Đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều hôm nay, một vụ hoạ hoạn lớn đã xảy ra tại nhà hàng X ở phố Y khiến 31 người thiệt mạng, 12 người bị thương. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ..."

Nhật Phát ngồi nghe bản tin mà bàng hoàng. Đấy không phải là nhà hàng nay Minh đi ăn cùng gia đình sao? Anh lo lắng nhấc máy gọi cho cậu.

Tút
.
Tút
.
Tút

Không có hồi đáp.

Anh cố gắng liên lạc với thành viên trong gia đình cậu nhưng đều không gọi được. Phát thực sự hoảng rồi.

Anh nhanh chóng lao ra khỏi nhà giữa đêm tối, phóng xe đến nhà hàng ấy. Xung quanh khu vực cháy bị chăng kín dây cảnh báo, những bức tường màu xanh lam đều bị khói hun đen nhẻm. Anh tiến đến gần một sĩ quan cảnh sát mà hoảng loạn hỏi tin tức, nhưng đáp lại anh chỉ là những cái xua tay và nói "khu vực không phận sự miễn vào. Người dân sơ tán đi!"

Phát đứng như trời trồng, mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa những ô cửa sổ cháy đen, trong đám đông đang xì xào, giữa dòng người hững hờ qua lại.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cấp cứu trộn lẫn với tiếng than khóc tạo thành một thứ âm thanh khó chịu, bức bối. Nó như đang nói với anh: Hoàng Lê Bảo Minh chết rồi.

Đêm ấy anh không ngủ được. Nằm co ro trên giường, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Phát sợ lắm cái viễn cảnh ngày mai khi thức dậy, anh nhận ra đây hoàn toàn là sự thật mà không phải mơ. Sợ lắm cái viễn cảnh không thể gặp lại cậu, không thể nghe giọng cậu, không thể ôm lấy cậu nữa. Anh quệt mạnh hàng nước mắt, nhưng sao nó vẫn tuôn trào. Anh nức nở cố ép mình vào giấc ngủ, ước rằng sẽ không cần phải dậy nữa.

.

.

.

"Phát."
"Nguyễn Nhật Phát."

Anh bừng tỉnh trước giọng nói quen thuộc, nước mắt vẫn ướt đẫm đôi gò má. Phát hoảng hốt ôm chầm lấy cậu trai kia, lại bật khóc. Minh nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa dịu sự sợ hãi của anh. Nhưng sao cậu nóng quá? Sốt sao? Anh lo lắng buông cậu ra thì đã thấy trong tay là cái xác cháy đen, xung quanh khói lửa ngút trời. Phát hoảng loạn, mắt trợn tròn ôm lấy cậu, miệng lẩm bẩm "không! Không phải sự thật đâu!". Nhưng cái người anh đang ôm kia hoá thành cát mất rồi. Biến mất cùng ngọn lửa kia rồi. Bỏ lại anh trong căn phòng cô đơn này rồi...

.

.

.

Píp píp píp píp píp píp píp píp-

Phát vươn tay tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi. Nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 53 phút, anh ngủ khá lâu đấy chứ? Nhưng nhìn khuôn mặt anh lại chẳng giống người ngủ đủ giấc chút nào. Phát bần thần ra khỏi phòng, uống một ngụm nước lớn, tay mở điện thoại kiểm tra. Không một cuộc gọi lại.

Anh cầm điều khiển mở ti vi, đúng lúc đang đưa tin về vụ cháy ấy.

"... Bốn người thiệt mạng được xác minh danh tính trong vụ hoả hoạn là một gia đình: bà..., chị..., anh Hoàng Lê Bảo Minh 21 tuổi, anh..."

Tai Phát bỗng ù đi, âm thanh dần nhỏ lại rồi biến mất. Anh buông điều khiển rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lững thững bước ra khỏi cửa.

Phát lái xe lao vụt trên đường, không quan tâm gì nữa cả. Những cơn gió mát lạnh đập thẳng vào mặt như xé da. Anh đau lòng.

Cứ lao đi mãi như thế đến tận đêm muộn, anh trở về căn hộ. Đây là nơi anh và cậu cùng góp tiền mua, là nơi chứa đựng những kỉ niệm quý giá nhất của hai người. Nhìn xung quanh, những kí ức về cậu cứ như một thước phim xoay vần trong tâm trí Phát. Anh điên cuồng đập bỏ mọi đồ đạc trong nhà. Cái cốc yêu thích của cậu, bình hoa anh trồng cho cậu, mọi thứ.

Đến khi thoả mãn, Phát dừng lại, lấy ra bình xăng mua hồi chiều đổ quanh nhà. Rồi anh bình tĩnh lấy chiếc bật lửa của cậu, nhìn nó thật lâu.

Đốt hết đi được không?

Vương vấn gì ở tôi nữa?

Nhìn ngọn lửa nhỏ cháy trong mắt anh, Phát thả nhẹ xuống nền đất.

Ngọn lửa từ từ lan rộng, lan đến những bức ảnh của hai người, đốt cháy chúng, đốt cháy kí ức của anh về cậu. Phát lặng lẽ đứng nhìn, mỉm cười.

Kí ức về em sẽ cháy thật to.

Trí nhớ của tôi sẽ hoá tàn tro.

Dấu vết về ta nếu quá phiền lo,

Đốt hết được không?

Để chúng tự do.



"Đêm qua, một vụ cháy đã xảy ra trong một căn hộ ở phố Z. Rất may được phát hiện kịp thời, đám cháy không lan ra các nhà xung quanh. Chủ căn hộ là anh Nguyễn Nhật Phát được xác nhận đã tử vong. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro