Câu chuyện #8: Mẹ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời! Lại tới Chủ Nhật nữa rồi! 🙄🙄🙄🙄

Bữa sáng à? Không! Tớ không có thời gian để nấu nữa. Tớ phải chuẩn bị đi nhà thờ.

Vâng, thưa quý ông! Được rửa tội lúc 1 tháng tuổi và luôn tham dự thánh lễ vào mỗi Chủ nhật kể từ ngày đó. Ôi không! Tha tội cho con, Chúa ơi. Phải rồi, tớ đã bỏ vài thánh lễ do bị bệnh và do phải đi xa. Nhưng chỉ thế thôi. Thật đấy!

Thôi được rồi, một ít bánh ngũ cốc nhé. Tớ cũng đang đói rã ruột đây. Dùng với sữa nguyên kem nhé?

Ngồi xuống đi nào, Jjong! Cậu đang cản đường tớ này.....COI CHỪNG!!!!

Đừng cười nữa!!! Tuyệt vời quá đi mà! Giờ tớ lại phải đi thay áo. Em gái tớ chỉ ủi mỗi cái áo này cho tớ thôi đấy. Grrrr 😫😫😫

Tớ biết! Tớ biết cậu đã không va vào tớ. Nhưng tớ vẫn nghĩ là phải tránh cậu! Cậu cứ chờ đó, Jjong. Lần tới tớ sẽ đi xuyên cậu đấy. Liệu hồn đi nhé!

---------

Nào! Đi cùng tớ đi! Sẽ là cuộc tản bộ thư thả xuống đầu đường kia thôi. 

Mẹ và em gái của cậu chắc cũng đang đi đến nhà thờ nhỉ? Cậu có biết họ thường đi lễ Chúa nhật ở đâu không? Cậu đã không đi với họ, đúng không? Có thật không đó? Chắc tớ phải chờ xác nhận từ họ mới tin được lời cậu.

Những cây dạ lan hương đang nở này đẹp đến lạ thường, phải không? Tớ từng sống trong một khu phố có loại hoa này trải dọc hai bên đường. Vào mùa hè đó hả? Cả xóm đều chìm trong một màu tím biếc, như thế này này. Đẹp mê hồn luôn!

Sao thế?

Cậu đang nhớ mẹ vì chúng ta đang đi bộ đến nhà thờ à?

Ôi! Jjong tội nghiệp!

Lại đây nào.

Ổn thôi mà.

Ổn thôi mà, Jjong.

Ổn rồi.

Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ về những gì cậu muốn nói với mẹ trong Thánh lễ. Khi về đến nhà, tớ sẽ viết nó ra và đăng lên cho cậu.

Suỵt!

Suỵt!

Suỵt!

https://youtu.be/CUEH-vTUHcQ


"
Mẹ!

Cảm ơn mẹ đã đưa tiễn con trai mẹ một cách tốt đẹp như vậy.

Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Con cũng thương mẹ rất nhiều.

Vì vậy, con vô cùng hối lỗi vì đã khiến mẹ phải khóc thương con. Con xin lỗi vì đã rời bỏ thế gian trước mẹ, mẹ à. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này. Đầu óc của con đã không đủ tỉnh táo để nhớ rằng cho dù việc mẹ phải chứng kiến cảnh con bị dày vò trong đau đớn và thống khổ lúc con đang vật lộn tìm kiếm giá trị của bản thân con có khó khăn đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn không thể nào đau đớn bằng việc phải khóc than sự ra đi đột ngột của con, như mẹ đang phải làm lúc này đây. 

Chứng trầm cảm đã chiếm ngự con lúc đó mẹ à. Con đã không thể kiểm soát nó được nữa. Con thấy dằn vặt lắm vì khi ấy đã không ở nhà cùng mẹ và chị Sodam. Hai người đã có thể vào kiểm tra tình hình của con trong thời khắc đáng ngại đó. Nhưng, không hiểu sao, con lại cô lập mình. Con đã tự tách mình ra khỏi những người yêu thương con và những người con yêu thương. Đó là lý do tại sao con không thể thắng nó, mẹ ạ, vì con đã tách rời bản thân khỏi những người thân yêu của mình.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!

Con thực sự đã chiến đấu với nó. Con đã chiến đấu với nó nhiều ghê gớm lắm. Thật sự rất cật lực và rất lâu. Tất cả chúng ta đều đã chiến đấu hết sức vì con. Mẹ cũng đã cố gắng hết sức rồi mẹ ạ.

Nhưng thật đáng tiếc, con đã không nhận được điều trị chuyên môn phù hợp một cách kịp thời. Vì vậy, con mới lụi tàn, trong kết cục cay đắng.

Vì thế, mẹ ơi, xin mẹ hãy thừa nhận rằng cả hai chúng ta, mẹ và con, đã vật lộn với NÓ như những chiến binh thực thụ. Tuy nhiên, kẻ thù của chúng ta quá ranh mãnh, nên nó đã đánh lừa được trạng thái tâm lý bất ổn của con vào lúc con thiếu phòng bị nhất. NÓ đã không thắng con một cách công bằng đâu, mẹ ạ.

Mẹ, con luôn rất biết ơn mẹ, vì đã sinh ra con và chị để chúng ta có thể làm người một nhà, vì đã làm việc vất vả để nuôi nấng hai chúng con, và vì đã luôn là người mẹ đầy yêu thương nhất trên đời mà chúng con ao ước. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc của con, động lực của con và còn là cảm hứng của con nữa. Nếu không có mẹ, con đã không thể đạt được ước mơ trở thành một ngôi sao sáng trên sân khấu. Con đã tự hào tỏa sáng, và con sẽ tiếp tục tỏa sáng vì nghệ thuật của con vẫn còn mãi đây. Cảm ơn mẹ đã là một trong hai người hâm mộ trung thành đầu tiên của con. Cảm ơn mẹ vì tình yêu, sự chăm sóc, và sự ủng hộ hết lòng của mẹ trong tất cả những điều con muốn làm! Con sẽ mãi mãi biết ơn mẹ.

Mẹ ơi, xin mẹ đừng tự đổ lỗi cho bản thân vì trong lời nhắn cho chị Hee-yeon, con đã bảo rằng con không nên làm một người nổi tiếng, rằng sự nổi tiếng con nhận được đã nhấn chìm con. Vào thời điểm mẹ và chị Sodam khuyến khích con đặt chân vào lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp, ngành công nghiệp giải trí lúc ấy không đồ sộ và không đòi hỏi nhiều như bây giờ. Mọi danh tiếng, những đòi hỏi nghiêm ngặt, rồi cả những áp lực chỉ ùa đến sau khi con ra đã mắt thành công được một thời gian dài. Những gì con nhắc đến trong lá thư chính là khoảng thời gian đó mẹ ạ. Thế nên, con xin mẹ đừng hối tiếc vì đã quyết định ủng hộ con theo đuổi giấc mơ của đời con. Con đã mơ ước điều đó. Con đã muốn nó trở thành sự thật. Và con đã rất vui mừng vì nó đã thành hiện thực. Cũng chỉ bởi con là một người cầu toàn và con quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ. Vì vậy, con đã từ từ rơi vào trầm cảm và đã không tài nào thoát ra khỏi móng vuốt của nó. Buồn thay!

Con căm ghét chứng trầm cảm, mẹ à, vì nó đã làm ô uế cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp nhất đời con và tham vọng âm nhạc của con. Đáng ra con còn có thể phát triển nhiều hơn nữa bên cạnh anh Jinki, Kibum, Minho, và Taemin. Đang ra con còn có thể sống với mẹ lâu hơn nhiều, nhiều nữa. Nhưng NÓ đã cướp đi mạng sống của con. NÓ đã lấy đi tất cả những gì quý giá nhất đối với con mẹ ạ. 

Và con KHÔNG MUỐN nó cứ tiếp tục giật thêm bất kỳ một mạng sống quý báu nào từ những người đang bị nó hoành hành và gia quyến của người ta nữa! Thật xấu xa! Vì vậy, con xin mẹ, xin hãy giúp con nhặt lấy sứ mệnh và chống lại NÓ. 

Xin hãy giúp con nâng cao nhận thức về trầm cảm trong xã hội, ít nhất là ở nước ta. Mẹ có thể dùng tên con để thu hút sự chú ý. Một cái gì đó, kiểu như là CHIẾN DỊCH CHỐNG TRẦM CẢM - KIM JONG HYUN chẳng hạn. Càng nhiều người biết về nó, xã hội của chúng ta càng sẵn sàng thảo luận về các ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có như vậy thì nhiều chương trình hiệu quả hơn sẽ được thực hiện để chiến đấu chống lại nó. Hội chứng trầm cảm gây ra nhiều đau gớn lắm mẹ, như cả con và mẹ đều biết rất rõ.

Nên con xin mẹ, hãy thay con khởi động chiến dịch này, để chống lại căn bệnh tâm thần có tiềm năng huỷ hoại vốn đang tàn phá hàng ngàn cuộc đời của thanh niên Hàn Quốc. Những con số thống kê của năm 2015 thật rùng rợn, mẹ à. Tự vẫn là lý do tử vong lớn nhất của những người trong độ tuổi thiếu niên, hai mươi, và ba mươi trong nước ta. Lý do là gì? Căng thẳng về tâm lý!

Nhưng tại sao thanh niên thế hệ của chúng ta lại gánh chịu quá nhiều stress như vậy? Nhịp sống hối hả và những kỳ vọng cao hơn của xã hội đang diễn ra ở khắp mọi nơi, vậy tại sao giới trẻ của chúng ta lại phải gánh chịu tổn thất nhiều như vậy? Con nghĩ đó là vì những vấn đề về sức khoẻ tâm thần vẫn bị xem như là điều đáng bị dèm pha ở nước ta mẹ ạ. Một số người vẫn quả quyết cho rằng những căn bệnh như thế này là do yếu đuối hoặc do tâm trí nhu nhược. Do đó mà những người thực sự cần giúp đỡ vẫn gắng che giấu nó bởi vì họ sợ mình bị khinh rẻ.

Mẹ ơi, con đã không muốn bỏ cuộc đâu! Nhưng tình trạng của con khiến con phải như vậy. Và con không muốn điều này xảy ra với bất cứ ai khác. Thế nên, xin hãy giúp con tiếp tục cuộc chiến, vì giờ đây con hoàn toàn bất lực. Con vẫn có nhiều đồng nghiệp quan tâm đến con, con còn có những người hâm mộ vẫn luôn yêu mến con. Những người này sẽ ủng hộ mẹ và giúp mẹ thực hiện sứ mệnh này nếu mẹ quyết định thực hiện nó.

Về tất cả những khoảnh khắc của con trên cõi đời này, con cảm ơn mẹ! Về tất cả những kỷ niệm tuyệt vời và tình yêu thương mà mẹ con mình đã dành cho nhau, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ suốt cả cuộc đời này và mãi mãi vẫn vậy.

Xin mẹ tiếp tục giữ gìn sức khỏe và làm chỗ dựa vững chắc cho chị Sodam mẹ nhé. Chị ấy cần mẹ lắm. Còn con sẽ ở đây, dõi theo mẹ trong yêu thương và sự quan tâm. Rồi mai này, khi đến phút cuối cuộc đời tự nhiên* của mẹ, con sẽ vui mừng ôm chào lúc chúng ta được đoàn tụ.

Từ giờ cho đến lúc đó, xin mẹ hãy luôn nhớ những nụ cười hạnh phúc nhất của con.

Con thương mẹ.

Đứa con trai được yêu thương và biết yêu thương nhất của mẹ,

Jonghyun đáng yêu của mẹ,

Mãi mãi."

*Nguyên tác: natural life – ý nói cuộc đời được ban tặng và không bỏ cuộc giữa chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro