270. Tour #10: Câu hỏi ba trấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy: Người tiếp theo trả lời là MC hôm nay của chúng ta, anh Hai Mạnh, Xuân Mạnh, mang áo số 2, vị trí hậu vệ cánh

Xuân Mạnh: Sao trong giấy của tôi nó không ghi tôi phải trả lời nhỉ?

Duy Mạnh: Ghi vào để ông biết đáp à? Khôn vậy chừng nào chết?

Xuân Mạnh: Rải hết thính rồi chết cũng không muộn

Hồng Duy: Câu 1, Văn Đức đá phạt đền thì cậu ấy đá vào đâu?

Xuân Mạnh: Đá vào trái bóng

Trọng Đại: Anh Mạnh thông minh quá

Xuân Mạnh: Tất nhiên, không cần mày khen

Hồng Duy: Câu 2, Xuân Mạnh mong được hôn còn gọi là gì?

Văn Toàn: Mạnh nôn nao quá

Văn Thanh: Mong được hôn đồ

Đức Huy: Hỏi một đứa ế lâu năm câu này thật ác độc

Xuân Trường: Tại Mạnh nó muốn thế đấy chứ

Hồng Duy: Mạnh biết câu này không?

Xuân Mạnh: Thì là cầu hôn

Đức Huy: Rành lắm

Xuân Mạnh: Thường thôi anh hị hị

Hồng Duy: Câu 3, nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn, câu đó đang miêu tả cái gì?

Quang Hải: Đang miêu tả anh Mạnh

Duy Mạnh: Mạnh nào em?

Quang Hải: Mạnh nào chẳng vậy anh

Công Phượng: Ngứa miệng làm chi để nó móc

Thành Chung: Câu này thâm dã man, đúng là Nắng xuất hiện ba năm anh Mạnh không bỏ bạn thật

Văn Đức: Mấy đứa đừng có phá rối nhà anh!

Hồng Duy: Hai Mạnh có câu trả lời không?

Xuân Mạnh: Là cái bóng

Văn Toàn: Oh rìa lí?

Hồng Duy: Đúng rồi, anh Hai Mạnh đúng 3/3 câu, không bị phạt

Xuân Mạnh: Ok, người tiếp theo chuẩn bị tinh thần nạ

Trọng Đại: Anh Mạnh hỏi em á?

Xuân Mạnh: Đúng rồi baby, anh mày sẽ cố gắng đọc cho baby hiệu nhá

Văn Đại: Một câu nói đẫm chất đe doạ

Xuân Mạnh: Nguyễn Trọng Đại, mang áo số 3, chơi vị trí tiền vệ, bắt đầu ba câu hỏi đơn giản, câu 1, cái chi người mua biết, người bán biết, người dùng nỏ bao giờ biết?

Trọng Đại: Anh Mạnh đọc từ từ, em nghe không kịp

Xuân Mạnh: Nghe nỏ kịp là chuyện cụa mi, chuyện của tau là đọc câu họi

Trọng Đại: Anh Mạnh quá đáng!

Văn Đức: Cái gì người mua biết, người bán biết, người dùng không bao giờ biết?

Xuân Mạnh: Nhắc bị bỏ qua, coi như câu này không tính cho Đại bự

Trọng Đại: Ế... anh tư thù cá nhân, em yêu cầu đổi người đọc câu hỏi!!!

Xuân Mạnh: Đổi không được đâu em trai, cố gắng lên em, câu 2, hảy chứng minh Tư Dũng chia Đại Bự bằng Hai Mạnh

Đức Huy: Câu hỏi đầy mùi dầu hoả

Đức Chinh: Tư Dũng chia Trọng Đại? Chia kiểu gì?

Nhất Dũng: Mà chia kiểu gì cũng không ra anh Hai Mạnh

Ngọc Tuấn: Ừ, Dũng hay Đại đâu có ai đẻ được

Văn Hoàng: Đây là một vấn đề nghiêm túc

Đình Trọng: Bồ Dũng không bao giờ chia được cho Trọng Đại nhé, bồ Đại về với anh Đức đi

Duy Mạnh: Ôi em tôi, đang quay phim

Đình Trọng: Thôi chết!! À mà cứ quay đi, để mọi người biết bồ Dũng là của Trọng rồi

Văn Đức: Mạnh thay đổi câu hỏi đúng không?

Xuân Mạnh: Tau mà hèn như rứa răng?

Văn Đức: Chư răng câu hỏi...

Xuân Mạnh: Tau nghỉ chơi mi ra rồi, thứ mi mê trai bọ bạn

Văn Đức: Ê, mi...

Hồng Duy: Đại có câu trả lời không?

Trọng Đại: Không ạ

Xuân Mạnh: Rứa sang câu 3 ni

Trọng Đại: Anh không cho đáp án à?

Xuân Mạnh: Cấy câu đấy tí tau họi anh Dủng, mi lo trạ lời câu ni đi, có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên định một quạ núi. Người bé là con cụa người lớn, nhưng người lớn lại nỏ phại cha cụa người bé, họi tên hai người đó?

Công Phượng: Ai soạn bộ câu hỏi vậy?

Thái Quý: Nghe nói là fan...

Văn Thanh: Sao tự nhiên Thanh thấy lạnh xương sống quá

Trọng Đại: Duy Mạnh và Quang Hải

Xuân Mạnh: Chúc mừng cuối cùng cũng đúng 1 câu, nhưng mày chắn chắc xếp bét bảng rồi baby ạ

Văn Đức: Không bét được nhá, sẻ có người nỏ đúng câu nào mô

Xuân Mạnh: Là mi đúng chư?

Trọng Đại: Anh chờ đi, em sẽ trả thù, sớm thôi

Duy Mạnh: Người tiếp theo, anh Tư Dũng, trung vệ mang áo số 4 của chúng ta

Tư Dũng: Đừng hỏi lắc léo quá anh rén

Duy Mạnh: Bình tĩnh đi anh. Câu 1, hãy chứng minh Tư Dũng chia Đại Bự bằng Xuân Mạnh

Tư Dũng: Anh là 4, Đại là 3, 4 chia 3 là tứ chia tam, tám chia tư bằng hai, mà 2 là Xuân Mạnh

Đức Chinh: Ồ anh Huy chia anh Dũng bằng hai

Văn Hậu: Anh Huy gấp hai anh Dũng là sự thật

Đức Huy: Chọi con im mồm!!

Công Phượng: Mà sao hôm nay Dũng thông minh thế nhỉ?

Văn Hoàng: Bình thường tới trọng điểm không mạng hỏng thì ngơ ngơ đơ đơ

Ngọc Tuấn: Dả bộ thì có

Đức Huy: Lù đù vác cái lu chạy đấy chứ đùa

Xuân Trường: Hồ li mà Dũng còn cưa đổ thì Dũng sợ giống loài gì nữa

Tư Dũng: Tha cho tôi đi mà

Hồng Duy: Câu tiếp đi Mạnh

Duy Mạnh: Câu 2, hai con lợn đi trước hai con ỉn, hai con heo đi sau hai con lợn, hai con ỉn đi giữa hai con heo. Hỏi tổng cộng có mấy Trọng?

Đức Huy: Câu hỏi hay nhờ?

Nhất Dũng: 2 heo 2 lợn 2 ỉn là 6 nhỉ?

Đức Chinh: Dốt thế nhỉ? Người ta hỏi mấy Trọng

Tư Dũng: Chỉ có duy nhất một Trọng

Duy Mạnh: Sai rồi, Trần Đình Trọng ỉn thì có một, nhưng Trọng thì phải là nhiều không đếm được

Đình Trọng: ...hay lắm anh Mạnh

Công Phượng: Một câu hỏi liên quan thật chặt chẽ

Văn Thanh: Làm như trên đời này chỉ có mỗi một Trọng của Tư

Tư Dũng: Với anh, Trọng là duy nhất

-----

Hôm nay Chanh nhận được một tâm thư từ một chị gái giấu tên. Bé daiduc314 gửi cho Chanh, cảm ơn em đã luôn âm thầm để ý đến những thứ xung quanh chị, rồi báo cho chị biết, như lần trước chuyện đạo fic, em phát hiện, cũng là em lên tiếng, như lần này, tâm thư của chị ẩn danh. Em nói em tiếc vì không đi cùng chị từ đầu như Mew hay Dưa, nhưng cũng không hẳn, em lọt hố của chị ngày 17/03/2018, tức là sau 7 ngày chị bắt đầu viết, cũng không tính là trễ đâu em.

Cảm ơn em vẫn luôn tiếp tục bên cạnh chị dù chị cực kì xấu tính, toàn trêu em. Cô em gái à, đừng buồn nếu em không làm tốt như người khác, vui lên đi vì đơn giản là mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng khác nhau, em sẽ tìm thấy thứ mà mình có thể làm thật tốt. Cố lên em nhé!

Em ấy bảo cái tâm thư này từng được post một lần nhưng không hiểu sao lại bị xoá, nhưng hôm qua Chanh bắt đầu update Something Just Like U23 một lần nữa thì tâm thư ấy lại xuất hiện.

Cảm ơn chị vì đã ủng hộ em ở bất kì chiếc fic nào, em cũng biết em viết không phải quá đặc sắc, được mọi người yêu thích như thế em cũng bất ngờ lắm. Do vậy em luôn nghĩ em cần phải làm tốt hơn để mọi người không thất vọng. Em nếm được nhiều cảm giác thất vọng khi ban đầu truyền hay, nhưng cảm giác càng ngày càng nhạt nhoà dần đi, em không muốn truyện của em như vậy. Bé bên trên, người mang tâm thư của chị đến với em, đã từng có một thời gian bé vật lộn với em chỉ vì em bảo Group Chat nhạt quá, chị không tìm được cách nào để nó khá hơn. Mỗi ngày em đều hỏi bé "chị viết vậy thấy sao"... cuối cùng cũng lết hết Group Chat trong những con chữ "nhỡ nó không tốt thì mọi người buồn lắm".

Em thích mọi người tương tác với em, có lúc hỏi ý kiến hay vote các kiểu là em bày ra như một trò chơi để mọi người tham gia vào, bản thân em cũng là một độc giả mà, em cũng thích những truyện tác giả tạo surveys để tham khảo ý kiến độc giả, nên em làm theo những gì em thích, em hay trả lời bình luận cũng vì em muốn hiểu hơn em viết như vậy mọi người có hiểu ý em muốn truyền tải hay không. Em sẽ dựa vào lượng bình luận để xem xét part đó đã tốt hay là chưa, vote và views không có ý nghĩa với em lắm. Ý tưởng thật ra vẫn có, mà nó lan man quá, em không hài lòng, nên em không muốn viết chị ạ, em muốn viết cái gì đó thật tốt để mọi người đọc cơ.

Đến đây rồi em không chắc chị còn đọc tiếp hay không, ý em là cái part này ấy, chứ không phải là cái dòng này. Nếu chị vẫn tiếp tục đọc, em sẽ vẫn tiếp tục viết, vì chị nói truyện của em là động lực, nếu mình là động lực của người nào khác, đó là vinh dự và hạnh phúc mà.

Lời hứa up fic để cổ vũ các bé ôn thi bị gián đoạn, nhưng Chanh sẽ viết và update buổi sáng để mấy bé hóng fic sáng sớm vui cả ngày nhen <3

P/s. Các bình luận của mọi người hôm qua Chanh đọc hết rồi, cơ mà Chanh chưa trả lời hết, xí Chanh trả lời sau nha, hôm qua về up fic xong ngủ như một con heo 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro