Chương 11: Ám Long vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện nguy nga kiên cố sừng sững dưới đất trời, binh lính canh chừng nghiêm ngặt đưa ánh mắt tựa chim ưng rình mòi không ngừng nhìn xung quanh. An Lạc vương thẳng lưng bước vào cung điện, khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đứng xoay người chắp tay đứng bên bàn gỗ son. Hắn lập tức nâng vạt áo, cung kính quỳ xuống.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng."Người đứng chắp tay nghe thấy âm thanh sau lưng thì xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn kiệt xuất nghiêm minh. Bời môi hơi mím càng làm hắn thêm phần lạnh lẽo, đôi mày sắc bén tỏa ra uy quyền của một bậc đế vương đứng đầu thiên hạ, hắn khẽ nâng tay nói với An Lạc vương."Miễn lễ."An Lạc vương từ từ đứng dậy, nhẹ giọng hỏi."Hoàng thượng triệu thần đến đây là có chuyện gì sao?"Hoàng đế nghe thế thì rầu rĩ nhíu mày, nói."Là chuyện của Nhứ nhi."An Lạc vương nâng mắt nhìn hắn, tâm chợt thả lỏng nói."Phải chăng hoàng thượng có cao kiến gì?"Hoàng đế khẽ lắc đầu, nói."Không có cao kiến." Sau đó, hắn xoay đầu nhìn An Lạc vương, tiếp tục nói, "Trẫm định sẽ điều động Ám Long vệ tìm kiếm tung tích của Nhứ nhi, không biết hoàng đệ thấy thế nào?"An Lạc vương kinh ngạc nhìn hoàng đế, không thể kiềm chế nói, "Hoàng thượng, không thể được!"Hoàng đế nhíu mày."Vì sao không thể? Bây giờ tung tích Nhứ nhi còn chưa thấy đâu, không biết có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Nếu lỡ có người bắt nó thì sẽ thế nào, chẳng lẽ hoàng đệ không lo sao?"Nghe giọng nói chất vấn của hoàng đệ, An Lạc vương buồn rầu rủ mi, nhẹ giọng nói."Hoàng thượng, thần thân là phụ thân, sao có thể không lo cho được? Ngay cả vương phi của thần cũng vì chuyện của Nhứ nhi mà sinh bệnh, suốt ngày đau buồn, ăn ngủ không yên. Thần chỉ mong làm sao có thể tìm được Nhứ nhi, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, Ám Long vệ là đặc binh bí mật của hoàng cung, được đào tạo khắc khe, kỹ năng tinh nhuệ, được bọn họ trợ giúp thần đương nhiên nhẹ lòng.""Nhưng Ám Long vệ chỉ có mười người, trong đó có ba người đi theo âm thầm bảo hộ hoàng thượng. Chỉ còn bảy người là ẩn nấp chờ khi hoàng cung đại biến mới có thể ra mặt. Nếu điều động bọn họ đi tìm Nhứ nhi thì lỡ như hoàng cung xảy ra chuyện gì, lấy đâu ra người có khả năng trấn áp, hộ giá hoàng thượng đây?"Hoàng đế nghe vậy thì phất tay, hô lên."Lòng trẫm đã quyết, hoàng đệ không cần phải nói thêm gì nữa. Bây giờ Nhứ nhi sống chết không rõ, còn giữ Ám Long vệ phòng hờ làm gì?"An Lạc vương định mở miệng khuyên can nhưng hoàng đế lại phất tay, xoay lưng hô lớn."Người đâu, cung tiễn An Lạc vương về phủ."...Chu Tử Thư hớn hở men theo con đường mòn đi xuống núi. Trăng hôm nay sáng ngời đủ để soi rõ đường y đi, gió hiu hiu thổi qua tạo ra âm thanh vù vù quỷ dị. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy không đúng.Vì sao y luôn có cảm giác có người theo dõi y?Chu Tử Thư nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường sau lưng trống trơ một mảnh, ngay cả một tiếng động bất thường cũng chẳng có.Chu Tử Thư gãi đầu, buồn bực nghĩ.Có lẽ là do y đã sống tại Quỷ Cốc một thời gian cho nên y luôn cảm thấy bất an. Bây giờ đột nhiên được an toàn nên Chu Tử Thư nhất thời không thể bỏ được gánh nặng trong lòng xuống.Sau khi đã nghĩ thông suốt thì y tiếp tục tiến về phía trước.Bầu trời dần dần tối đen một mảng. Mây đen trên cao che đi ánh trăng sang tỏ, đường y đi nháy mắt u ám tối tăm...Xào xạc...Bên tai như có như không vang lên âm thanh nhỏ vụn, Chu Tử Thư vô thức lóng tai lắng nghe nhưng dường như âm thanh ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi, vốn dĩ chả có tiếng động gì.Chu Tử Thư nhíu mi khó hiểu, bước chân vẫn tiếp tục di chuyển.Chỉ là đi chưa được ba bước, cổ chân y bất chợt nặng nề như có gì đó trói buộc. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn xuống, nhưng còn chưa kịp định hình thì thân thể đã bị trói cho cứng đờ.Chu Tử Thư bị một lực kéo bất ngờ kéo về phía sau. Chính xác va vào gốc cây to, sau đó bị trói chặt nơi đó. Hai tay hai chân không thể cử động khiến Chu Tử Thư chỉ biết trố mắt nhìn sợi dây dài đang trói lấy mình, kinh ngạc không thể hiểu được."A Nhứ, ngươi đang định đi đâu a?"Chu Tử Thư kinh hoàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Ôn Khách Hành mang vẻ mặt đắc ý bước tới, khóe môi nhếch nhẹ, tay phe phẩy quạt.Chu Tử Thư nháy mắt nhận ra mình lại bị hắn lừa, tức giận hô lên."Ôn Khách Hành!"Ôn Khách Hành bật cười nhìn y."Ta đây~"Chu Tử Thư trán nổi gân xanh, hai mắt tức nổ đom đóm nói."Ngươi lại gạt ta! Ngươi vốn không có đi làm đại sự!!!"Ôn Khách Hành cười cười lắc đầu nhưng lại không nói gì.Hắn quả thật là có đi làm đại sự, nhưng giữa chừng thì nhận được một tin động trời từ Quỷ Cốc truyền đến.Chu công tử rời khỏi cốc rồi!Vì thế, Ôn Khách Hành cấp tốc trở về Quỷ Cốc, đúng lúc bắt được Chu Tử Thư đang hớn hở bước đi. Ôn Khách Hành nhếch môi cười nhẹ.Cửa sau Quỷ Cốc tuy dễ dàng ra vào nhưng không có nghĩa là không người trông chừng. Tuy thoạt nhìn không có ai trông cửa, nhưng thật ra là luôn có ám vệ ẩn nấp nơi đây. Vì thế, việc Chu Tử Thư rời khỏi Quỷ Cốc mới rất nhanh đã truyền đến tai Ôn Khách Hành.Nhìn Chu Tử Thư đang liều mạng vùng vẫy bên thân cây, hai tay hai chân bị dây thừng trói chặt. Ôn Khách Hành nhất thời mềm lòng, nói."A Nhứ thật là không ngoan, ngươi sao có thể một thân một mình rời khỏi Quỷ Cốc chứ?"Chu Tử Thư không để ý tới hắn, tiếp tục cựa quậy. Dây thừng tuy không trói chặt đến mức khiến y không thể động đậy nhưng cũng không lỏng đến mức cho y dễ dàng thoát ra. Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh y, nói."Quỷ Cốc không tốt sao?"Chu Tử Thư lúc này mới khẽ nâng mắt nhìn Ôn Khách Hành, đối mặt với ánh mắt thâm tình tựa biển đó, Chu Tử Thư liền cảm thấy không được tự nhiên, nói."Không phải không tốt, chỉ là ta còn có gia đình, còn có người thân. Ta cũng sẽ nhớ họ, cũng muốn trở về."Ôn Khách Hành nhìn y lúc lâu, tâm hơi nhói lên. Hắn không biết vì sao khi nghe tin Chu Tử Thư rời đi, hắn lại gấp đến mức mặc kệ đại sự mà chạy đến đây giữ chân y. Ban đầu, hắn chỉ là hứng thú với y, mà hứng thú đó cũng không đến mức trầm mê như vậy.Ôn Khách Hành khẽ mắng mình điên rồi, hắn đột nhiên giơ tay điểm lên huyệt của Chu Tử Thư. Thân mình Chu Tử Thư lập tức cứng đờ không thể cử động. Y trừng mắt kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành, tựa hồ không thể tin nổi.Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cởi trói cho y, vừa cởi vừa nói."A Nhứ, đừng trách ta vì sao không chịu thả ngươi đi a. Ta cũng có lý do riêng của mình, đến lúc thích hợp ta nhất định sẽ thành thật với ngươi. Vì vậy, theo ta trở về đi."Ôn Khách Hành cẩn thận đỡ lấy eo y, hắn mặc kệ Chu Tử Thư đang trừng muốn nổ con mắt, ôn nhu cúi người vác y lên vai phi thân về Quỷ Cốc.Con mẹ nó Ôn Khách Hành!!!!!Chu Tử Thư tức tối gào to trong lòng. Rõ ràng đã sắp rời khỏi nhưng lại đột nhiên bị hắn bắt trở về. Ôn Khách Hành chả khác nào đang vả vào mặt y, dội cho y một gáo nước lạnh, không cho y ngẩng đầu nhìn trời nữa rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro