Ngoan xinh iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#suphat, r16
___________________________________

"Ngoan xinh iu của tui đâu rùiiiii?"

Minh vừa hoàn tất phần lời của một bài nhạc mới nên vui lắm, lon ton chạy ra ngoài sofa ôm lấy Phát. Vậy mà đáp lại sự phấn khởi của nó, anh lại thờ ơ.

"Thôi tôi không chơi trò này nữa đâu. Một ngày mười lần 'ngoan xinh yêu' rồi."

Nó nghe vậy cụt hứng, bĩu môi bỏ đi.

.

.

.

"Phát ơi, ngoan xinh yêu của em đâu rồi?"

"Hah... Su, đừng-ah!"

Nó nắm chặt lấy eo không cho anh nhúc nhích, vẫn cố chấp:

"Ngoan xinh yêu của em đâu rồi... anh không trả lời em dỗi đấy."

"Hức... đ-đâyy..."

Minh hôn lên tóc anh, cười vui vẻ:
"Đây là ai thế?"

"P-Phát... ư-ah..." - anh nấc lên theo mỗi lần đưa đẩy của nó, khó khăn trả lời.

Được nước lấn tới, nó kéo anh ngồi dậy, tay siết chặt lấy eo khiến hai cơ thể gần càng gần, nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú đã đỏ đến bốc khói mà tiếp tục nhây:

"Phát là ai vậy?"

Anh đến là chịu cái nó rồi, đành thuận theo ý cu cậu vậy. Phát cụng trán với nó, đôi mắt lim dim chứa cả bể nuông chiều và dịu dàng, cất giọng thủ thỉ:

"Người thương của em đấy."

___________________________________

Nay tôi vui vãi cả nhee nên xin phép được sa đoạ 5s.

Có ai bị như tôi không, chứ tôi cứ nghĩ plot suphat là nó cứ theo chiều hướng không được trong sáng ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro