Chương 31: Thoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, chân run quá! Không xong rồi, Định Viễn thúc thúc, ta sắp không xong rồi!" Hai chân tê rần run lên bần bật, Định Viễn khoanh tay đi xung quanh Chu Tử Thư, chậc lưỡi nói.

"Kiên cường lên, thế tử tương lai phải gánh vác nửa phần giang san, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Bách tính còn đang đợi người vươn tay cứu trợ, anh minh thần võ mới là hình tượng mà hoàng tôn quý tộc muốn hướng tới, tiểu vương gia cố gắng một chút.""Đây chỉ là bước đầu, sau này còn khổ cực hơn nhiều, tiểu vương gia phải kiên trì hơn nữa. Vương gia căn dặn ta không được nương tay, ta cũng không dám trái lệnh, thế tử, ngài phải cố gắng lên thôi."Thái dương chảy dài mồ hôi, tấm lưng giờ đã ướt nhẹp như vừa mới tắm, Chu Tử Thư cắn răng nhăn mày chịu đựng cơn tê mỏi từ bắp chân, toàn thân run lên không dứt. Y biết, luyện võ đâu đơn giản là đứng như vậy thôi, nỗi khổ này chỉ vừa mới bắt đầu, tương lai, y còn phải chịu khổ sở dài dài. Chu Tử Thư khóc thầm trong lòng, cố gắng giữ thăng bằng.Ôn Khách Hành đứng nép bên gốc cây to, ngóng mắt trông vào. Anh Tử đứng bên cạnh hắn chua xót nhăn mày, lẩm bẩm oán than, "Sao vương gia có thể để tiểu vương gia chịu khổ như vậy? Nhìn thôi đã thấy xót xa."Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Anh Tử, bật cười, "Luyện võ tuy cực khổ nhưng cũng có chỗ tốt. Tuy ban đầu cực khổ trăm bề nhưng đổi lại sau này thân thể khỏe mạnh, có thể phòng thân, nếu như ghét ai đó thì tiện thể đánh người, hữu dụng biết bao nhiêu."Anh Tử nhìn hắn, nhíu mày nói, "Nhưng tiểu vương gia nhà chúng ta đã có An Lạc phủ bảo vệ, học võ để làm gì?"Ôn Khách Hành cười cười không nói, nếu hắn tiết lộ chuyện Chu Tử Thư bị đám đạo tặc giở trò lăng nhục thì không biết An Lạc phủ sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa nha? Tốt nhất là nên câm miệng, mỹ nhân vẫn còn đó, hắn không thể ngu ngốc tự diệt đường đi của mình.Nắng từ từ lên cao, Chu Tử Thư vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn trong một đoạn thời gian, Định Viễn tướng quân nhìn lên bầu trời thoáng đãng khẽ phất tay, trầm ổn nói, "Hôm nay tới đây được rồi, thế tử vào nghỉ ngơi đi."Lời vừa dứt, Chu Tử Thư ngay lập tức thả lỏng thân mình, cơn tê rần đột nhiên chạy dọc khắp thân thể, hai chân lập tức mất đi cảm giác, vô lực chống đỡ sức nặng trên thân. Vì vậy 'bịch' một tiếng, ngã xuống mặt đất đầy bụi bẩn."A!! Tiểu vương gia!!" Anh Tử thần hồn tán loạn cả kinh chạy đến, Định Viễn tướng quân bất ngờ nhìn qua, nhanh chân bước đến đỡ y dậy, đôi mắt hiếm khi hiện rõ tia lo lắng."Thế tử, người không sao chứ?""Không... Không sao. Chỉ là có chút mỏi." Chu Tử Thư phất tay, thở dốc không ngừng. Định Viễn cầm lấy cổ tay y, nhíu mày. Quá yếu! Sau này phải cẩn thận hơn một chút mới được. Ôn Khách Hành phóng qua nhanh hơn ai hết, hắn ngồi xuống kéo y vào lòng. Tay kia giúp y xoa bóp hai chân."A Nhứ, ngươi thấy đỡ hơn chưa?""Để một lát là hết thôi, đừng lo lắng." Y biết mình hiếm khi vận động, cho nên hôm nay mới có tình trạng này. Sau này cố gắng hơn một chút, thân thể sẽ dần dần quen thôi. Chu Tử Thư đưa tay đấm bóp hai bắp đùi giờ đã căng cứng, Anh Tử đứng một bên giúp y quạt mát, đau xót không thôi."Tiểu vương gia, có cần mời ngự y không?""Không cần đâu."Định Viễn im lặng phóng mắt nhìn đến, thầm nghĩ: Đúng là bảo bối của An Lạc phủ mà, mới đó đã có người lo đến sốt vó, nâng niu xem có hao tổn gì không. Nhớ khi xưa ta mặt chà xuống đất, thân tắm trong bùn cũng chưa có ai nguyện ý vì ta mà đau lòng.Định Viễn liền cười khổ, móc ra một bình thuốc nhỏ ném cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhạy bén chụp lấy, chỉ thấy Định Viễn bình tĩnh nói, "Thoa cái đó lên đùi, xoa bóp một chút, từ từ sẽ giảm bớt. Ngày mai thế tử không cần luyện tập đâu, ta đoán ngày mai hai chân sẽ có chút nhói đau, nhịn một lát sẽ khỏi.""Đa tạ thúc thúc." Chu Tử Thư cười đáp. Định Viễn nhếch môi, chắp tay ra sau lưng nói."Đám chính đạo hôm đó đả thương người đều đang bị nhốt trong thiên lao, thánh thượng nói để thế tử tự mình định đoạt." Nói xong, ông liền rời đi, thật ra Chu Tử Thư cũng không quan tâm đám người ăn không ngồi rồi đó. Chỉ là hoàng đế một mực không chịu buông tha, cứ nhốt họ trong đại lao chịu dằn vặt, nói là để y giải quyết. Ôn Khách Hành vừa nghe đến chính đạo, lập tức đanh giọng tàn ác nói."Cứ trực tiếp cho lăng trì xử tử gì đi ah---"Chu Tử Thư nhéo cánh tay hắn, Ôn Khách Hành nhướng người tỏ vẻ đau đớn, tội nghiệp nói, "A Nhứ, ta đang nghĩ cho ngươi mà.""Hừ! Mở miệng ra chỉ biết giết người, còn ra thể thống gì?" Sau khi chân đã bớt tê dại, Chu Tử Thư lập tức đứng dậy, nhưng hai chân vẫn còn vô lực suy yếu. Chu Tử Thư thử đứng lên bất thành, y không thể làm gì khác, lập tức kéo áo Ôn Khách Hành, không nhanh không chậm nói, "Kéo ta lên."Ôn Khách Hành vui vẻ phì cười, hắn không trực tiếp làm theo lời Chu Tử Thư mà là luồn tay qua chân y, dứt khoát bế y lên. Chu Tử Thư kéo vạt áo hắn, trừng mắt nhìn, "Ngươi làm gì vậy! Ta bảo kéo ta lên mà.""Như vậy nhanh hơn."Ôn Khách Hành xoay người bế y vào phòng, Anh Tử thấy họ đã rời đi liền chần chừ không biết có nên đi theo hay không. Suy tư một lát, cuối cùng nàng vẫn quyết định dừng chân, xoay gót đi đến đại điện của An Lạc vương phi. Lý trí nàng mách bảo rằng, không nên vào.Ôn Khách Hành cẩn thận đặt y lên giường, sau khi đã chỉnh lại tư thế thoải mái cho Chu Tử Thư, hắn liền kéo ống quần y lên, xem xét một chút.Làn da trắng nõn phủ một lớp mồ hôi mịn khiến Ôn Khách Hành say mê nhìn không rời mắt, Chu Tử Thư ôm chặt gối, nhăn mày lầm bầm, "Xem xong chưa?"Ôn Khách Hành nghe vậy liền bật cười, không có chút tiết tháo nói, "A Nhứ cái gì cũng hoàn mỹ hết, ngay cả lỗ chân lông cũng xinh đẹp như vậy.""Đừng có giỡn nữa!"Ôn Khách Hành đặt chân y lên đùi mình, hắn lấy ra bình dược mà Định Viễn vừa đưa, đổ ít thuốc ra. Hương thảo dược nồng nặc nhưng không hề gay mũi lan tỏa khắp phòng, Ôn Khách Hành đổ nó vào lòng bàn tay, sau đó áp lên chân y. Chu Tử Thư tựa đầu vào thành giường, hai mắt hơi khép lại. Bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lướt qua da thịt, kéo theo từng đợt mát lạnh của dược thủy, Chu Tử Thư cũng không ngại ngần ngửa đầu hưởng thụ, thoải mái thấp giọng thở dài.Ôn Khách Hành chăm chú giúp y xoa bóp, cơn mỏi nơi chân từ từ tan đi, Chu Tử Thư thả lỏng thân thể mặc Ôn Khách Hành giúp mình xoa nắn, không còn phòng bị. Thanh âm hít thở nhẹ nhàng truyền vào tai, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Tử Thư lim dim hai mắt, tháng ngày ở cạnh nhau trong Quỷ Cốc nhất thời hiện về, Ôn Khách Hành cười nhẹ thì thào."A Nhứ, ở cạnh ngươi thật tốt, ta cảm thấy cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn hẳn. Khi xưa, ta chưa bao giờ vì ai mà hạ mình phục vụ, chưa từng vì ai mà bén lòng đau đớn." Ôn Khách Hành cẩn thận xoa nắn chân y, nhẹ nói, "Ai cũng nghĩ ta là quỷ khát máu, gần ta như gần quỷ môn quan, vì vậy họ chỉ dám trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy. Nhưng khi ngươi đến, ta liền thay đổi, A Tương cũng từng nói ta thay đổi thật rồi."Chu Tử Thư mở mắt nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn đột nhiên lặng im đi, trái tim y cũng có chút đau xót. Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng đối mặt với Ôn Khách Hành, giả vờ hỏi, "Thay đổi thế nào?"Ôn Khách Hành chồm người kề sát môi y, thấp giọng đáp, "Khi bên ngươi, ta mới là người."Chu Tử Thư giật mình, sau đó lền lắc đầu cười khổ, "Ngươi lại đang câu dẫn ta sao?"Ôn Khách Hành bật cười, tiếp tục cúi đầu giúp y thoa thuốc. Cả căn phòng im ắng lạ thường, không ai mở miệng nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng họ sớm đã có đáp án mà đối phương muốn nói.Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, vương phi ngồi bên cạnh An Lạc vương giúp ông rót trà, vừa làm vừa nói, "Người để Ôn Khách Hành ở lại đây có ổn hay không? Nhứ nhi có tình cảm với hắn, cho hắn ở lại chả khác nào đang dâng Nhứ nhi đi.""Tuế Hà, Ôn Khách Hành không phải loại người đơn giản, nếu chúng ta ngăn cản thì hắn lại làm ra chuyện gì? Hơn nữa, Nhứ nhi nặng tâm, nàng không thấy mấy ngày qua tinh thần nó như thế nào sao? Để Ôn Khách Hành ở lại cũng tốt, việc còn lại là dựa vào quyết định của Nhứ nhi.""Nhưng giao Nhứ nhi cho hắn, thiếp không an tâm." Vương phi sầu lo nhíu đôi mày thanh tú, An Lạc vương kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi."Nàng yên tâm, ta sẽ không để Nhứ nhi lại chịu thêm bất cứ thương tổn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro