Chương 16: Không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Ôn Khách Hành:

Chịu khổ hơn mười năm, đều vì hận chống đỡ.

Hơn hai mươi năm nay thứ chảy trong cơ thể ta không phải là máu mà là hận, hạt giống hận thù đã cắm rễ sâu vào người ta, hoà làm một với cơ thể này.

Bọn họ ở trước mặt ta thì gọi ta là 'Cốc chủ', sau lưng ta lại mắng ta là 'Kẻ điên'.

Điên thì sao? Ta có tư cách để điên, các ngươi có không? Có giỏi thì điên lên cho ta xem!

Vốn dĩ ta cũng chẳng coi mình là con người, một cái xác không hồn không có thất tình lục dục hỉ nộ ái ố có thể được gọi là con người sao?

A Tương nói với ta 3000 chúng quỷ cũng biết cười biết nói.

Ta nhớ lúc ta cứu A Tương thì nàng mới chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, sao mà chớp mắt một cái đứa nhóc năm đó đã tới cái tuổi lấy chồng rồi?

Nhân sinh giữa đất trời, chỉ như bóng câu qua khe cửa.

Ta sống ở cốc vậy mà đã trót hai mươi năm.

Lòng người vốn dĩ đã chẳng thiện lương, nói chi tới kẻ được tôi luyện trong đám người được gọi là 'Quỷ' gần hai mươi năm.

Người đời đều nói hoa mai muốn thơm thì phải chịu lạnh, như thứ ta ngửi được chỉ là mùi máu ngày càng  tanh nồng.

Ở nơi này, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc, mỗi ngày đều là không phải ngươi chết thì là ta chết, hai mươi năm trời, không ngày nào mà ta không phải giãy dụa trên lưỡi dao đang rỉ máu.

Mối thù của cha mẹ, không thể đội trời chung.

Thù phải báo, A Tương cũng phải nuôi, vì thế ta nhất định phải đứng lên.

Ta chỉ có thể ép chính mình mạnh hơn từng ngày, đổ máu thì làm sao? Điên thì như thế nào? Chỉ cần có một ngày ta đứng ở đỉnh cao thì ta mới có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ta mới có thể đem những kẻ ti tiện hơn cả loài sâu kiến nghiền nát dưới chân.

Chỉ khi báo được thù, ta mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Trời xanh vô đạo, thiện ác không báo.

Nếu đã thế, ta nguyện hoá thân thành ác quỷ cũng muốn cùng ông trời đòi một cái công đạo.

Một khi đã tiến vào u minh, lúc đi qua hoàng tuyền thì nhất định phải uống một chén Canh Mạnh Bà, mặc kệ lúc còn sống ngươi có bao nhiêu điều không thể bỏ xuống thì khi uống canh rồi, tất cả đều biến thành chuyện đã qua.

Bọn chúng không ai có thể nghĩ tới ta có thể đập tan nguyền rủa của Chân Diễn lúc còn sống, hơn nữa còn thực hiện chúng nó từng cái một.

Nếu như không phải là nỗi hận thấu xương thì ta nào muốn dùng cả hai đời không thể vào luân hồi chỉ để đợi một thời cơ giết sạch bọn chúng.

Tất cả bọn chúng!

Những kẻ phản bội chúng ta, buông tha chúng ta, bức bách chúng ta, trên người bọn chúng đều dính đầy máu của cha mẹ ta, bọn chúng đều là ác quỷ khoác da người, dù là một người ta cũng sẽ không bỏ qua.

Người đời đều phụ ta, ai cũng có thể giết!

Lúc xuất cốc, ta đã tự thề với chính mình, ta muốn đốt sạch cái giang hồ giả nhân giả nghĩa này, ta muốn đưa hết tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian này xuống mười tám tầng địa ngục!

Đây là món nợ mà bọn chúng thiếu ta và cha mẹ ta.

Nhưng mà, ta làm sai rồi sao?

"Hương trận xung thiên khắp Lạc Dương, toàn thành đều là Lưu Ly Giáp"

Tất cả mọi chuyện đều đang phát triển ở trong lòng bàn tay ta.

Vì ngày ta, ta đã dốc lòng trù tính hai mươi năm, vì ngày này, ta đã phải ẩn nhẫn sống một cuộc đời người không ra người quỷ không ra quỷ hai mươi năm.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chỉ cần ta kiên nhẫn chờ thêm một chút, mây đen ở chân trời sẽ tan thành mây khói, trời, cũng sắp sáng rồi.

Chỉ cần báo được đại thù của cha mẹ thì ta sẽ không cần phải sống một cuộc đời tạm bợ như bây giờ nữa.

Hai mươi năm rồi, không có đêm nào mà ta có thể yên tâm ngủ thẳng giấc.

Lần đầu tiên ta nhận ra, thì ra ta cũng biết mệt.

Bây giờ trò hay đã mở màn rồi, những thứ đã trải qua nào có sá chi?

Gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, đều do bọn chúng tự tìm, từng người bọn chúng đều tìm cho mình một cái lý do quang minh chính đại để che giấu cái bản tính tham lam dơ bẩn của chúng, thế nên dù chúng có chết hết thì có gì để tiếc?

Nhưng, An Cát Tứ Hiền cũng chết!

Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Ngày đó khi đứng trên lầu cùng A Nhứ ngắm cảnh đẹp Lạc Dương, ta rõ ràng thấy được cảm xúc lưu luyến và hướng tới trong mắt của A Nhứ, lúc ấy ta nghĩ nếu như ta còn sống thì nhất định sẽ đưa A Nhứ rời khỏi giang hồ đầy thị phi này, giống An Cát Tứ Hiền, tìm một thế ngoại đào viên để ẩn cư, đời này chỉ cần thế là đủ rồi.

Trước khi xuất cốc ta đã tự nói với mình rằng khi báo thù xong, ta nhất định sẽ đi tìm cha mẹ, nhưng, nhưng mà...

Nếu ông trời đã đưa ta vào địa ngục thì sao lại chỉ cho ta một con đường để trở về nhân gian?

Nhưng bây giờ, con đường này cũng bỏ ta mà đi.

Chỉ còn một mình ta, như một tên ngốc sống một cuộc đời tạm bơ, không ai cần, cũng chẳng người nhớ.

Ta vốn dĩ nên vui mới đúng chứ? Ta cách mục tiêu càng ngày càng gần, rất nhanh thôi ta liền có thể hô mưa gọi gió biến bọn chúng thành một đống tro tàn.

Ta hận hai mươi năm, ta nhịn hai mươi năm, ta chẳng phải nên vui vẻ mà cười to sao?

Nhưng vì sao tim ta lại đau quá?

Ta thật sự sai rồi sao? Thân là một đứa con, ta không nên báo thù cho cha mẹ mình sao? Bọn họ chết oan chết uổng, chẳng lẽ cha mẹ ta chết không oan sao? Kẻ nào có thể bồi thường hai mươi năm người không ra người quỷ không ra quỷ của ta đây?

Chu Tử Thư, lẽ nào cả đời này người huynh giết đều là người xấu sao? Vì sao ngay cả huynh cũng không hiểu ta? Vì sao ngay cả huynh cũng không đứng bên cạnh ta?

Chu Tử Thư, ngay cả huynh cũng muốn bỏ ta đi sao? Huynh đi rồi, lặng im, không một câu tạm biệt.

Như hai mươi năm trước, khiến cho tất cả chờ đợi của ta đều hoá thành hư không.

Huynh lại một lần nữa, không cần ta.

A Nhứ, ta mất tất cả thật rồi!

Cho dù ta có sai, thì ta sai ở đâu? Huynh nói cho ta biết, ta sửa không được sao? Nhưng ngay cả cơ hội sửa sai huynh cũng không cho ta.

Nghĩ cho cùng thì người như ta, đã bao giờ có được cái gì? Lại xứng được cái gì?

Tính tới tính lui, cuối cùng chỉ là công dã tràng.

Nếu như ông trời đã định trước đời này chỉ còn lại mình ta thì sao lại đưa huynh đến trước mặt ta? Đợi đến khi huynh cướp được lòng ta rồi thì ông trời lại nói cho ta biết, tất cả chỉ là một trò đùa.

Bây giờ, chỉ còn mình ta, vết thương chồng chất.

Ta nên hận sao? Nhưng ta có thể hận ai? Ta nên oán sao? Ta lại có thể oán người nào?

A Nhứ, huynh đã từng trải qua cảm giác này chưa, đã từng có một thứ huynh rất muốn có được, nhưng ý trời trêu ngươi, huynh tìm thế nào cũng không thấy.

Nhưng khi huynh nghĩ mình không tìm lại được nữa, khi lòng huynh đã chết rồi, thì nhiều năm sau nó lại xuất hiện, mất rồi tìm được, huynh hẳn là vui mừng khôn xiết, nhưng vật đổi sao dời, huynh không thể chạm vào vật kia nữa rồi.

A Nhứ, những ngày huynh xuất hiện chính là thiên đường trong giấc mộng của ta, là ta đần độn u mê không biết tốt xấu muốn nắm chặt con đường dẫn tới nhân gian này.

Có lẽ là thời gian làm quỷ quá dài, nên ta đã quên đường về nhân gian cũng gập ghềnh nhấp nhô.

Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri!

Khi tỉnh lại, hoá ra đó chỉ là mộng Hoàng Lương.

A Nhứ, ta không giữ được huynh rồi!

Ngày ngày đêm đêm, trước hoa dưới trăng, vành tai chạm tóc mai, thì ra cũng chỉ là giấc mộng ngoài tầm tay.

A Nhứ, huynh thật sự không muốn gặp lại ta nữa sao?

----------

Theo tốc độ này thì chắc 2 ngày ta sẽ đăng một chương. Tác giả cũng chỉ mới đăng tới chương bốn mấy thôi, nên ta cứ từ từ cũng được :v 

Nói thế thôi chứ tôi đang cầu tác giả đừng drop đây. Cách nửa tháng tác giả lại nhả một chương thế này chắc tôi khóc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro