Love - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>

Minhyung theo địa chỉ mà bạn cùng bàn gửi bắt taxi tới chỗ hẹn. Ban đầu anh còn tưởng nơi mà anh sắp đến phải là một chỗ thật hoành tráng và trang trọng thì mới có thể sánh được với cái danh thần đồng âm nhạc kia chứ, ai ngờ lại chỉ là một quán cà phê bình thường.

"Lemon?" Minhyung lẩm bẩm đọc tên quán, bất giác đầu lưỡi co thắt lại, như thể bản thân thật sự đang cắn một quả chanh.

"Minhyung, bên này!" Xiaojun ngồi ở một góc quán vẫy vẫy tay gọi anh. Minhyung mỉm cười rồi đi tới chỗ bạn mình. "Tưởng cậu đi lạc chứ?"

"Không, tớ nói địa chỉ cho tài xế taxi và chú ấy chở tới tận chỗ mà."

"Vậy à? Thông minh đấy nhỉ." Xiaojun khen ngợi, cứ như thể việc bạn mình ngay lần đầu đã tìm được nơi cần đến là điều đáng ngưỡng mộ lắm vậy. "Mà cậu muốn uống gì? Lựa trong Menu đi, có nhiều món ngon lắm á."

Xiaojun vừa nói vừa đẩy Menu qua cho anh. Minhyung cầm cuốn tập ấy lên, bìa ở bên ngoài là hình một chiếc bánh màu vàng tươi rói và bàn tay thon dài xinh đẹp của ai đó đang dùng dao cắt bánh. Bàn tay này... Đẹp quá! Cứ như thể được nghệ nhân nào đó gọt đẽo nên vậy...

"Sao thế? Có phải là bị bàn tay đó mê hoặc rồi không?" Xiaojun đột nhiên hỏi, trên môi hiện lên ý cười đầy thấu hiểu. "Không phải chỉ mình cậu đâu. Ở đây ai cũng bị bàn tay trong tấm ảnh đó mê hoặc hết đó. Mà nói cho cậu biết, đó là tay của con trai ông chủ quán á."

"Vậy à." Minhyung mỉm cười, bắt đầu lật từng trang ra xem. Đúng như Xiaojun giới thiệu, quán này bán rất nhiều loại bánh nổi tiếng. "Họ có nước ép dưa hấu không nhỉ?"

Anh đột ngột hỏi, tự nhiên lại thèm vậy thôi chứ cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt cả.

"Hả? Nước ép dưa hấu á? Sao tự nhiên lại..."

"Có đấy ạ."

Đồng loạt với giọng nói của Xiaojun, một giọng ngọt ngào khác vang lên. Minhyung theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại.

"Anh còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ?"

Người đứng trước mặt trông khác quá... Không phải, vẫn là một người, nhưng chỉ là thay đổi cách ăn mặc nên mới thấy khác như vậy. Hơn nữa... Hình như cậu ấy còn trang điểm?

Không hề lố lăng chút nào, ngược lại còn rất hút mắt. Đây là lần đầu Minhyung bị một người thu hút như vậy. Dáng vẻ của cậu, càng nhìn càng say mê. Lee Donghyuck này, quả thật là rất thú vị.

"Anh đừng nhìn em chằm chằm như vậy nữa, mau gọi món đi ạ." Giọng nói ngày một tiến lại gần, đến lúc hơi thở ấm nóng của cậu phả lên vành tai anh Minhyung mới sực tỉnh. Anh lúng túng nhìn vào cằn cổ mềm mại và thơm mùi nước hoa dịu nhẹ của cậu, cảm giác như chẳng có thức ăn nào trên đời này sánh được nếu như anh cắn một ngụm vào nơi ấy...

"Minhyung?" Bàn tay của Xiaojun đập lên vai anh. "Cậu sao thế?"

"Không, không sao." Minhyung mỉm cười trả lời. Anh quay sang nhìn thì thấy Donghyuck vẫn đang đứng đợi mình gọi món. Thế nên anh đọc đại một cái tên trong Menu. "Carac."

----

---

"Vâng ạ, anh đợi một chút nhé! Sẽ có người đem nước và bánh ra ngay." Donghyuck tỉ mỉ ghi lại hai món anh vừa gọi vào tờ ghi chú rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Đến lúc cái bóng xinh đẹp của cậu khuất sau cánh cửa rồi Minhyung mới lấy lại được thần trí, từ nãy giờ anh cứ chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay tuyệt đẹp đó của cậu đến mức chẳng chú ý đến thứ gì nữa. Ngay cả Xiaojun đang ngồi bên cạnh đã biến mất từ lúc nào anh cũng chẳng bận tâm.

Giống như bị mê hoặc vậy, mỗi khi Donghyuck xuất hiện, điều duy nhất Minhyung còn biết trên đời này chỉ có cậu. Mọi thứ của cậu, mái tóc, làn da, lông mi, sóng mũi, khoé mắt; đôi môi đầy đặn, đỏ mộng... Bàn tay, đôi chân dài thẳng tắp, và ánh mắt ấy... Ánh mắt như muốn hút lấy đối phương.

"Nè, tới rồi. Tới lúc thưởng thức tài năng tuyệt diệu của thần đồng âm nhạc rồi đó." Xiaojun lại từ đâu trở về, cậu ta ngồi thẳng lưng lại, nghiêm túc nhìn về phía khán đài nhỏ ở giữa quán. Tới lúc này Minhyung mới để ý, có một chiếc đàn dương cầm được đặt ở đó.

Bầu không khí trông quán bất giác trở nên yên lặng, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía khán đài. Minhyung quan sát thấy gương mặt ai cũng tỏ ra hết sức vui sướng.

Có gì mà họ lại phấn khích đến vậy nhỉ?

Nhưng thay vì để Minhyung đợi lâu, câu trả lời đã ngay sau đó được đưa ra.

Bắt đầu là một nốt nhạc trầm bổng, khuôn mặt của chàng nghệ sĩ bình thản nhìn theo chuyển động của đôi tay mình.

https://www.youtube.com/watch?v=FoCG-WNsZio

Minhyung khẽ run rẩy, cảm giác như có luồng điện chạy khắp cơ thể, nó khiến anh tê rần và phấn khích.

Khuôn mặt xinh đẹp đó cùng với ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu như một chất gây nghiện cực mạnh giành cho anh. Hơi thở Minhyung dần rối loạn, anh cảm giác như ngay phút sau mình sẽ phát điên mất.

Chưa bao giờ cảm thấy khao khát thứ gì hơn vậy. Thật kỳ lạ...

Bản nhạc vẫn chầm chậm vang lên, thanh âm tuyệt vời ấy lấp đầy thính giác của mọi người, đưa họ vào những mộng tưởng của riêng mình. Không ai rời mắt khỏi cậu được, ai cũng khao khát được chiếm lấy thứ tuyệt diệu đã tạo nên những giai điệu đầy mị hoặc ấy.

Ngay giây phút tưởng chừng bản thân sắp được bay lên thiên đàng thì tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

"Nước ép dưa hấu và bánh Carac của anh đây ạ." Một giọng nói lạ lẫm vang lên, Minhyung quay đầu lại nhìn. Không phải Donghyuck. Tất nhiên rồi vì giờ cậu đang ở bên kia đánh đàn mà, mặc dù bây giờ cậu cũng đánh đàn xong rồi.

Tiếng vỗ tay như lốp bốp vang lên. Donghyuck khẽ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi khán đài.

Bầu không khí bên trong quán phút chốc lại trở nên náo nhiệt. Tiếng cười nói, trò chuyện hoà quyện vào nhau. Minhyung nhìn nước ép dưa hấu và chiếc bánh Carac thơm ngon trên bàn mà không khỏi hụt hẫng. Giá mà người đem nó đến là Donghyuck thì hay biết mấy.

________________🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻____________
Còn tiếp >>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro