ra.Bright và Laville cũng nhanh chóng có mặt tại nơi đó,một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cả hai cùng tiếng khóc nức nở của Rouie.

- Z-zata...em ấy...

- Là lỗi của em...hic...chính em đã khiến a-ảnh bị như vậy...hic...hic...

Cô lắp bắp nói với tiếng thút thít yếu ớt,hai người kia với tâm trạng rất buồn cố dỗ dành cô bé mít ướt.Đây là một chuyện nghiêm trọng,chắc chắn sẽ có liên quan đến cái trụ linh hồn kia,nhanh chóng cả hai cùng nhau phá banh cái trụ đó bằng một chiêu trong sự ngỡ ngàng của cô.

- Zata...

Nghe thấy tiếng gọi mình,cậu mở đôi mắt vàng kim ra nhìn hai con người đang lo lắng kia,rặn ra một nụ cười buồn.Máu chỗ vết thương rách ra cũng bắt đầu rỉ máu nhiều hơn,cậu bất ngờ ho ra một ngụm máu đỏ lòm khiến ba người kia hoảng hốt.

- Em...không sao đâu...mọi người đừng...lo...

- Sao mà không lo cho được,nhìn em vậy cơ mà.

Anh ôm lấy thân người nhỏ nhắn kia,Laville cũng ôm lấy cùng anh.Cả hai cố gắng ngăn những giọt nước mắt đau buồn trước mặt cậu,cậu biết chứ,họ yêu cậu mà.

- Đừng cầm nén...cứ khóc đi...mong kiếp sau chúng ta...vẫn gặp được nhau...

- Hức...Zata,đừng mà...

Cậu cười,nụ cười tựa như bông hoa sắp sửa bị héo úa.Một bông oải hương thuần khiết dần phai mờ,tan biến vào hư vô.Cậu không muốn họ đau đớn vì mình,cậu muốn họ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cùng người mà họ yêu và nói với họ hãy quên cậu đi nhưng không thể.Cậu không thể thốt ra được vì con tim cứ nhói đau,rồi cuối cùng bông hoa xinh đẹp cũng đã tàn phai và để lại nơi đây một lời hứa mãi vẫn chưa thực hiện được.
.
.
.
.
.
.

Cậu bước đi trên con đường phố đông đúc cùng với vài người quen,hôm nay là chủ nhật nên cả đám rủ nhau đi lễ hội cuối tuần.Nhìn mặt ai cũng hớn hở vui đùa,chỉ có cậu là xịu mặt xuống một cách buồn phiền,thấy cậu như vậy Laville liền đi lại vỗ vai cậu.

- Có chuyên gì sao?

- À,không có gì đâu.Chỉ là nhớ lại vài chuyện linh tinh ấy mà,hì hì...

Nhìn y,cậu nở một nụ cười giả tạo hòng che giấu sự mệt mỏi này,đâu dễ như vậy.Y nhìn cũng biết cậu đang có chuyện nhưng cũng chẳng dám hỏi sợ cậu không nói mà còn lảng tránh thì toi cái kế hoạch của Bright mất.Rồi y sẽ bị tên đó bạo hành như hồi cậu bị bệnh mất,nghĩ thôi cũng sởn gai óc rồi.

- Oi,anh Zata ơi.

Tiếng gọi này đích thực là Eland'orr luôn,còn vì sao cậu biết thì...tác giả chịu tại cậu không nói.Đám bạn cậu cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt đến cậu nhóc kia rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như vật thể lạ,cậu đành bất lực giải thích với bọn não để quên ở nhà này.

- Đây là đàn em kết nghĩa của tôi,được chưa và làm ơn Bright với Laville,hai người có thể cất con dao đó đi được không.

- Mấy anh bình tĩnh,em chỉ là đàn em của anh Zata thôi mà.

Nghe hai người nói vậy,anh và y cũng bỏ con dao xuống mà ngoan ngoãn nghe lời cậu.Eland'orr cũng bất ngờ lắm nhưng rồi cũng dần hiểu ra khi Yorn bên cạnh giải thích,nụ cười dần mất đi nhân tính.

- Hehe,có trò vui rồi đây.
______________________________

Lười quá nhưng tôi vẫn đang cố ra chap cho hai bộ truyện đây nên mọi người cố gắng ủng hộ nha còn giờ thì...

ẨN THÂN CHI THUẬN-TIM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro