Chương 34: Cuồng loạn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... Lão Ôn...ưm..." Ngón tay thon dài thọc vào hậu huyệt có chút khô khan, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng xoay đầu ngón tay, kích thích Chu Tử Thư run lên bần bật, môi cắn mạnh lên nhau, kìm nén tiếng rên ủy mị.

Dịch ruột non từ từ thấm ướt cửa vào động huyệt, Ôn Khách Hành lại cho thêm một ngón tay vào, cẩn thận giúp y nới lỏng tiểu huyệt chặt hẹp. Chu Tử Thư ôm lấy cổ hắn, hai mắt ngấn nước đợi chờ khoái cảm đánh úp tinh thần.Hậu huyệt trướng lên vì ngón tay đang chen chúc lên nhau. Ngón tay cạ mạnh lên mị thịt khiến y liên tục giật mình. Chu Tử Thư hé miệng thở dốc, da thịt dần dần đỏ ửng, nóng bỏng như đang phát sốt.Âm thanh nhớp nháp truyền ra từ hậu huyệt, Chu Tử Thư quấu chặt tay lên lưng Ôn Khách Hành, nhịn xuống xúc cảm mãnh liệt đang từ từ thiêu đốt tia lí trí cuối cùng. Tiểu huyệt dãn nở theo từng cái đâm của người phía trên. Ôn Khách Hành ngậm lấy khỏa châu y, răng nhẹ niết."Ha..." Tiếng thở dốc nặng nề truyền ra từ cuống họng, Chu Tử Thư thần hồn đảo điên bị hắn cuốn vào nỗi dục vọng mê tình. Tiếng gió ngoài cửa đập vào vách gỗ, âm thanh hoa rơi nhè nhẹ xóa tan nỗi nặng lòng. Ôn Khách Hành hôn xuống thân thể nhẵn nhụi, mê luyến liếm qua một cái.Chu Tử Thư mím môi đè lại tiếng rên rỉ mê loạn. Y không biết vì sao Ôn Khách Hành lại đột nhiên phát điên. Y cũng không quan tâm nữa, hắn đã đốt lên lửa tình trong người y, khiến y không thể không trầm luân hãm sâu trong đó."Ah...ư....lão Ôn...đừng....ưm...." Ôn Khách Hành nhấc chân y lên, hắn đè y dưới thân, hôn lên đôi môi mềm mại. Ngón tay rút ra, thay vào đó là côn thịt cứng ngắc. Miệng huyệt bóp chặt phân thân to lớn, Chu Tử Thư nhăn mày tiếp nhận sự công phá chậm rãi. Ôn Khách Hành sợ y đau nên cố ý thả chậm động tác, từ từ giao hòa. Côn thịt ma sát với vách huyệt ướt át, dịch ruột non thấm ướt đệm giường, tích thành một bãi nước nhỏ."Ah....hưm.......hư......a....." Động tác dưới thân dần dần nhanh hơn. Âm thanh bành bạch do da thịt chạm nhau khiến y xấu hổ đến đỏ mặt. Ôn Khách Hành ngấu nghiến cánh môi đỏ tươi, thân dưới điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất trong người Chu Tử Thư."A Nhứ, ngươi thật ấm."Thanh âm trầm khàn văng vẳng bên tai, những tiếng triền miên chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chu Tử Thư mê loạn ngửa đầu cảm nhận khoái cảm đang chạy khắp cơ thể, hai mắt mông lung không còn tiêu cự."Ưm....hưm.....ă.....ah....""A Nhứ, kẹp chặt ta, đúng vậy! Ha! Ngươi thật ngoan."Va đập liên tục bén lên lửa cháy không ngừng, Chu Tử Thư phó mặc thân mình cho sự đưa đẩy không có quy luật của đối phương. Ôn Khách Hành vừa thúc vừa rên rỉ, âm thanh trầm khàn truyền vào tai khiến Chu Tử Thư nhất thời sa đọa. Y kéo lấy người hắn, rướn người hôn lên.Ôn Khách Hành có chút bất ngờ trừng mắt, hắn không kịp phản ứng đình chỉ động tác dưới thân."Ưm." Chu Tử Thư bất mãn rên rỉ. Ôn Khách Hành hoàn hồn lại cùng y tiếp tục công việc vẫn còn dang dở. Phân thân càng lúc càng to lớn lấp đầy hậu huyệt, thậm chí y còn có suy nghĩ tiểu huyệt của mình đang muốn rách ra nếu hắn cứ to lên mãi.Đệm giường rất nhanh đã lộn xộn thành một mảng. Chu Tử Thư nằm gọn dưới thân Ôn Khách Hành bị hắn ăn sạch từ thịt đến xương. Trên khuôn ngực nhẵn nhụi của y hiện đầy rẫy dấu hôn đỏ tươi chói mắt. Chu Tử Thư khàn giọng kêu rên, âm thanh ướt át phá vỡ bầu không khí trầm lặng nơi đây."Ah ha....đau quá....ưm...lão Ôn à....ah..."Tiếng gọi mê tình khiến đầu óc Ôn Khách Hành càng thêm cuồng loạn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y, giọng nói khản đặc trấn an, "Không sao đâu bảo bối, ta sẽ nhẹ nhàng, đừng lo.""Ah....ưm......ư.....hư......ă......"Ôn Khách Hành đè chặt chân y, từng cái thúc dưới thân càng thêm bạo lực. Nhịn lâu như vậy, bây giờ mới được ăn Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đương nhiên không nhịn không được. Từng cú đâm của hắn đều mang theo uy lực kinh người. Chu Tử Thư vươn tay nắm chặt đệm giường, đôi má ửng đỏ chảy dài mồ hôi, hai chân y kẹp chặt hông hắn. Từng mảng da thịt như bị những cái thúc của hắn làm cho rung chuyển, Chu Tử Thư mờ mịt híp mắt lại, loay hoay tìm kiếm thành giường trên đầu."Ưm...ah....""Nhỏ một chút, coi chừng có người nghe thấy." Ôn Khách Hành trêu chọc, Chu Tử Thư giờ phút này nào còn nghe hắn nói nữa. Y mệt mỏi cảm nhận từng tia khoái cảm đang đập mạnh vào người mình, tiếng nức nở khàn khàn mê loạn văng vẳng khắp phòng. Ôn Khách Hành sung sướng cảm nhận côn thịt đang được vách huyệt nóng bỏng bao lấy. Bụng dưới chứa ngập dục hỏa khiến hắn có suy nghĩ muốn chết đi trong sự sung sướng này.Ôn Khách Hành gia tăng tốc độ, hắn dừng lại một chút lật người y qua. Hắn để Chu Tử Thư quỳ xuống đệm giường, mông nâng cao lên. Ôn Khách Hành hài lòng nhìn tư thế khuất phục này của đối phương, hắn chậm rãi bỏ côn thịt vào hậu huyệt sưng đỏ, cơ vòng dãn ra nuốt lấy phân thân trơn trượt. Ôn Khách Hành hừ lên thoải mái, tiếp tục đưa đẩy không ngừng.Chu Tử Thư chôn mặt trong khuỷu tay, hai tay y nắm chặt thành giường hòng muốn giảm bớt sự va đập phía sau. Ôn Khách Hành đè lên lưng y, hắn dùng tay tóm lấy phân thân cương cứng của Chu Tử Thư, vuốt ve lên xuống.Phân thân và hậu huyệt đều bị Ôn Khách Hành chi phối, Chu Tử Thư run lên bần bật, ngửa đầu thở dốc. Va chạm phía sau càng thêm kịch liệt. Ôn Khách Hành đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất, do có dịch ruột non nên hắn ra vào rất dễ dàng, bắp đùi Chu Tử Thư rịn mồ hồi lạnh, hai bên cánh môi cũng dính đầy dịch thể dâm mỹ. Ngón tay của Ôn Khách Hành đè lên cánh môi y, khiến y không thể không há miệng."Ah ha."Ma sát rực lửa đốt cháy hai thân thể trần truồng đang quấn quýt với nhau trên giường, Chu Tử Thư bị hắn kéo lại hôn lên môi Ôn Khách Hành. Phân thân của y bị hắn nắm trong tay, hậu huyệt lại bị hắn đâm chọt mãi không dứt. Chu Tử Thư như muốn phát điên lên, há miệng liều mạng thở dốc.Động tác phía sau cứ mãnh liệt không hề có dấu hiệu giảm bớt. Chu Tử Thư vô thức co rút cơ vòng, ngón chân co quắp tiếp nhận sự công phá không theo quy luật nào.Ôn Khách Hành đột nhiên đè sát người y, hắn thúc mạnh côn thịt vào bí động ấm nóng. Ôn Khách Hành hừ lên sung sướng, phóng thích bạch trọc dồi dào nóng hổi vào tiểu huyệt ướt át. Chu Tử Thư cũng giật nảy thân mình, y cắn chặt hàm răng phóng xuất ngay trong tay hắn."Ah...." Điên loạn qua đi, Chu Tử Thư suy yếu nằm xuống đệm giường. Hai mắt y nhắm lại chặt chẽ, hậu huyệt sưng vù chảy ra bạch trọc trắng đục, dính nhớp ở hai đùi. Ôn Khách Hành hôn lên trán y, cười nói."A Nhứ à? Mới vậy đã ngủ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro