3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Seoul, 5 P.M,

Tại công ty H&M, 

-Uả, nay trưởng phòng Hirai về sớm vậy. Hôm nay chúng ta nên ăn mừng vì thành công ra trò chứ trưởng phòng.

Cô nhân viên của Momo thắc mắc hỏi. Hôm nay phòng marketing của họ đã thành công đậm như thế, đáng lẽ ra một trưởng phòng như Momo phải ở lại để ăn mừng cùng mọi người chứ. Momo nghe vậy chỉ cười cười rồi nói

-Haha, bữa nay tôi có việc bận, mong mọi người thông cảm. Mọi người cứ ăn thoải mái đi, bữa này tôi bao, tôi sẽ thanh toán trước.

Nói rồi Momo hối hả bước ra gara ô tô, phóng xe về nhà. Cô còn đích thân vào siêu thị lựa từng quả táo một mua về. Chừng mười phts sau, cô đã có mặt tại nhà. Momo cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà, tránh gây tiếng động. Đi đến bếp, thấy bóng lưng của ai đó đang bận rộn nấu nướng, Momo bước đến ôm người ấy từ đằng sau, mũi cọ cọ vào hõm vai của người đó. Cô có thẻ cảm thấy vai cô gái đó rung lên vì cười.

-Yah, dừng lại đi,em nhột.

Sana lấy tay vỗ nhẹ lên vai người đằng sau. Momo vẫn nhất quyết không buông Sana rầm còn ôm chặt hơn nói

-Tại Momo nhớ em mà.

-Nhưng mà em đang nấu ăn.

Lúc này cô mới chịu buông Sana ra, đồng thời đỡ Sana ngồi xuống cái ghế gần đó nhất, không cho nàng tiếp tục nấu ăn.

-Momo đã nói với em thế nào rồi, em không được làm mấy việc nặng nhọc nư là nấu ăn thế này, cứ để Momo làm.....

Momo dừng lại một chút rồi hơi quỳ xuống vừa tầm với bụng của Sana, xoa xoa lên đó rồi nói tiếp

-Phải không con yêu ?

Sana đành bất lực nói

-Em mang thai chứ không phải bị bệnh, hơn nữa em mới chỉ bốn tháng, thậm chí bụng còn phẳng lì chưa to lên là mấy này.

Momo vẫn lì lợm nhất quyết không cho vợ yêu đụng tay vò và tự mình nấu ăn hết. Sana chỉ biết ngồi ở ghế, thở dài rồi yêu chiều nhìn ''chồng'' nàng đang bận rộn nấu ăn. Rõ là không giỏi nấu nướng, mấy lần đã đứt tay rồi mà từ khi biết nàng mang thai à toàn tự mình nấu ăn. Chỉ lát sau, bữa tối đã được đưa ra. Hirai ôn nhu ngồi cạnh Sana, cầm thìa xúc từng miếng một cho nàng.

-Yah, em còn tay mà, hơn nữa cũng không phải trẻ con, em tự ăn được rồi.

Sana chu môi lên cãi, và tất nhiên sao mà thắng được Momo, nàng đành phải dọa là sẽ cho Momo nằm sofa thì cô mới tha cho nàng. Ăn tối xong xuôi, Momo để Sana ngồi trên sofa còn mình thì hơi khụy gối xuống vừa tầm với cái bụng gần như phẳng lì của Sana, tai úp lên bụng, lâu còn xoa xoa lên đ, miệng thì cứ thủ thỉ gì đó ''Con yêu ơi'', ''Con yêu à''. Từ lúc biết Sana mang thai, ngày nào Momo cũng phải làm vậy sau bữa ăn.

- Con mới có ba tháng chưa hiểu gì đâu mà Momo cứ nói.

- Sao lại không hiểu chứ, chắc chắn nó sẽ biết là appa của nó rất thương nó và còn rất thương umma của nó nữa.

Sau đó, không biết Momo nghĩ cái gì, vội đứng lên đi lục lọi cái gì đó trong kho. Lát sau, cô quay lại với chiếc camera trong tay. Cô đặt cho chiếc camera một cái kệ vừa để quay lại chiếc sofa và Sana.

- Chúng ta phải quay lại cảnh này để sau này con còn biết được. Những lúc nó hư, Momo sẽ cho nó xem lại để thấy appa và umma nó yêu thương nó và phải khổ vì nó như nào.

Sana cười muốn nội thương trước cái tính trẻ con của Momo. Làm ba đến nơi rồi mà vẫn trẻ con thật. Nói chuyện với con được chừng gần tiếng, Momo đi lo đống tài liệu còn đang để dở. Bây giờ chính là những giờ phút yên bình nhất của Sana. 1 tiếng, rồi 2 tiếng, trời cũng dần tối rồi, sương đêm rơi xuống làm không khí trở nên lạnh lẽo hẳn. Sana cũng đã thấm mệt và buồn ngủ nên đi ngủ trước. Đi qua phòng làm việc của Momo, thấy đèn vẫn sáng, nàng bước vào tính kêu Momo đi nghỉ. Thì ra cái con người đó đã thiếp đi trên bàn máy tính từ khi nào. Sana đành phải lay lay Momo gọi cô dậy. Momo nói mớ gì đó ''Con yêu, vợ yêu'' rồi mới dần tỉnh lại. Đưa Sana về phòng ngủ, cô dù đã buồn ngủ dí mắt, nhưng vẫn ngồi trên giuoongf mát xa chân cho nàng vì cô nghe nói thai phụ thường rất hay bị chuột rút về đêm. Vừa bóp chân, Momo vừa gật gật mấy cái rồi ngã ra giường ngủ từ khi nào không hay. Sana đành lắc đầu chịu thua, chắc có lẽ do mấy nay Momotawng ca nhiều nên bị mệt. Nàng đã khuyên đừng làm quá sức nhưng cô vẫn ột mực không nghe nói rằng sắp có tiểu bảo bối trong bụng cô phải phấn đấu hơn nữa. Mặc dù đã ngủ say như chết, nhưng theo thói quen Momo vãn vươn tay ra kéo Sana vào lòng, môi ôn chụt lên đỉnh đầu nàng một cái rồi chép miệng ngủ ngon lành đến sáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro