Fallen Kingdom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ." Quan nhiếp chính Lý Thăng Huân cúi đầu khi vị bệ hạ kia trầm ngâm bước tới.

"Miễn lễ. Trễ vậy rồi, nhiếp chính vương còn ở vườn thượng uyển này làm gì?" Tống Mẫn Hạo, vua của cả vương triều hưng thịnh, một người đang mắc bệnh sắp đến lúc "ra đi", hỏi thăm.

"Thần mất ngủ thôi, còn bệ hạ?"

"Ta không mất ngủ, ta không muốn ngủ. Nghe thái y bảo, ta sắp chết rồi sao?"

"Bệ hạ, ngài đừng lo về chuyện ấy. Thần tin chắc đám y sĩ sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh cho người."

"Nhưng ta cũng không muốn khỏi bệnh."

Lý Thắng Huân ngạc nhiên, con người này hôm nay sao lại nói như vậy?

"Hoàng thượng, ý ngài là sao?"

Tống Mẫn Hạo cười, hắn khoe ra hàm răng xinh đẹp của mình mà hắn ngày ngày phải dấu đi.

"Vì nếu ta hết bệnh, ta sẽ không còn ở bên nhiếp chính vương nữa."

Lý Thắng Huân ngại ngùng, y lại cố dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Đêm ấy là rằm, trăng sáng mà tròn vành vạnh. Cây hoa đào ở vườn thượng uyển cũng đơm bông rất nhiều, làm cả trăm cánh đào trôi bồng bềnh trên hồ cá lặng. Gió khẽ lay động cành đào, tóc Lý Thắng Huân cũng bị tác động, bay nhè nhẹ nhìn thật khiến cho người người rung động.

"Nhiếp chính vương, ngươi có yêu ta không?" Tống Mẫn Hạo phá hủy không gian tĩnh mịch, quay sang hỏi Lý Thắng Huân.

Lý Thắng Huân im lặng một hồi lâu, song cũng chẳng trả lời, lẳng lặng kêu người mặc thêm áo cho Tống Mẫn Hạo rồi hộ tống người về cung nghỉ ngơi.

"Đưa hoàng thượng về, ở đây lâu hơn kẻo bị phong hàn."

Thị nữ cúi đầu, mặc cho Tống Mẫn Hạo thêm một lớp áo, Tống Mẫn Hạo cũng ngoan ngoãn đi về.

Vì, hắn thương nhiếp chính vương của hắn, nên sẽ dễ dãi một chút.

Thương, có lẽ từ những ngày Lý Thắng Huân là quan nhiếp chính.

Và hình như đó là lí do Lý Thắng Huân xuất hiện.

Mọi người bảo, Tống Mẫn Hạo bị "bệnh", không thể lấy được hoàng hậu mà nối tiếp dòng dõi. Họ chỉ nói đơn giản là "bệnh", không nói bệnh gì. Riêng Tống Mẫn Hạo biết rõ, lũ y sĩ ngốc nghếch kia kì thị một người như hắn, một kẻ chỉ thích nam nhân.

"Bệ hạ. Đến giờ uống thuốc rồi." Thái giam nhắc nhở.

Cầm chén thuốc trên tay, Tống Mẫn Hạo nuốt nhẹ giọt nước mắt vào lòng.

=====

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lũ quan thần quỳ mọt trước Tống Mẫn Hạo đang bước vào.

"Bình thân. Nay ta cũng chỉ có vài điều muốn căn dặn các ngươi. "

"Hoàng thượng, trước khi bắt đầu buổi chầu, cho phép thần mạo phạm đề xuất ý kiến. "

Hắn gật đầu, ngóng chờ ý kiến tên quan kia.

"Thần, xin người truy bắt Khang Thắng Duẫn."

Tống Mẫn Hạo tròn mắt. Tên kia hắn có biết Khang Thắng Duẫn là ai mà dám xin truy bắt?

"Lí do?", Tống Mẫn Hạo từ tốn.

"Cậu ta... Phản quốc."

Tống Mẫn Hạo không kiềm chế được cơn giận, đập mạnh tay xuống ghế.

"Láo xược! Ngươi biết cậu ta là ai? Cậu ta là em trai của Lý Thắng Huân, là em trai của nhiếp chính vương! Các ngươi dám truy bắt cậu ta?"

"Hoàng thượng! Xin người suy xét!" Tất thảy quan thần đồng thanh.

Tống Mẫn Hạo không kiềm được nữa, xém chút nữa ban lệnh chặt đầu tên quan kia.

"Bãi triều!", Tống Mẫn Hạo đầy tức giận, bước về cung của mình, để mặc lũ điên đang yêu cầu những điều ngu ngốc.

"Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi." chén thuốc trên tay thị nữ đang tới gần nam nhân đang ngồi trước hồ cá trong vườn thượng uyển.

"Gọi nhiếp chính vương tới đây." Tống Mẫn Hạo yêu cầu.

"Không cần gọi, thần ở đây." Lý Thắng Huân xuất hiện, xua tay ra hiệu thị nữ ra chỗ khác.

Lý Thắng Huân nhẹ nhàng tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc của Tống Mẫn Hạo.

"Hôm nay hoàng thượng có chuyện gì? Tại sao lại tức giận đến như vậy?"

Tống Mẫn Hạo bật dậy, ôm chặt lấy y vào lòng.

"Mọi người, đang đòi bắt Khang Thắng Duẫn."

Khang Thắng Duẫn là em trai của Lý Thắng Huân, và cũng là một mối tình từng đi qua đời Tống Mẫn Hạo.

"Bệ hạ, nghe thần, bình tĩnh. Tiểu Duẫn vẫn vui vẻ cùng mọi người, không ai bắt em ấy đi đâu. Ngoan nào, có thần ở đây mà." Lý Thắng Huân dỗ dành khi nhận thấy vai mình bắt đầu hơi ướt.

"Lý Thắng Huân. Ngươi có thương ta không?"

Lý Thắng Huân vẫn như lần đầu, không nói không rằng, chỉ ôm lấy Tống Mẫn Hạo vào lòng, vỗ vỗ lưng.

"Thắng Huân..."

"Bệ hạ, người nên trở về, giải quyết việc triều đình thôi. Đến tối, thần sẽ chờ người ở đây."

"Hứa với ta, nhé?"

Lý Thắng Huân gật đầu, cười mỉm. Tống Mẫn Hạo liền chỉnh lại hoàng bào, trở về giải quyết việc triều chính, không quên vẫy tay chào tạm biệt nhiếp chính vương.

=====

"Ngươi biết không? Nhiếp chính vương sắp thành thân rồi đó, nghe nói là con gái rượu của thương nhân người nước ngoài đấy."

"Thật á? Chắc ta phải đổi người thôi."

Tiếng cung nữ trò chuyện vang lên tới tai Tống Mẫn Hạo. Hắn đương nhiên không chịu, chạy ngay lại, túm lấy cổ áo của cung nữ kia.

"Ngươi nói cái gì? Nhiếp chính vương sắp thành thân với ai? Thê tử của hắn ta là ai?"

"Hoàng thượng tha tội! Thần chỉ nghe mọi người nói vậy chứ không biết gì hết! Chỉ biết là một cô gái rất đẹp! Xin hoàng thượng tha tội!"

Tống Mẫn Hạo buông cô ta ra. Hai cung nữ kia như cảm giác được đầu mình sắp lìa khỏi cổ, cúi rạp người xuống đất. May mắn, hôm nay Tống Mẫn Hạo không có thời gian cho chuyện này.

Tống Mẫn Hạo trầm ngâm về việc này từ chiều tới tận tối. Hắn ta nhốt mình trong phòng, không thèm đi tìm tên quan nhiếp chính đang chờ hắn ở vườn thượng uyển.

"Hoàng thượng. Thần đã điều tra ra được thê tử của nhiếp chính vương. Là Kim Rachel, người Tây gốc Hoa. Cô ta là con của thương nhân họ Kim, là bạn chí cốt của thừa tướng."

Tống Mẫn Hạo suy nghĩ một hồi, chống tay lên bàn nhìn ly trà nóng nghĩ ngợi. Đúng lúc ấy, Lý Thắng Huân bước vào, yêu cầu thái giám không cần thông báo hắn đang tới.

"Ta ban lệnh, xử trảm thừa tướng."

"Hoàng thượng! Không được! Xin ngài suy xét lại, thừa tướng luôn giúp đỡ triều đình rất nhiều, không cớ gì lại xử trảm một người như ngài ấy được!"

"Ngươi dám cãi lệnh ta?" Tống Mẫn Hạo lên giọng.

"Bệ hạ, mong ngài suy xét, quyết định ấy có thể ảnh hưởng đến cả vận mệnh quốc gia." nhiếp chính vương xông vào, quỳ mọt trước mặt đức vua, ra sức khuyên ngăn.

"Lý Thắng Huân." Tống Mẫn Hạo rút thanh kiếm dắt bên hông của hộ vệ quân, kề cổ Lý Thắng Huân, "Ngươi to gan thật, dám cãi lệnh của trẫm?"

Lý Thắng Huân không hề lay chuyển, vẫn quỳ ở đấy, khuôn mặt không có vẻ gì là sợ hãi.

"Nhiếp chính vương, ngươi không còn thương ta, phải không?"

"Thần, không dám..."

"Vậy mà người thành thân với cô gái nào khác? Ngươi không còn thương ta? Phải không! Nói!" Tống Mẫn Hạo không đưa thanh kiếm ra, vẫn để cạnh cổ Lý Thắng Huân.

"Việc thần thành thân không liên quan gì đến thừa tướng, nếu người tức giận, giết thần đừng giết ngài ấy."

Tống Mẫn Hạo bị chọc lên tới điên loạn, hai tay cầm chặt thanh kiếm, vung thanh kiếm lên.

Rồi lại vất xuống đất.

Hắn ta quỳ xuống, hôn nhẹ lên trán của nhiếp chính vương.

"Ta không giết ngươi được. Ta yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều. Tại sao ngươi mãi không yêu ta?" hắn ôm chặt Lý Thắng Huân, thét lên rồi khóc hệt như một thằng nhóc.

Tống Mẫn Hạo khóc nấc cả đêm hôm ấy, đến lúc uống chén thuốc, hắn ta vẫn khóc.

Đến sáng hôm sau, hắn ngưng khóc.

Vĩnh viễn.

Chiếc ghế vua được dành lại cho một thằng nhóc tám tuổi, nhiếp chính vương cũng xuống chức, được giữ lại làm bộ thư phòng.

Lũ quan thần đang thầm vui, y sĩ thì thấy nhục nhã. Li thuốc hôm qua đang làm muỗng bạc nhuộm đen, cạnh bên là bức thư hắn dành cho nhiếp chính vương. Hắn nghĩ nhiếp chính vương sẽ không đọc bức thư đó đâu.

Nhưng cuối cùng, người duy nhất đứng cạnh mồ của hắn, là nhiếp chính vương của hắn.

Hắn sẽ mãi không biết, Lý Thắng Huân không hề thành thân, cô gái kia đúng là được hứa hôn với y, nhưng Lý Thắng Huân không thuận.

Hắn sẽ mãi không biết, Lý Thắng Huân cũng thương hắn, hệt như cách hắn thương y. Nhưng y không dám nói, vì sợ sẽ làm vị vua anh minh đáng kính này nhu nhược vì yêu mình.

Nhưng y có lẽ sai rồi.

°°°°

Cái fic nhỏ này tớ từng đăng trên blog kia, nay muốn đăng ở đây để không bị phí, vì tớ thích fic này lắm ấy.

Và cái Weird Dance chap 2 nó kì dị quá, nên tớ lại phải viết lại cái khác =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro