Xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Minh vừa hái rau ngoài vườn, nghe loáng thoáng tiếng mấy cô gái đôi mươi xôn xao về anh chàng sắp từ tỉnh về. Cậu nhanh chóng bước vào nhà, hỏi:

"Mẹ! Phát sắp về à?"

"Ừ, nghe mẹ nó bảo hôm nay."

Cậu nghe thế liền không giấu sự vui vẻ. Chả là Phát đã chuyển lên tỉnh làm việc mấy năm nay, thỉnh thoảng mới về cái thôn này thăm gia đình vài bữa. Anh về là cậu vui lắm!

Minh hớn hở vào gian phòng ngủ, khoanh tròn vào tờ lịch đánh dấu ngày hôm nay rồi chạy tót ra ngoài.

Phát vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ anh hồ hởi:

"Con đi đường có mệt không? Nào, vào nhà nhanh đi kẻo nắng. Nay mẹ làm nhiều món lắm, ăn nhiều cho lại sức."

"Không mệt đến thế đâu, mẹ đừng lo."

Phát cười xoà, mẹ anh lúc nào cũng chăm cho anh quá. Đang xách đồ vào nhà thì Phát bỗng thấy dáng người quen thuộc đứng lấp ló ngoài cổng, trông thấy anh nhìn lại, cậu cười rồi vẫy tay hớn hở. Phát để đồ đạc lên giường rồi chạy ra ngoài, gọi:

"Su!"

Bảo Minh đã đứng ngoài cổng đợi sẵn, thấy anh ra, cậu choàng lấy vai mà cười, dù cái chiều cao chênh lệch khiến Phát phải khom lưng xuống.

"Phát về rồi à? Bạn đi hơi lâu đấy, mãi mới thấy về chơi với tôi."

"Ừ. Do việc nhiều quá."

Minh cứ gật gù, rồi hai người đi lang thang.

Anh và cậu đi đến quả đồi mà hồi nhỏ hay lui tới. Phía sau lưng đồi là một đồng cỏ xanh mướt và trải dài như vô tận, nhìn thấp thoáng lũ trẻ đang nô đùa phía xa.

"Su còn làm diều không?"

"Có chứ. Tôi làm cho cháu tôi. Chị tôi có con rồi, nhớ không?"

Phát "ừ" một tiếng, rồi lặng im nhìn lũ nhóc đằng xa mà mơ màng.

Minh nhìn anh, im lặng. Cũng lâu rồi mới gặp mà hình như Phát lại cao lên rồi. Cái sơ mi trắng làm anh trông chững chạc ghê gớm. Da dẻ cũng trắng trẻo hồng hào, xinh trai hơn trước nhiều, thảo nào mà mấy cô gái trong thôn xôn xao dữ lắm. Minh cũng xôn xao.

Có cậu là chẳng thay đổi gì, vẫn nhỏ bé thế thôi, trông lại còn đen đi vì phải ra nắng nhiều. Và có lẽ cậu cũng vẫn trẻ con như trước, vành tai vẫn ửng hồng vì anh thế thôi.

Phát bỗng nhiên quay lại, làm Minh giật mình đảo mắt ra chỗ khác. Anh nhìn cậu trai bên cạnh, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Tôi đi lâu Su có nhớ tôi không?"

"Nhớ nhung cái gì? Trong thôn có cả tá cô nhớ nhung Phát kìa, sao tôi phải nhớ?"

Anh nhìn cậu, xoa lấy mái tóc mềm mà đen nhánh, nghe hương cốm dịu nhẹ mà đã rất lâu rồi không thấy.

"Tôi thì nhớ nhà, nhớ Su lắm."

Minh quay lại, bĩu môi:

"Nhớ thì đã không đi lâu."

Nhìn anh cứ cười cười đâm ra bực mình, cậu đấm vào vai Phát một cái, hỏi:

"Thế ở đây mấy hôm?"

"Chắc 3-4 ngày thôi. Trong năm nên không được nghỉ nhiều."

"Chứ ngoài năm là cái gì ba? Trêu tôi hả?" - cậu giận dỗi, lại đấm phát nữa vào vai anh.

Phát đau mà bắt lấy bàn tay cậu, từ từ nắm lấy. Tay Minh chai nhiều quá, thô ráp hết cả rồi. Anh cứ nắm lấy tay cậu như thế mà chẳng nói gì, cậu cứ để mặc vậy.

"Thế hè có về không?"

"Ừ, về chứ. Hè tôi ở hẳn đây, với Su."

Nhìn cậu bĩu môi, Phát ngó qua ngó lại, đảm bảo không có ai xung quanh rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Minh giật mình, nhưng chẳng chút cự tuyệt, cứ nhắm chặt mắt lại, vệt hồng nhẹ nơi vành tai đã lan cả khuôn mặt. Phát nhìn Minh mà cười khúc khích, làm cậu càng ngại. Thẹn quá hoá giận, cậu nói lớn:

"Cười cái gì? Lấy nụ hôn đầu của người ta đã xin phép chưa!?"

Anh cười, thầm thì bên tai cậu:

"Đừng dỗi, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Cho Su hết đấy."

Minh mặt đỏ muốn bốc khói, mà trên môi lại chẳng thể giấu đi nụ cười. Cậu vẫn giả vờ giận dỗi, nói:

"Mua cho tôi hai cây kem thì hết dỗi."

Trời hôm nay sao mà xanh quá, mây cũng trắng mà nắng lại đẹp đến lạ lùng. Gió lay những ngọn cỏ đung đưa dập dìu, hàng cây phía xa cũng lao xao, hai trái tim khẽ rung lên từng đợt, đôi bàn tay vẫn siết chặt chẳng rời.

"Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn

Trang nhật ký xé trăm lần lại viết

Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro