Xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phát! Nhanh lên không tụi nó đợi!"

"Su đợi tôi!"

Nhật Phát thở hồng hộc đuổi theo cậu nhóc nhỏ xíu đang chạy rất mau phía trước. Cậu với nó có hẹn với lũ nhóc trong thôn đi thả diều.

Thằng Minh hiếu thắng lắm. Hì hục từ sáng, nó quyết tâm sẽ làm con diều đẹp nhất, bay cao nhất cho xem. Phát lại chẳng hứng thú mấy với vụ này, im lặng ngồi xem nó làm, cậu chỉ biết là chiều đi la cà với thằng nhóc hàng xóm này thôi.

Lại nói, Minh với Phát nhà sát vách, thành ra hai cậu nhóc dính nhau từ nhỏ. Minh, thân quen hay gọi là Su, năm nay lên 11, kém Phát một tuổi nhưng lại có phần dạn dĩ hơn. Nó quậy từ nhà ra ngoài thôn ai mà không biết? Chỉ được cái mau mồm mau miệng, ăn nói cứ ngọt sớt, làm người ta giận không nổi. Còn thằng Phát 12 tuổi, trời sinh rụt rè, nhạy cảm, trông lại đáng yêu, thương để đâu cho hết? Trên đời chắc chỉ có thằng Minh mới biết cái mặt lắm chuyện, nghịch ngầm của cậu.

Hai cậu nhóc đến bãi cỏ xanh rờn phía sau đồi, từ đằng xa đã nghe tiếng lũ trẻ nói cười không ngớt.

Gió thổi làm mặt cỏ gợn lên nhịp sóng dập dìu, những tán cây cao phía xa lao xao. Lũ trẻ thả lên nền trời xanh thẳm những sắc màu rực rỡ.

Minh háo hức nhìn con diều hoàn hảo của mình bay lên cao vút, cười khoái trí. Phát ngồi xuống, hết nhìn nó rồi lại nhìn con diều, không biết nghĩ gì mà trông mơ màng quá.

Lũ nhóc chú ý đến con diều cao, chạy lại chỗ thằng Minh mà nhìn ngắm, làm nó vui sướng lắm. Con diều màu vàng của nó cứ như phát sáng dưới cái nắng chiều, lượn qua lượn lại, tự do.

Gió bắt đầu nổi lớn hơn, đám cây kêu xào xạc, lá bay tứ tung. Phát không kịp giữ làm cho cái mũ cói bay mất, thằng Minh thấy thế với tay bắt lấy, vô tình làm tuột mất dây diều. Cả nó, cậu và lũ trẻ đều đứng hình, tiếc nuối nhìn con diều nhỏ bay theo gió.

Nhật Phát đứng dậy nhìn cậu nhóc, gấp gáp nói:

"Su, tôi chạy đi tìm diều, nhanh không mất đấy!"

Nó thấy Phát vội vàng bèn giữ tay cậu lại:

"Ấy! Nó bay mất rồi tìm thế nào được! Đi về thôi."

Cậu áy náy nhìn nó, nhỏ giọng đầy tội lỗi:

"Lỗi của tôi, làm bay mất con diều Su làm cả ngày rồi..."

Minh nhìn Phát buồn rầu mà lại mỉm cười, nó choàng lấy vai cậu mà lắc qua lắc lại, cười hơ hớ:

"Thôi có con diều thôi mà, tôi làm lúc nào chả được! Phát mua kem đền cho tôi là huề mà. Với lại tôi chơi vui rồi, về thôi!"

Nó nói rồi chụp cái mũ cói lên đầu Phát, nụ cười của nó còn sáng hơn cả nắng chiều. Cậu giữ chặt cái mũ, nhìn Minh mà gật đầu cái rụp. Bảo Minh cứ thế vui vẻ luyên thuyên đủ chuyện trên đường về, chẳng để ý tâm trí Nhật Phát đã theo con diều bay tới phương nào rồi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro