Chương 25: Vì ngươi mà ta đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới Thanh Nhai sơn có một tòa khách điếm nhỏ, nhưng số lượng của quân sĩ triều đình rất đông nên họ không thể cứ vậy miễn cưỡng ở lại đây. An Lạc vương vì nôn nóng cho thương thế của Chu Tử Thư, nhất thời rối ren không biết phải làm gì. Định Viễn thấy ông như vậy cũng tự biết mọi chuyện ở đây có lẽ sẽ do mình quyết định. Vì vậy, hắn ngỏ ý nói với An Lạc vương dự tính mua một chiếc mã sa, vừa giải quyết được vấn đề của binh sĩ vừa có thể giúp Chu Tử Thư an ổn trị thương. An Lạc vương nghĩ vậy cũng tốt, cho nên không ý kiến.

Đám chính đạo cắn răng chịu đựng quân lính áp giải về triều đình, lòng thầm mắng Ôn Khách Hành vì đã chơi họ một vố đau như vậy. Bày kế làm họ hiểu lầm Chu Tử Thư là nam sủng, sau đó lại bỏ trốn khiến họ đánh chủ ý lên y. Có ai ngờ rằng Chu Tử Thư lại là thế tử An Lạc phủ? Mọi người đều gọi y là Chu công tử, bọn họ cũng không định điều tra tên thật của y. Ai biết vì vậy mà ăn phải quả đắng.Đám đệ tử vốn chỉ định thu lại danh tiếng cho mình, tiếng tăm vang xa ai mà không muốn? Nhưng họ không ngờ rằng, lần này đi này lại chọc vào thế lực triều đình, hơn nữa còn đả thương nhi tử độc tôn của An Lạc vương. Cũng may là họ chưa làm gì xằng bậy với y, nếu không thì hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy."Nhứ nhi sao rồi?" Vừa thấy thái y thu tay lại, An Lạc vương liền nôn nóng hô lên, lo lắng nhìn lão. Thái y nhìn qua An Lạc vương, cung kính trả lời."Tiểu vương gia chỉ bị thương ngoài da, kiên trì tĩnh dưỡng thì sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ là..."An Lạc vương vốn đinh thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe thái y do dự ngập ngừng tỏ vẻ khó xử, tâm tình ông liền căng chặt, bất an nắm lấy vạt áo, hỏi, "Chỉ là thế nào? Lão mau nói đi!""Vương gia đừng gấp gáp." Thái y thấy An Lạc vương không còn bình tĩnh thì nhanh miệng khuyên nhủ, sau khi thấy ông đã im lặng chờ đợi thì lão mới nói tiếp, "Thần vừa bắt mạch cho y, phát hiện tiểu vương gia có dấu hiệu bi thương quá độ, dẫn đến tổn thương tâm mạch. Cũng chính vì lý do đó nên y mới thổ huyết, bất tỉnh nhân sự.""Bi thương quá độ?" An Lạc vương nhíu mày suy tư nhìn chằm chằm về phía Chu Tử Thư đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng ông đột nhiên lộp bộp một tiếng, tựa hồ đã đoán ra cái gì đó, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị ông loại bỏ. An Lạc vương quay đầu nhìn thái y, nghiêm giọng hỏi, "Có cách cứu chữa không?"Lão thái y lắc đầu, ông sầu não đưa đôi bàn tay nhăn nhúm vuốt vuốt bộ râu dài, cười như không cười sâu xa nhìn về phía An Lạc vương, "Vương gia, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông."An Lạc vương không nói nữa. Đoàn quân sĩ triều đình càng ngày càng cách xa Thanh Nhai sơn."A Nhứ đâu!?" Ôn Khách Hành tàn bạo trừng mắt nhìn quỷ nô đang run lên cầm cập co rút cuối thấp đầu. Vừa nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như băng hàn của hắn, quỷ nô đó liền giật nảy thân mình, mếu máo nói."Bẩm...bẩm Cốc chủ. Chu công tử... Chu công tử đã được người của triều đình bế đi."Ôn Khách Hành nhíu mày, sâu xa nhìn nàng, "Sao lại là bế đi? Y bị thương sao?"Quỷ nô thành thật nói, "Vì nô tì thấy có người bao vây Quỷ phủ nên nhanh chóng nấp vào sau tường. Nô tì thấy Chu công tử rất nhanh cũng chạy ra nên muốn gọi y cùng trốn, nhưng tất cả đã muộn, Chu công tử đã bị chính đạo bắt gặp, vì vậy nô tì cũng vô pháp cứu y.""Bọn người đó hỏi Chu công tử là Cốc chủ đang ở đâu. Nhưng Chu công tử trước sau vẫn không chịu khai, vì vậy chọc giận đến bọn họ, bị bọn họ... Trói lên cây đánh rất tàn nhẫn."Khuôn mặt Ôn Khách Hành nháy mắt tối sầm. Quỷ nô nhận ra hắn đột nhiên thay đổi thì sợ hãi thu mình lại, cúi đầu không dám nói nữa. Ôn Khách Hành xòe quạt, ra lệnh, "Tiếp tục.""Sau đó... Sau đó, mắt thấy bức cung bất thành, bọn họ liền đổi sang cách khác, đó là... Đó là...""Nói!" Ôn Khách Hành đột nhiên quát lớn, quỷ nô giật mình ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào. Tiếp tục theo lệnh mà làm, run giọng kể."Bọn họ liền muốn... Muốn cưỡng gian y."'Xoẹt' Ôn Khách Hành xếp lại quạt giấy. Hỷ Tang Quỷ đang đứng một bên cũng nhìn sang hắn, chỉ thấy Ôn Khách Hành lạnh mặt không nói gì cả, nhưng ánh mắt lại có gì đó không đúng, nói lạnh cũng chẳng lạnh, nói tàn độc cũng không tàn độc. Ôn Khách Hành cứ như vậy khiến nàng không thể đoán được tâm tư của hắn."Nhưng họ chưa kịp làm gì thì quân triều đình đã tới. Chu công tử cũng thoát khỏi cảnh bị người ta vũ nhục. Chỉ là nô tì không biết vì sao y lại đột nhiên thổ huyết, hôn mê bất tỉnh."Đáy lòng Ôn Khách Hành liền co thắt dữ dội, hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, nhịn không được lo lắng nghĩ, A Nhứ bị thương rồi. Hắn cố gắng đè nén tia xao động trong lòng, lạnh lùng hỏi quỷ nô đang quỳ dưới mặt đất."A Lộc ở đâu? Vì sao lại để y như vậy?""Nô tì không biết. Lúc Chu công tử chạy ra tới đại môn thì đã không thấy A Lộc đâu."Ôn Khách Hành nhíu mày, hai tay khe khẽ siết chặt lấy chuôi quạt. Mọi người quanh đây rất nhanh đã cảm nhận được sát khí từ hắn. Bọn họ vô thức e ngại lùi lại một bước, chủ động xa cách Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tàn bạo liếc mắt qua, quỷ nô nhất thời cứng người, đứng yên như tượng. Hỷ Tang Quỷ thấy tâm trạng hắn không được tốt thì mở miệng nói."Được rồi, Quỷ Cốc đã yên ổn, Chu Tử Thư cũng đã trở về với cội nguồn của mình. Xem như chúng ta thiếu y một ân huệ đi. Sau này tính tiếp."Ôn Khách Hành không trả lời nàng, âm trầm híp mắt. Khi trở về đây, hắn liền nhìn thấy cô gái này lén lút bước ra khỏi Quỷ phủ, vì vậy mới bắt nàng lại tra xét, vô tình biết được Chu Tử Thư đã biến mất. Ôn Khách Hành nhịn không được tự giễu cười, hắn đã sớm đoán được y sẽ rời đi, nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn tự lừa gạt chính mình, xem như đây là tia hi vọng cuối cùng mà hắn tự ban cho hắn. Sau khi biết được Chu Tử Thư vì hắn mà bị bọn người kia vũ nhục, hắn liền đau lòng đến mức không thở nổi, muốn ngay lập tức đồ sát cả thiên hạ chỉ để trả thù cho y."Chủ nhân!" Trong thời khắc căng thẳng này, Cố Tương gấp gáp chạy đến, nàng cũng không để ý vẻ mặt Ôn Khách Hành có bao nhiêu khó xem, nàng một bên thở dốc một bên lo lắng nói, "Chủ nhân, A Lộc đang nằm bất tỉnh trong sương phòng của người, hơn nữa thân còn trúng kịch độc!"Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười, khinh thường lẩm bẩm, "Quỷ Cốc vậy mà cũng có chuột nhắt sao?"Vừa nói xong, hắn liền cất bước rời đi, Hỷ Tang Quỷ ngóng theo bóng lưng hắn, hô lớn, "Ôn Khách Hành, ngươi đi đâu?"Ôn Khách Hành không quay đầu lại, chỉ để lại một câu, "Chuyện ở đây giao cho ngươi, ta phải rời Cốc một chuyến.""Khụ khụ." Chu Tử Thư yếu ớt ho khan, An Lạc vương nghe y ho thì lập tức quýnh lên, ông nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, giúp y vuốt lưng nhuận khí, Chu Tử Thư vẫn chưa chịu tỉnh lại, An Lạc vương nôn nóng như già đi mười tuổi. Bảo bối mà ông yêu thương nhất vậy mà bị người ta tra tấn thành như vậy, thật sự đáng chết.An Lạc vương lo lắng nhìn y, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt của Chu Tử Thư từ khi nào đã chảy dài hai hàng nước mắt. An Lạc vương đau lòng giúp y lau đi, tim đau như cắt. Bờ môi nứt nẻ của y khẽ mấp máy, An Lạc vương đột nhiên bất động thanh sắc, cẩn thận lắng nghe âm thanh bi thiết vô thức được Chu Tử Thư lẩm bẩm."Lão Ôn..."An Lạc vương nhìn chằm chằm vào y, suy đoán trong lòng càng ngày càng rõ rệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro