Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Vậy trong cuộc chiến này, hắn có tính là thắng không ? 

Nước Mộc Lan phái người ở bên cạnh hắn, hắn biết tất cả nhưng lại im lặng. Vậy mà sự im lặng lại bị cục diện hôm nay làm rối tung. Trước mặt mọi người hắn hỏi anh.

"Trái tim ngài ở đâu, Cảnh tiên sinh ?" Hắn rất muốn biết có phải qua bao lâu nay, trái tim của anh vẫn không ở bên hắn ? Dù cho hắn có làm gì cho anh. 

"Ta luôn là người của Mộc Lan" Vậy nên trái tim hắn đang tan vỡ cũng mặc kệ. Năm năm rồi, ở cạnh hắn 5 năm rồi, người vẫn không nhìn hắn sao. Cảnh tiên sinh, hắn từ bao giờ đã đi cạnh anh rồi, không còn là quân với thần nữa. Chỉ là hai người bạn tâm giao với nhau.  

"Cảnh tiên sinh" Khi mọi chuyện kết thúc, hắn có thể bỏ mặc tất cả không. Bỏ Mộc Lan, bỏ Nam quốc, bỏ Hồ quốc, bỏ đi thân phận hai người, ở cạnh nhau không. 

"Nếu thái tử đã biết thân phận ta, hà tất giữ người lại." Anh phải đi, ở lại chỉ làm trái tim anh càng đau. Anh biết hắn thương mình, anh biết ánh mắt trước mặt anh muốn nói gì nhưng đất nước của anh, dòng máu của anh, tôn nghiêm của anh không cho phép. Anh không thể bỏ mặc tất cả. Anh không thể. 

"Ta đã biết từ lâu rồi. Ngay ngày ngươi tới bên cạnh ta, Cảnh Cảnh" Cũng chỉ có hắn gọi vậy. Hắn không cho phép ai trong cung này gọi tiên sinh hắn như vậy. Cảnh tiên sinh chỉ có thể là của hắn, Cảnh Cảnh cũng chỉ hắn có thể gọi.

Cảnh tiên sinh im lặng nhìn hắn, như đang đánh giá một bàn cờ vậy, nên đi, nên hành động ra sao. Nhưng hắn thì lại không quan tâm. Hắn đưa tay lên cổ người đối diện, cúi người đặt nụ hôn lên môi người ấy. Lưỡi nhanh chóng tiến vào bên trong ngay khi đối phương giãy giũa. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra. 

"Ngài có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta. Ngài đi đâu, ta san bằng nơi đó. Cảnh tiên sinh." giọng nói mang theo sự tức giận lên tiếng. Tay vẫn bá đạo ôm chặt người vào lòng, không cho cử động. Người trong lòng bị nụ hôn làm choáng váng vẫn chưa trả lời, không né tránh để đối phương ôm. 

"Ta, ta không có ý định rời khỏi ngài." Cảnh tiên sinh nhỏ giọng nói. 

"Vậy ngài đi đâu ?" Nhìn tay nải bị hắn vứt vào trong góc, khó hiểu hỏi.

"Ta" Anh không thể nói mình chạy trốn, mình cần quay lại Mộc Lan. Anh không thể nói câu đó. Thái tử luôn nhìn thấu qua lời nói dối của anh, bất cứ lý do nào cũng không thể che mắt hắn. Anh cũng biết rất rõ mình không trốn được. Vòng tay ngay eo anh càng siết chặt hơn, làm anh càng khó chịu. 

"Cảnh, dù có lý do gì, ta cũng sẽ không để em đi." Hắn không có ngốc, hắn biết chỉ cần buông ra, Cảnh tiên sinh của hắn sẽ chạy mất. Chạy tới một nơi rất xa, không để hắn tìm thấy. 

"Táp thái tử, ngài đừng có như vậy. Cả kinh thành này đã biết ta là người Mộc Lan. Hoàng thượng sẽ xử tử ta bất cứ khi nào, ngài làm vậy không phải"

"Chỗ phụ hoàng ta đã giải quyết, ngài không cần lo lắng. Còn về lời bàn tán, nó cũng sẽ qua thôi." 

"Táp thái tử"

"Cảnh tiên sinh, ta chỉ hỏi lại một lần nữa. Trái tim ngài ở đâu ?" Cảnh tiên sinh im lặng nhìn vào đôi mắt của thái tử. Đôi mắt chỉ chứa bóng hình của mình. Anh có thể thật lòng trả lời sao. Năm năm qua, hắn đối xử tốt với anh ra sao, cả kinh thành biết rõ, noãn lô, áo choàng, vật quý, cả nụ cười hiếm thấy, tất cả đều cho anh. Nhưng anh, lại không thể cho lại hắn bất cứ thứ gì.

"Táp thái tử, trái tim ta luôn ở bên ngài." Tương lai ra sao anh không biết. Nhưng anh biết, anh không muốn nói dối. Anh thích sự thiên vị của hắn, anh thích nụ cười của hắn, thích ánh mắt của hắn khi nhìn anh, thích cái cách hắn luôn lo lắng cho anh.

"Cảnh Cảnh, ở lại đi" Nói giống một mệnh lệnh hơn là câu hỏi. Cảnh tiên sinh lựa chọn ra sao, cũng chỉ có tương lai mới có thể trả lời. 




Ba tháng sau sự kiện công chúa hòa thân bị giết, hung thủ vượt ngục. Táp thái tử bật cười nghe thủ hạ báo tin.

"Dung tiểu thư đã chạy trốn thành công."

"Lui xuống đi." Người vừa lui xuống, có người liền đi tới. Cảnh tiên sinh trên tay ôm noãn lô tới gần chỗ thái tử ngồi xuống. 

"Ngài vui rồi chứ ?" Hung thủ là ngài thì tiêu diêu, người bị oan thì chạy trốn, còn quốc gia kia bị ngài phá hoại. Cảnh tiên sinh sau nhiều lần đầu thấy thái tử nhà mình thông minh, liền biết hắn trước giờ giả ngốc, dụ mình ở bên cạnh. 

"Cảnh Cảnh, ta tất nhiên vui rồi. Giang sơn bình yên, người đẹp làm tri kỷ, ngài nghĩ ta vui không ?" Vừa nói vừa choàng tay qua eo Cảnh tiên sinh, kéo người lại gần. 

"Ngài vừa phải thôi, còn là ban ngày kìa." 

"Cảnh Cảnh còn ngại à, phải làm nhiều để ngài quen thôi." Lời vừa dứt, lưng cũng bị đẩy xuống sàn, chỉ còn tiếng rên vang lên khắp phòng. 



Ba tháng sau việc tù nhân trốn ngục, cả kinh thành không còn quan tâm việc này nữa. Họ đã chuyển qua bát quái về Táp thái tử và Cảnh tiên sinh. Tin về thái tử và tiên sinh nhà mình có quan hệ tình cảm lan khắp kinh thành, chủ đề nói chuyện hàng đầu của các quý phu nhân, tiểu thư, thương nhân, thi sĩ, vân vân. Tất cả tầng lớp, dạng người đều nói về hai người. 

"Ta nghe nói hai người họ ngủ cùng một phòng, cùng một giường nữa." 

"Quỷ phi bị thất sủng là phải rồi. Thái tử vốn có thích con gái đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc mà." 

"Vậy tại sao lúc thành thân Quỷ phi lại chấp nhận tiến cung vậy. Nhà nàng lại mưu tính ngôi hoàng hậu sao ? Hai đời rồi còn chưa chịu dừng à. Quyền lực ngập trời vậy mà" 

"Suỵt, thái tử đi ngang qua kìa." Hắn ngồi trên ngựa nghe toàn bộ. Miệng nhếch lên mỉm cười. Quỷ gia tộc cũng nên loại bỏ rồi. 

"Thái tử, Quỷ phi không có tội." Nàng là người lương thiện. Vừa về tới thư phòng, Cảnh tiên sinh đã lên tiếng. Anh biết được lời Táp thái tử nói ngày đó là thật, gia tộc Quỷ bắt buộc phải biến mất nhưng người đâu có tội. Cô ấy là người lương thiện nhất anh từng gặp mà. 

"Ta biết" Hắn tất nhiên biết. Dù chỉ nói chuyện với nàng, hắn cũng nhận rõ nàng vô tội. Nàng không mưu kế như người khác, nàng không biết kiềm chế cảm xúc của mình, nàng dễ dàng bật cười, luôn đối xử tốt với người khác. Chỉ là nàng phải mang họ Quỷ, lại mang dòng máu đó. Và nàng không phải Cảnh tiên sinh mà hắn yêu. 

Nhưng chỉ sau mấy tháng, gia tộc Quỷ biến mất. Trong phủ qua một đêm không còn bóng người nào, chỉ có máu đỏ nhuộm cả sân, cả Quỷ phi cũng kỳ dị biến mất. Có người đồn cô tự vẫn, có người nói rằng thái tử ban chết. Nhưng đó vẫn là lời đồn, không có nhân chứng, không có vật chứng nào chứng minh, Quỷ tộc cứ thế kết thúc. 

"Cảnh tiên sinh, đừng khóc mà. Ta không sao, ta thoát khỏi họ rồi. Ta có thể vô tư vô lo sống cuộc sống ta muốn. Ngài đừng khóc mà, Cảnh tiên sinh." Quỷ phi bật khóc. Choàng tay ôm chặt lấy Cảnh tiên sinh, người đầu tiên cho cô cảm nhận sự ấm áp của thế gian, người đứng dậy vì cô. Nhưng giờ đây Quỷ phi đã biến mất rồi, cô cũng phải rời bỏ sự ấm áp này. 

"Sống tốt vào Quỷ Quỷ." Trước khi ra đi anh đã nói với cô như vậy. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa kinh thành, anh mỉm cười.


Hoàng thượng, phụ thân của Táp thái tử băng hà. Thái tử phải để tang báo hiếu. Thế là tận ba năm sau khi Táp thái tử thành Táp hoàng thượng, Cảnh tiên sinh mới thành Cảnh hoàng hậu. 

Trong ba năm ấy, Táp hoàng thượng đã trải qua rất nhiều trận khẩu chiến với các đại thần, bao lần dẹp yên lời đồn về Cảnh tiên sinh mới có thể rước thê về nhà. 

"Hoàng thượng, ngài có thể lựa chọn bao người tốt hơn. Hà tất gì phải chọn một Mộc Lan"

"Nếu các ngươi tìm được kẻ giỏi hơn Cảnh tiên sinh của ta ra đây, ta lập tức thưởng cho kẻ đó." Chuyện đó là không thể, Cảnh tiên sinh nổi danh là người tài trí, giúp hoàng thượng trăm trận trăm thắng, hiếm khi có kẻ nào giỏi hơn. Cầm kỳ thi cũng vượt trội, chỉ có họa thì may ra, nhưng trong mắt thái tử, chỉ có Cảnh tiên sinh là vẽ đẹp. Vì Táp hoàng thượng chỉ hiểu Cảnh tiên sinh vẽ gì còn những người khác, hắn căn bản không hiểu. 

Đám đại thần lập tức im lặng, Cảnh tiên sinh ngoại trừ thân phận ra thì tất cả đều hoàn hảo, làm sao có người hơn. Từ ngoại hình cho đến tính cách, đến trí tuệ. Thở dài lắc đầu, họ không cản được. 

Còn ngoài cung điện, khắp nơi đều bàn tán, cá cược ngày thành hôn. Tất cả người trong kinh thành đều từng ăn qua cẩu lương do hai người họ rải. Các tiểu thư, công tử của nhà quan, địa vị trong kinh thành không ai dám tiến cử với hoàng thượng. Vì không ai muốn ngập cẩu lương. Còn nhớ lần tổ chức sinh thần cho hoàng thượng lần đầu trong nhiều năm, họ đã ăn no dù chưa nhập tiệc. 

"Cảnh tiên sinh, noãn lô của ngài đâu ? Trời lại lạnh như vậy." Thái tử, bây giờ đã tháng mấy mà còn lạnh nữa. Sức khỏe của Cảnh tiên sinh nào có yếu ớt như vậy.

"Táp hoàng thượng, thần không lạnh."

"Không lạnh cũng phải mang, ngài bệnh ta lại đau lòng không thôi." Nói rồi lại cởi áo choàng choàng lên người Cảnh tiên sinh. Bàn tay nắm chặt lấy tay đối phương, đưa lên đặt nụ hôn lên trên. 

Cẩu lương này không cần. Tất cả những người ở đó đều muốn la lên nhưng lại không thể. Thế là tới màn ca múa, họ cứ tưởng là sẽ trải qua bình yên, ai ngờ. 

"Cảnh tiên sinh, sao lại nhìn chầm chầm cô ta vậy." 

"Táp hoàng thượng, tập trung vào màn nhảy đi. Người ta đã luyện cực khổ lắm." Đúng, đúng vậy. Nên hoàng thượng, ngài tập trung vào đi, đừng bắt chúng thần ăn nữa. 

"Nhưng ngài đã thu hút hết sự chú ý của ta rồi, Cảnh Cảnh à" Hoàng thượng, có thể dừng hành hạ lỗ tai của chúng thần không. Thế là sinh thần lần đầu của vị Táp hoàng thượng làm cả đám người tham dự ăn no bụng, một bụng cẩu lương. 

Đám cưới hai người được tiến hành một cách giản lược theo ý Táp hoàng thượng, nhưng làm cách nào cũng không thể giản lược hết tất cả. Ngày đại hôn, cả nước vang lên tiếng chúc mừng. Từ trong người dân, hắn nghe được tiếng rất lâu rồi mình không nghe thấy. Cảnh tiên sinh cũng hé tấm màng che.

"Táp Táp, Cảnh Cảnh, bách niên giai lão." Tiếng Quỷ Quỷ phát ra từ trong đoàn người. Dù có tấm vải che, họ vẫn nhận ra đứa trẻ hai người bảo hộ. Đứng cạnh cô còn có bốn người nữa, Bạch hiệp khách, Ngụy tướng quân, Dung cung nữ hay Dung công chúa và một người xa lạ, họ nghĩ là Âu tiểu thư mà Quỷ hay nhắc trong thư. 

Nhìn ánh mắt biết cười của cô, họ nghĩ cô sống rất vui. Táp hoàng thượng cũng không keo kiệt, hướng về chỗ họ mà bật cười. Hạnh phúc nha, Quỷ bé nhỏ. Ta cũng đang rất hạnh phúc. Dân chúng xung quanh thấy hắn cười, tiếng hô càng vang to. 

Ngày hạnh phúc nhất của đời người là ngày bước lên kiệu hỉ. Với Cảnh tiên sinh có lẽ không phải, vì ngày hạnh phúc nhất của anh chính là những ngày ở bên cạnh Táp thái tử hay bây giờ là Táp hoàng thượng. Dưới sự trị vì của Táp hoàng thượng, đời sống dân chúng yên ổn, lãnh thổ mở rộng. Táp hoàng thượng thành Táp đế vương, trên vạn người nhưng dưới một người, ngài luôn không có quyền lên tiếng khi Cảnh đế hậu ở cạnh. Đội thê lên đầu, đó là tôn chỉ làm người của Táp đế vương. Cũng là gia huấn của Táp vương tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro