329. Tour #37: Hẳn là bí mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Quý: Vậy Boss Di có biết chuyện có anh Hoàng không? Kể cho mọi người nghe đi

Hồng Duy: Anh cũng đâu phải thầy bói mà biết, hông ấy em hỏi giang hồ nhà em xem có tin gì chưa

Thái Quý: Giang hồ nhà em cũng không phải là thầy bói, răng mà biết được chơ

Đức Huy: Chuyện nhà người ta thì tinh lắm, chuyện nhà mày thế nào rồi?

Thái Quý: Anh Huy cảm thấy thế nào thì là thế ấy thôi

Đức Huy: Chán mày lắm

Thái Quý: Cửa ải tưởng dễ mà khó quá các anh ơi

Thành Chung: Quận chúa mà còn khó hơn công chúa, hoàng tử

Ngọc Quang: Mi tưởng ai cũng dễ dãi như mi

Văn Thanh: Trường hợp của Chung bỏ qua đi nói đến làm gì

Xuân Trường: Các ông giải quyết nhanh bữa trưa hộ tôi, chiều tà đến nơi rồi

Duy Mạnh: Em tưởng anh trốn nhiệm vụ đội trưởng đến lúc rời khỏi Sa Pa chứ

Công Phượng: Thỉnh thoảng cũng phải lên tiếng để người ta biết đội trưởng còn tồn tại mà

Văn Thanh: Há há há

Xuân Trường: Đội trưởng là dùng để dizz à?

Đức Huy: Tác dụng cũng gần như thế

Xuân Trường: Mày không bênh tao lại còn hùa vào

Đức Huy: Khi nào mày dọn được phòng thì đến lúc đó tao sẽ suy nghĩ lại việc bênh vực mày

Quang Hải: Thế thì chắc còn xa lắm anh Trường nhỉ?

Văn Thanh: Hơi khó với anh Trường

Xuân Trường: Rồi anh mày sẽ! Sẽ!!!

Đức Huy: Tao chống mắt chờ mong!

Công Phượng: Tao cũng chờ!

Thái Quý: Em sẽ không nói là do anh Phượng xót anh Thanh phải dọn phòng nên mới chờ cùng anh Huy đâu. Đó là bí mật hí hí

Ngọc Quang: Hẳn là bí mật

Xuân Mạnh: Tao mệt mỏi quá

Văn Đại: Mệt thật

Mọi người nghỉ ngơi thêm một lúc rồi cũng quyết định đứng lên dọn dẹp tiếp tục hành trình. Cả đám cách đỉnh núi không còn xa nữa.

Văn Hoàng dìu Ngọc Tuấn đi đầu tiên, các thanh niên khác đi phía sau hỗ trợ lúc cần thiết. Một điều khiến tập thể U23 thành công đó chính là sự đoàn kết, dù ai trong số họ gặp chuyện thì những người còn lại luôn giúp đỡ hết mình.

Ngọc Tuấn: Tại sao lại chọn nói bi dờ?

Văn Hoàng: Vì nhịn không được, muốn nói cho nhẹ lòng hơn

Ngọc Tuấn: Gòi ông có hối hặn hông?

Văn Hoàng: Không, tôi nghĩ mình làm đúng. Tôi nói ra không phải vì để tranh giành cái gì. Tôi chỉ muốn ông biết thế thôi

Ngọc Tuấn: Lỡ tui hông thèm nhìn mặt ông nữa gòi xao?

Văn Hoàng: Ông không làm vậy đâu

Ngọc Tuấn: Ông hay quá he

Văn Hoàng: Bây giờ ông đã bớt giận rồi này, cũng đã nói chuyện với tôi, ông chẳng giận ai lâu được

Ngọc Tuấn: Dị ông đã nhẹ lòng hơn chưa?

Văn Hoàng: Tốt hơn rồi

Ngọc Tuấn: Ông á nha, hên là tui á, người khác thì người ta cạch mặt luôn òi chứ đừng nói...

Văn Hoàng: Vì thế nên tôi mới thích ông

Ngọc Tuấn: Tui quýnh cho hết thấy mặt trời bi dờ

Văn Hoàng: Ha ha ha

Ngọc Tuấn: Cười con khỉ chứ cười

Văn Hoàng: Tôi với ông vẫn là bạn đúng không?

Ngọc Tuấn: Níu ông dẫn mún mình là bạn thì dẫn mãi là bạn hoi

Văn Hoàng: Sau lần này chắc ít có cơ hội gặp nhau

Ngọc Tuấn: Ừa

Văn Hoàng: Phải giữ liên lạc đấy nhé, nhắn tin, gọi điện thường xuyên nữa

Ngọc Tuấn: Biết òi

Văn Hoàng: Vào Sài Gòn nhớ tìm tôi, không tìm là tôi giận ông đấy

Ngọc Tuấn: Nhớ nhớ, ông làm như tui dí ông hông bao dờ gặp lại nhao nữa á

Văn Hoàng: Cũng gần như vậy mà

Lúc cả đoàn leo lên đến đỉnh núi, mặt trời đã ngả về phía tây. Sau hành trình leo trèo vất vả thì khi chạm tay vào chóp kim loại đại diện cho đỉnh Fansipan, nóc nhà của Đông Dương được giải toả toàn bộ.

Xuân Trường là người đầu tiên hướng về phía xa mà hét một hơi dài. Những thanh niên khác cũng hét lên để giải phóng cảm xúc vui mừng. Quay phim chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm là việc không thể thiếu. Bên đoàn quay phim mở bài Việt Nam ơi khiến tinh thần những người có mặt càng thêm rạo rực.

"Bao la đất trời, quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt..."

"Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi..."

"Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi..."

Duy Mạnh được đạo diễn đưa một chai sâm panh để cả đám cùng ăn mừng. Xuân Trường đại diện cho toàn đội bật nắp chai, tiếng khui như tiếng pháo nổ vang "bóc" làm những trái tim yếu đuối như Đức Chinh hay Tư Dũng muốn ngừng thở. Mọi người được dịp cười vang trêu ghẹo.

Vì đi đường núi trập trùng nên rượu trong chai bị xóc nảy nhiều nên khi khui nắp, rượu hoá thành bọt phun ra hết, rốt cuộc chẳng ai nếm được vị của nó trên nóc nhà của Tổ quốc.

Xuân Trường: Chúng em có cơ hội được lên đến đây là nhờ chương trình và các anh chị trong đoàn, chúng em xin chân thành cảm ơn mọi người đã làm việc hết mình để bọn em được nhìn ngắm Tổ quốc ở một góc nhìn khác. Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn mọi người.

Đạo diễn gật đầu, đám thanh niên này dù mới đầu hai thôi nhưng suy nghĩ chín chắn, dẫn đầu là đội trưởng, anh luôn lên tiếng trong những việc đặc biệt như thế này. Với một tập thể với người đội trưởng như thế thì không khó hiểu vì sao lứa cầu thủ năm nay đạt được thành tích cao vượt trội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro