Tập 5: Flamey tỏa sáng, buổi học hôm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế đến, anh cứ nói tên của các bạn trong nhóm, và ai cũng hồi hộp cả. Kể cả lúc đó, Solra cũng được gọi lên và thực hiện thành công, dù chỉ là một phần. Anh Kanji cười nhẹ, ghi sổ rồi tính toán một chút. Xong rồi anh cười nhẹ mà nói:

- Xong rồi các em. Lứa các em có một bạn xuất sắc là Flamey, và đây là bạn đầu tiên sau hơn tận 7 năm (Paradise).

Cả lớp trầm trồ, còn Flamey thì cố xua tan mấy cái tiếng thì thầm trong tai, vì đơn giản cô không hề thích ồn ào. Anh Kanji tiếp tục nói:

- Ngoài ra cũng có, ờm, tầm 15 bạn tốt, và tất cả các bạn đều ở mức hoàn thành. Mọi người đều nắm hết kiến thức căn bản rồi, lứa này trông có vẻ đáng triển vọng hơn lứa bọn anh hồi xưa á.

Tiếng bàn tán ngày càng lớn, khiến anh nhăn mặt mà nhắc nhở nhẹ:

- Nhưng mà cũng không được ồn ào nghe chưa. Đàn em dưới là phải chăm chú mà học hỏi nha.

Tiếng nào tiếng nấy liền im bặt, và mọi người ngồi im thin thít. Sau tầm 3 phút ổn định trật tự, anh Kanji liền nhẹ nhàng bắt đầu bài giảng:

- Như vậy là bài đầu tiên bạn nào cũng biết rồi, vậy ta sang bài thứ hai coi. Sau khi đã học được cách kiểm soát ngọn lửa của bản thân thì tiếp theo là... kiểm soát đường đi của nó. Chắc hẳn nhiều bạn ở đây không để ý tới đường đi của một ngọn lửa sau khi ra đòn.

- Liệu em có thể thử lần nữa được không ạ?

Flamey xung phong, và lần này mọi người kinh ngạc nhìn cô với ánh mắt khó hiểu xen lẫn cả sự ngưỡng mộ. Họ cũng chẳng thể hiểu nổi cô này sinh ra từ đâu và ăn cái gì mà giỏi đến vậy. Anh Kanji cũng bất ngờ không kém.

- Vậy em lên đi.

Chỉ chờ có thế, cô ngoài thì bước nhẹ nhàng nhưng trong lòng có vẻ đang hào hứng. Lên trên chỗ của anh Kanji, cô vẫn rất thanh thản, rồi hỏi anh:

- Vậy em phải làm gì?

- À, thử tung ra một chiêu rồi anh bảo bẻ góc nào thì bẻ cho chuẩn coi nhe.

Kanji cười nhẹ, rồi Flamey cũng bắn ra một quả cầu lửa đủ để nhìn tia lửa trên không. Cô cho nó bay tự do cho tới khi anh ấy ra hiệu:

- Quẹo trái, chín mươi độ.

Thì trong chớp mắt, một góc vuông được vẽ ra, và quả cầu vừa quẹo trái. Nhưng ngạc nhiên là, thông thường nó sẽ là một đường hơi cong, đằng này là một góc vuông vức hoàn hảo. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, và Kanji cũng chẳng thể tin nổi vào mắt mình, đành phải làm khó Flamey liên tục.

- Quẹo phải, bốn lăm độ.

- Quẹo xuống, ba chín độ.

- Quẹo lên, tám chín độ.

Nhưng dẫu có bao lần làm khó, thì những góc tia lửa tạo ra của Flamey vẫn rất hoàn hảo. Điều này làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên, và Kanji đành phải nói:

- Được rồi em ơi. Dừng lại.

Quả cầu tắt ngấm. Kanji nhìn Flamey mà nói:

- Học xong em ở lại một chút anh gặp riêng. Còn giờ em về chỗ đi.

Flamey liền cúi đầu rồi bước xuống. Solra liền khều tay cô sau khi cô xuống chỗ:

- Này, sao kinh vậy?

- Kinh nghiệm thực tế tớ học thôi.

Flamey đáp lại, chẳng biết cô như nào vì đeo khẩu trang kín mít. Solra cũng vậy mà ngồi, tâm trạng lẫn lộn lắm. Một phần cậu mừng cho Flamey, nhưng mặt khác cậu tự nghĩ lứa này quá căng, vậy liệu cậu sẽ bị đào thải hay không? Flamey như đọc được suy nghĩ mà hỏi:

- Cậu sợ bị đào thải hả?

- Sao cậu biết?

Solra bất ngờ hỏi lại, nhưng vẫn khẽ để giữ trật tự. Flamey cũng giơ ngón tay ra hiệu im lặng. Còn về phần Kanji, anh ấy cũng đã bình tĩnh lại rồi dạy:

- Vậy như các em thấy rồi đó. Các em thử tập đi. Lệch gì anh chỉ cho.

May quá, lứa này ít ra cũng có vài ba đứa chưa biết làm, trong đó cũng có Solra. Anh Kanji lại chỉnh cho Solra đầu tiên, tiện tay chỉnh cho những bạn cũng mắc lỗi như cậu.

- Chỗ này nè. Em dồn lực vào bàn tay và cổ tay chứ không nên dồn đều cả cánh tay.

- Em khi cần quay thì dồn thẳng vào cổ tay chứ đừng luôn dồn, mất sức nha em.

Cứ thế được chỉ bảo, các bạn chưa hoàn thành, tính cả Solra, cũng đã hoàn thành được. Tiếng chuông hết giờ vang lên, vì đây là tiết dạo đầu nên chóng vánh. Kanji cười nhẹ mà nói:

- Các em thấy buổi học đầu thế nào?

- VUI!

Mọi học sinh nói lớn, trừ một số người ngơ ngơ như cả Solra lẫn Flamey. Anh Kanji chính thức kết thúc buổi học:

- Buổi học kết thúc, về nhà các em luyện tập các bài đã học, bao gồm kiểm soát màu lửa và kiểm soát hướng lửa. Chào các em!

Ngoài câu nói đó, anh còn nháy mắt với Flamey. Flamey hiểu ý, nhớ lại lời trước. Solra nhìn Flamey mà nói:

- Ở lại chút hả?

- Ờ. Tớ có chút thứ nữa.

Flamey trả lời, và Solra cũng chỉ nhún vai mà đi. Anh đứng bên ngoài chờ cô bạn.

Sau tận 15 phút, Flamey bước ra với chiếc áo đen dài hơi có vằn đỏ như cháy xém theo cách khá đặc biệt. Solra liền hỏi:

- Sao áo trông như cháy xém thế?

- À, tớ được kiểm tra một chút thôi, không có gì.

Flamey nhẹ nhàng nói, và rồi hai người dắt nhau đi về ký túc xá của hai người, nơi ở của họ với ba thằng nghịch quỷ và một cô gái nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro