.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong bộ này sẽ được mọi người ủng hộ.
______________________________

- Cậu có nhớ lời hứa năm xưa không?

- Liệu cậu từng nhớ chúng...

- Ai...vậy?

Cậu bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ của mình,nhìn vào khung cửa sổ nhỏ như để xóa bỏ đi những gì mình vừa mơ thấy nhưng giọng nói ấy cứ vang lên như để nhắc nhở cậu không được quên nó.

Trời cũng bắt đầu ửng sáng,ánh nắng ban mai chiếu nhẹ vào khung cửa sổ nhỏ ấy,mời gọi cậu bạn nhỏ trong kia bắt đầu một ngày yên bình.

Zata_16 tuổi,một cậu bé ngây thơ dễ thương.Cậu sống trong một gia đình bình thường như bao người,được nuôi lớn từ những người cha mẹ sinh ra mình.Đó cũng chỉ là lúc nhỏ của cậu thôi vì bây giờ cậu đang phải ở một mình do cha mẹ phải đi công tác ở tận nước ngoài,nói cậu ở một mình cũng không đúng vì còn có cô em gái bé bỏng của cậu_Rouie.Cô bé nhỏ hơn cậu 2 tuổi nên cậu rất thương cô em gái của mình,hai anh em sống với nhau một cách yên bình.

Hôm nay là ngày khai giảng lên cấp 3 của cậu,cậu bắt buộc phải đi sớm để chuẩn bị nên đã nhờ hàng xóm thân thiết đưa Rouie đi học hộ.Vì là hàng xóm với nhau nên họ rất tự nhiên mà gật đầu đồng ý.

Bước qua cổng trường,trước mặt cậu bây giờ chính là một ngôi trường rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ,mọi người bu đông bu kín lạ nói chuyện bàn tán về mọi thể loại trên đời này.Cậu cũng chả mấy quan tâm lắm mà chỉ đi tìm người bạn thân thiết của mình.

- Zata!Tớ bên này!!!

Cậu bạn thân của cậu_Tulen đang vẫy tay gọi cậu,cậu đi từ từ đến chỗ người bạn của mình để nói chuyện giết thời gian.

- Bữa nay trông cậu mệt mỏi thế,có chuyện gì à?

- Không có gì đâu,chỉ là mấy hôm nay ngủ không ngon thôi...

- Thật không đó.

- ...

Cậu xoa xoa hai cái má phúng phính của mình cho đỡ buồn ngủ khiến ai kia tủm tỉm cười khe khẽ nhưng không muốn cậu nghe thấy.

- Mà Murad đâu rồi?Sáng giờ chẳng thấy bóng dáng cậu ấy vậy?

- Cậu ta có việc bận rồi.

- Vậy à.

Cậu cũng chỉ hỏi có nhiêu đó thôi để Tulen không khó chịu.

- Vậy hai đứa mình học chung lớp rồi đấy,Zata.

- Vậy sao...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nói vang lên,giọng nói này có cho tiền tỷ cậu cũng đoán ra chủ nhân của giọng nói là ai.Và không ai khác ngoài cậu chàng năng động hay miêu tả sâu hơn nữa thì là tăng đông_Murad.

- Chào hai người.

- Chào Murad!

Tulen nhanh nhảu bấu víu lấy vai người bạn kiêm chồng tương lai của mình làm Murad mất đà ngã ngửa ra sau.

- Hai người ổn chứ.

Cậu đi lại hỏi hai người rồi cả ba bỗng cười phá lên mà không hiểu nguyên do.Ôm bụng cười được một lúc thì tiếng khai giảng vang lên,cả ba chạy đến hàng lớp mình đứng vào.Trước khi đi,cậu có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm,nhưng không phải một mà hình như là tận hai người.

- Tìm thấy rồi nha...
______________________________

Ủng hộ đi rồi tôi ra chap tiếp cho...
Ủng hộ đi rồi tôi ra chap tiếp cho...
Ủng hộ đi rồi tôi ra chap tiếp cho...
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro