1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường à, mình chia tay đi!

Xuân Trường gần như chết lặng khi nghe Phương – người yêu cậu – buông ra câu nói đó. Một cách rất bình thản.

- Em nói như thế nghĩa là sao? – Cậu gần như hét lên – Em đang đùa anh phải không?

- Không, em nói thật. – Phương chắc giọng – Em thật sự không thể chịu được cảm giác yêu xa...

- Phương...

Tít...

Không để cậu nói hết câu, Phương đột ngột cúp máy. Xuân Trường bần thần cả người. Cậu mới đi Hàn Quốc gần một năm rưỡi mà người ta đã thay lòng rồi sao?

Tới đây cũng phải nói một chút, Lương Xuân Trường cậu là cầu thủ của HAGL. Cuối năm 2015, cậu chuyển sang thì đấu cho Incheon United theo diện cho mượn, cuối năm 2016 cậu chuyển sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn một năm. Và giờ cậu cũng đã trải qua được một nửa chặng đường tại câu lạc bộ này.

Thi đấu xa nhà, cộng với lịch tập lịch đá dày đặc, cậu không có nhiều thời gian rảnh để nói chuyện với Phương. Vì thế nên mỗi khi rảnh rỗi là cậu tranh thủ gọi cho cô. Một năm rưỡi tại Hàn Quốc của cậu cứ trôi qua như thế.

Cho đến tám giờ sáng hôm nay, khi Phương nói lời chia tay.

Cầu thủ cùng phòng với cậu bước vào. Bắt gặp bạn mình đang ngồi thẫn thờ trên giường, nét mặt u ám, tay nắm chặt điện thoại run run, chốc chốc lại buông tiếng thở dài.

- Này Trường, cậu ổn không?

Nghe có tiếng hỏi, Trường ngẩng đầu lên, gượng gạo cười:

- À, tôi ổn mà...

Không khó để cậu bạn nhận ra cậu đang cố để không khóc.

- Gặp rắc rối với bạn gái à? – Cậu bạn nhướng mày.

- Đại loại thế...

Cậu bạn không biết nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu vỗ vai thông cảm.

- Han Kook-young vừa rủ tôi đi mua sắm. Cậu muốn đi cùng không? Sẽ tốt hơn là ngồi lì trong phòng đấy!

- Ừm, cũng được.

Cậu gật nhẹ đầu, cố gắng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh mà đi chơi cùng đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro